|7| ghen?
Chuyện là chẳng hiểu sao tuần trước em bị thầy giáo chuyển chỗ và ngồi cạnh 1 bạn nam khác.
Ừ thì chuyện cũng chẳng có gì cho tới khi Jay để ý rằng em với cậu bạn ấy có vẻ hợp cạ hơn hắn nghĩ. Những buổi ra chơi dần trống vắng khi không có ai bước tới ngồi bên cạnh hắn như mọi khi. Hắn thấy em nhỏ nhà mình vui vẻ tươi cười, lại còn nhí nhố với cậu bạn cùng bàn mới quen kia. Còn phải nói, hắn ghen nổ đom đóm mắt mà không dám thể hiện đó thôi.
Hắn thiết nghĩ em nhỏ của mình vốn cả thèm chóng chán, nếu qua 1 thời gian thì kiểu gì em cũng chán mà quay lại trò chuyện với hắn thôi. Mà.. lần này có vẻ lâu hơn hắn tưởng tượng, cả tuần nay em nhỏ cứ tung tẩy với cái thằng kia suốt mà chẳng thèm để ý tới anh yêu của mình.
[...] Hôm nay em vẫn đi về với Jay như mọi khi. Đang tí tởn nhảy chân sáo bên cạnh anh ta thì cậu bạn cùng bàn kia từ đâu chạy tới khoác tay em. Cậu ấy ngỏ ý muốn rủ em đi xem phim cuối tuần này. Em thấy cậu ta có nhất thiết phải gần gũi vậy không nhỉ.. có chút kì cục.. mà thôi kệ, đằng nào cũng chỉ là bạn bè với nhau thôi mà.
Nghe cậu bạn hỏi vậy, em quay sang nhìn Jay như muốn hỏi ý kiến. Nhưng chỉ thấy anh ta khẽ cau mày, hừ nhẹ một tiếng rồi quay sang hướng khác. À.. vậy là có vẻ hắn không thích cậu bạn em mới quen kia cho lắm, em vội từ chối khéo rồi tiếp tục bước về nhà cùng anh. Trên suốt quãng đường, em thấy không khí có chút nặng nề khi mà cả 2 đứa không nói gì.
Em có rủ anh vào nhà em chơi bởi vì đằng nào căn nhà bây giờ cũng không có ai ngoài hai đứa, mà thế thì càng thoải mái chứ sao:). Vừa bước vào phòng khách, hắn đã thở dài rồi nặng nề ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa. Em nhỏ cũng ngồi xuống bên cạnh, sau mấy phút suy nghĩ thì em dè dặt cất tiếng hỏi:
"Này Jay, sao hôm nay anh im lặng với em thế..?"
"..."
Anh ta chẳng nói chẳng rằng mà phụng phịu thấy rõ. Cái kiểu ỏn ẻn này thì chắc là giận em rồi đây.
Em nhẹ nhàng quay sang, lấy tay ôm lấy 2 bên mặt hắn rồi hỏi
"Anh sao vậy? Là vì cậu ta sao?"
"Ừm.. rõ ràng là cậu ta có ý đồ xấu"
" Gì chứ? Cậu ta có làm gì em đâu?"
Nghe em nhỏ trả lời vậy càng khiến hắn nóng máu như muốn tức điên lên. Cùng là thằng đàn ông, sao hắn lại không hiểu thằng chó chết kia đang có 'ý đồ' gì với bé con nhà hắn chứ. Chết tiệt, giờ đây thiếu điều hắn đấm vào mặt cậu ta cho bõ tức. Hắn thấy em ngây ngô vậy, nếu hắn không kịp thời ngăn chặn thì có lẽ mọi chuyện sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn mất.
Jay thở hắt sau câu nói vô tư của em rồi bế bổng con bé nó ngồi vào lòng mình.
"Nhưng mà.. em đã nói chuyện với cậu ta mà quên anh.." - Anh ta bày ra cái giọng vô cùng đáng thương.
"Hả-.. em xin lỗi.. em không quên anh mà.."
"Em đã không nói chuyện với anh cả tuần rồi.." - Hắn ta hạ giọng mè nheo.
" Thui thui em xin lỗi em không cố ý hic.." - Bàn tay em vẫn đặt trên mặt hắn từ trước, nhẹ nhàng nâng lên để hắn nhìn thẳng vào em. Rồi em đặt một nụ hôn lên môi hắn, nhanh chóng nhưng chẳng vội vã - "Này này, em thơm anh một cái coi như là đền bù nha, không được giận em nữa đâu đấy"
Hắn ta thoáng ngạc nhiên rồi được đà lấn tới, trề môi mà lè nhè ".. 2 cái mới hết giận.."
Em nhỏ nghe vậy thì chỉ biết cười khúc khích rồi lại khẽ hôn hắn cái nữa.
Xem ra hắn ta cũng biết lợi dụng thời thế đấy, nhưng mà lúc hắn ghen như này đáng yêu chết em mất thôi.
... Ugh em còn chẳng dám tưởng tượng anh ta sẽ làm gì nếu em tiếp tục nói chuyện với cậu bạn cùng bàn kia vào những ngày sau đó nữa:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com