Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|9.1| what if.?

"nếu lúc đó

em không ám ảnh một ngày anh sẽ biến mất

và nếu lúc đó

anh cho em thấy em luôn là người duy nhất"

۶ৎ

Trên màn hình điện thoại, bức ảnh ấy vẫn hiện rõ – một nụ cười mà em chưa từng thấy trên môi anh.
Nó không dành cho em.
Mà cho một cô gái khác.
Một cô gái có gương mặt giống em đến kỳ lạ... như thể em chỉ là bản sao mờ nhòe của một quá khứ anh chưa từng quên.

Em không biết vì sao lại mở ảnh ấy lần nữa. Đáng lẽ sau mọi chuyện, em nên xoá nó đi – hoặc xoá luôn cả anh ra khỏi lòng. Nhưng em lại không thể.

Mưa đập vào khung cửa sổ như vỡ òa. Trong tiếng gió, em nhớ lại...
Cái ngày em nghe người ta nhắc đến cái tên đó.
Jay. Và cô ấy.

[...]

Hồi đó, em đã từng nghĩ, nếu mình yêu đủ nhiều, người ta sẽ rung động.
Và em đã yêu anh theo cái cách mà ai nhìn vào cũng nói là "mù quáng".

Jay Jo — học bá, tay đua số một, và là kẻ cô độc bậc nhất trong những câu chuyện hành lang. Người ta đồn rằng anh từng có một mối tình với thanh mai trúc mã, một người con gái nào đó mà anh chưa từng quên.
Em không quan tâm.
Hay đúng hơn là không muốn quan tâm. Vì ánh mắt anh khi nhìn em, dù lạnh, nhưng em vẫn thấy được mình phản chiếu đâu đó trong đó.

"Em thật lì lợm đấy." – Anh từng bảo.
"Chỉ với anh thôi." – Em cười, không ngần ngại.

Chúng ta bắt đầu không hoa, không nến, cũng chẳng có lời tỏ tình.
Chỉ là một hôm, anh nhìn em lâu hơn thường lệ, rồi khẽ nói:
"Nếu em muốn thử... thì thử đi."
Nhẹ tênh, như thể yêu em chỉ là một trò chơi thử nghiệm.

Em biết, đáng lý ra em nên nghi ngờ. Nhưng khi ấy, trái tim em không cho phép.
Anh nắm tay em, thi thoảng ôm em khi gió lạnh, và đôi khi để em ngủ gục trên vai anh mà không hề đẩy ra.
Thế là đủ với em.
Dù rằng... mỗi lần cười, anh vẫn luôn nhìn về một nơi nào khác.

Người ta vẫn đồn về cô gái đó — mối tình đầu đã hoàn toàn khiến anh biến thành một bức tường đá lạnh.
Em nghe, em biết. Nhưng em không hỏi.
Vì em sợ, nếu hỏi, câu trả lời sẽ là thứ em không chịu nổi.

Một lần, Jay hỏi em:
"Nếu một ngày.. anh không còn là chính anh, thì em còn muốn ở lại không?"

Em cười:
"Miễn là vẫn là Jay của em, thì ai cũng được."

Anh không đáp, chỉ lặng im. Như thể, câu trả lời ấy... chẳng liên quan gì đến em.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com