|4|
Sáng nay, có gì đó... lạ lắm.
Anh ta không còn cái vẻ ngầu lòi thường ngày, thay vào đó, hắn bỗng dưng hóa thành một người bạn trai... ngoan đến mức đáng ngờ.
"Em muốn ăn gì, tôi mua?" – Hắn hỏi ngay khi con bé còn đang ngáp ngắn ngáp dài trên giường.
Em dụi mắt, nhìn hắn chằm chằm. "...Anh bị sốt à?"
Cậu ta nhún vai, cười nhẹ. "Không, chỉ muốn chiều em thôi."
Em nhỏ hơi rùng mình. Nghe sến quá. Không phải gu của Jay mọi ngày.
Rồi suốt cả ngày hôm đó, hắn cứ cư xử một cách... mẫu mực đến phát sợ.
- Chủ động mở cửa cho bé.
- Kéo ghế cho bé ngồi.
- Đi đâu cũng nắm tay bé thật chặt.
- Còn tự nhiên bảo: "Đừng mang đồ nặng, tôi cầm cho."
???
Ủa đây có phải Jay lạnh lùng ít nói mà em quen không dạ?
Lúc về nhà, em không nhịn nổi nữa, kéo cổ áo hắn lại, nghi ngờ hỏi: "Nói. Anh có âm mưu gì?"
Hắn ta nhếch môi, cúi sát xuống, ánh mắt có chút khó hiểu. "Âm mưu gì?"
"Không biết. Nhưng nay anh cư xử lạ thế."
Jay im lặng vài giây, rồi chợt cười khẽ, cúi sát xuống bên tai bé thì thầm:
"À... Hôm qua tôi mơ thấy em đòi chia tay vì tôi lạnh lùng quá."
Em nhỏ tròn mắt. "Hả???"
Hắn nhún vai, ánh mắt vẫn tràn đầy ý cười. "Nên hôm nay thử làm người yêu ngoan một bữa xem sao."
Em chết lặng. Nói vậy là... cậu ta thực sự tin vào những giấc mơ kiểu đó hả?..
Em nhìn hắn hồi lâu, rồi không nhịn được mà bật cười. "Đồ ngốc, em thích anh lúc bình thường hơn."
Jay nhìn em, nhướng mày. "Bình thường là thế nào?"
"Thì... không có kiểu ga lăng quá đà này nè. Anh cứ như mọi khi đi, là được."
Hắn im lặng vài giây, rồi chỉ nhún vai, đưa tay xoa nhẹ đầu em. "Vậy thì tốt."
Sáng hôm sau,anh ta trở lại đúng con người hắn—vẫn lạnh lùng, ít nói, nhưng trên đường đi học, hắn bất giác thò tay lấy hộp sữa trong cặp ra, dúi vào tay em.
"...Cầm đi."
Em nhỏ chớp mắt. "Ủa gì thế?"
Anh ta thở hắt một cái, đút tay vào túi áo, quay mặt đi chỗ khác. "Hôm qua em bảo thích tôi bình thường, nhưng-... tôi vẫn phải quan tâm em chứ.."
Em phì cười, lắc đầu. Ừ thì, đúng là vẫn là Jay mà em quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com