Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|3| mưa

   Mưa trút xuống ào ào khi Jay vừa về đến nhà, toàn thân ướt nhẹp như con mèo bị ai quăng xuống hồ. Hắn đá đôi giày ra, rũ rũ mái tóc đen rối bù, mặt cau có như thể vừa bị cả thế giới phản bội.

   Em nhỏ từ trong phòng bước ra, vừa nhìn thấy hắn thì bật cười. "Ủa, người yêu em đi đua xe hay đi bơi về vậy?"

   Anh ta lườm một cái, giọng đầy ấm ức. "Không đùa đâu. Lúc nãy trời còn nắng đẹp, vừa đạp xe gần đến nhà thì tự nhiên mưa xối xả. Tránh cũng không kịp."

"Ông trời thương anh quá ha." Em nhướng mày, khoanh tay nhìn hắn, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa thương xót.

   Hắn chẳng buồn đôi co, chỉ thở dài một hơi đầy bất lực. "Lạnh chết mất..."

    Em bật cười, lắc đầu rồi đẩy nhẹ lưng hắn về phía phòng tắm. "Đi tắm đi, em sấy tóc cho."

     Anh chần chừ một giây, rồi cũng lặng lẽ bước vào phòng tắm, để lại một vệt nước nhỏ trên sàn. Mười lăm phút sau, hắn trở ra với bộ đồ sạch, mái tóc vẫn còn ẩm, gương mặt thoáng nét uể oải sau một ngày dài.

   Em vỗ vỗ xuống sofa, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. "Lại đây."

   Không nói gì, anh chỉ bước tới rồi ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt em. Tiếng máy sấy khẽ vang lên, hơi ấm lan tỏa khi những ngón tay em luồn vào mái tóc mềm của hắn, vừa hong khô vừa xoa nhẹ da đầu. Anh ta khẽ híp mắt, trông chẳng khác gì con mèo nhỏ đang được cưng nựng, hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc này.

   Khi tóc đã khô hẳn, hắn bất ngờ xoay người lại, tựa trán lên vai em rồi rúc sát vào người em. "Mưa dở lắm."

   Em phì cười, nhẹ nhàng xoa lưng hắn. "Dở chỗ nào?"

"Làm anh ướt, lạnh, còn bực mình nữa..."Jay hậm hực, giọng lầm bầm như một đứa trẻ đang "kể tội" trời đất. "Lần sau mà còn vậy nữa, anh thề sẽ—"

"Đánh nhau với trời hả?" Em nhướn mày, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.

  Anh ta khựng lại một chút, rồi chậm rãi gật gù, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. "Ừ..chắc thế thật."

   Em bật cười thành tiếng, tay vươn lên vò nhẹ mái tóc hắn, như đang dỗ dành một con mèo con bướng bỉnh. "Thôi nào..."

   Hắn im lặng người một lúc, rồi bất ngờ vùi mặt vào cổ em, giọng trầm thấp pha chút ý cười. "Thôi kệ đi... Nhờ vậy mới được ôm em lâu thế này.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com