Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|9.3| ngờ nghệch.

"Để một ngày mình sẽ lại đến bên nhau
Mà thật ra chẳng cần thiết nữa đâu."

✶⋆.˚⋆˙⟡

Em chợt hiểu, vì sao anh lại dễ dàng đến với em như vậy.
Vì em gợi lại hình ảnh của một ai đó anh đã đánh mất.
Vì em... không phải là người đầu tiên.
Chỉ là cái bóng mờ nhòe của người mà anh chưa từng quên.
...

Em lặng người nhìn vào gương.
Gương mặt em.
Ánh mắt em.
Tất cả...
Có bao giờ thực sự là của em?
Hay chỉ là bản sao — của một điều gì đó mà anh vẫn đang cố tìm lại?

...

Vì người anh yêu... chưa bao giờ là em.
Mà là một bóng hình chưa từng rời khỏi tim anh.

...

Ngày hôm sau, em đến trường. Cảm giác nặng nề vẫn không rời. Jay vẫn như mọi ngày, lạnh lùng, tách biệt, với vẻ mặt không thay đổi. Mọi người vẫn đồn về mối tình thanh mai trúc mã của anh, nhưng em chẳng muốn hỏi, dù trong lòng bồn chồn. Khi thấy anh đứng một mình trong góc sân trường, em bước lại gần, nhưng không thể bỏ qua cái cảm giác kỳ lạ trong lòng. Mới hôm qua, em còn nhớ rõ cái cách anh nhìn cô gái trong ảnh ấy. Mọi thứ như vừa mới xảy ra thôi. Anh còn nhớ cô ấy, không phải em.
Em mở miệng, muốn hỏi, nhưng lại không thể nào nói ra.

"Jay, em có thể hỏi anh một chuyện không?"
Giọng em run lên, dù cố gắng kiềm chế.
Anh nhìn em, đôi mắt vẫn lạnh lùng như bao ngày. Nhưng lần này, có gì đó trong ánh mắt ấy khiến trái tim em như lạc nhịp.

"Ừm, hỏi đi."
Anh đáp, nhưng vẻ mặt chẳng có chút thay đổi.

"Cô gái trong ảnh... Cô ấy là ai?"
Jay khựng lại một chút. Anh không đáp ngay mà nhìn em một cách sâu lắng. Khoảnh khắc ấy, em nghĩ anh sẽ nói gì đó, nhưng rồi anh chỉ im lặng, như thể đã lường trước câu hỏi này sẽ đến.

"Cô ấy là mối tình đầu của anh... anh chưa quên được..."
Những lời anh nói nhẹ nhàng, nhưng trong đó lại chứa đầy sự lạnh lùng mà em không thể nào hiểu hết. Mắt em dần nhòe đi, nhưng em không thể để mình rơi nước mắt trước anh.
"Vậy còn em... Em thì sao?"
Em cố gắng giữ giọng mình ổn định, dù lòng đang như bị xé toạc ra.

Anh ta nhún vai, ánh mắt như có gì đó tiếc nuối.
"...-Anh xin lỗi."
Đó là lúc em nhận ra, mình không phải là người anh yêu. Chỉ là một cái bóng, một hình ảnh phai mờ không thể thay thế cho một người khác. Em không thể nói gì, chỉ đứng đó, im lặng.

Sau hôm ấy, em không còn hỏi Jay về những chuyện trước kia nữa.
Nhưng bàn tay em bắt đầu run nhẹ mỗi lần mở điện thoại. Một ngày giữa buổi chiều nắng nhạt, khi Jay đang đi học thêm mà để quên điện thoại trên bàn. Màn hình không khóa. Tin nhắn không có. Chỉ là, em chạm nhầm vào album ảnh. Thư mục không tên, có biểu tượng khóa. Nhưng bên dưới lại có vài ảnh chưa bị ẩn.

Một tấm ảnh chụp vào năm hai mươi mốt, trong khung cảnh cũ kỹ quen thuộc đến nhói tim: sân thượng trường cũ, trời xám, và cậu thiếu niên ấy đứng bên cạnh một cô gái.
Cả hai đều mặc đồng phục.
Cả hai đều cười.
Jay – cười thật sự.
Không phải kiểu cười nửa miệng thường thấy, không phải cười gượng như khi đi bên em.
Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lấp lánh như chưa từng biết đến nỗi buồn.
Và cô ấy...
Một nụ cười gần như giống em.
Đôi mắt, kiểu tóc, dáng người... tất cả như thể em chỉ là phiên bản bị copy lại từ hồi ức của Jay, cố gắng đến mấy cũng không thể rõ nét bằng bản gốc.

Kể từ hôm đó, Jay không còn thở ra những câu dửng dưng nữa. Anh bắt đầu nhắn tin nhiều hơn, hỏi han từng cơn ho, từng giấc ngủ. Anh đến đón em sớm, đưa về muộn, đôi khi chỉ để vòng xe qua những con đường không tên mmà em thích. Nhưng tất cả đều đến... sau khi em biết. Sau khi lòng em bắt đầu rạn.

"Anh hôm nay mệt không?"
"Không, chỉ cần nhìn em là khỏe." – Jay nói, và em mỉm cười.
Một nụ cười chẳng đến từ tim.
Em biết, anh đang cố gắng.
Cố kéo lại một mảnh tình đang dần tuột khỏi tay mình.
Và em cũng biết, điều đau đớn nhất là: nếu không có bức ảnh đó, có lẽ em đã tiếp tục tin vào ánh mắt dịu dàng anh dành cho mình.

"Em vẫn còn yêu anh đúng không?" – Jay hỏi, khẽ khàng.
Em nhìn anh, và lần đầu tiên thấy anh thực sự lo sợ.
"Yêu. Có lẽ vậy."

Anh ngẩng mặt, mắt đã hoen cay.
"Em-... định buông sao..? Em là người bước vào đời anh khi nó tối nhất đấy-.."
"Ừ. Nhưng cũng là người duy nhất nhận ra... ánh sáng anh giữ cho người khác."

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com