11- bird in cage
"Chết đi?"
"Chắc do nghĩ ngợi quá sâu xa thôi!"
"Anh ta cuồng yêu?"
"Sai rồi, tất cả đều là đùa giỡn!"
__________
Sẽ còn bị nhốt trong chiếc "lồng" này đến bao lâu nữa đây? Dunk mãi mệt nhoài nghĩ suy trên chiếc giường to lớn. Nếu bây giờ có ai đó giải thoát cậu, hãy nên làm nó ngay lập tức vậy. Hơn hai ngày Dunk phải dằn lòng không được yếu đuối, cậu nhóc cường tráng gắng gồng ôn tập bài học thật tốt dẫu rằng điều kiện trong phòng rất khắc nghiệt. Mỗi ngày đều đặn trôi qua, Dunk nhốt mình trong chính tâm hồn, thân người dần một xơ xác, trên tay lẫn mặt mũi nhuốm màu những vệt tím bầm còn dai dẳng sót lại trên làn da. Thương thay cho số phận tuổi xuân hẩm hiu buốt giá.
__________
"Đến giờ ăn rồi, tôi chừa phần em nhé?"
"Ư-ừ, anh ...để đó đi, tôi đau"
Nghe qua có vẻ như một điều khủng hoảng gì đó vừa diễn ra. Thật ra đối với Dunk, đây là chuyện thường thấy mà thôi. Dù biết không thể tìm kiếm nơi nào để trốn chạy nhưng cậu vẫn cố sức thoát khỏi chốn địa ngục này và tương tự như những lần trước đó, Dunk lại bị đánh...
Joong nhìn sang bên giường trông thấy cậu trai nhìn vào một góc vô định, dòng lệ nóng rơm rớm trên đôi gò má cao. Có vẻ mọi chuyện đã vượt quá giới hạn rồi, nó như thể tệ hại hơn nhiều.
"Em không định ăn sao?"
"Anh...anh chưa mở khoá"
"À- tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá!"
Joong thản nhiên bước đến tháo gỡ chiếc dây kim loại nặng nề, quay sang ôm lấy thân người run rẩy của Dunk vào lòng. Anh ta ôm chặt đến mức không thể dễ dàng hít thở.
"Dunk...đừng đi mà!"
Tay của Dunk bất giác như có mãnh lực xuyên thấu từ trái tim mà ôm xoa vào tấm lưng to lớn của đứa trẻ trong lòng.
Phải chăng Joong cũng từng là những con người tìm kiếm hạnh phúc và sợ hãi nỗi đơn côi? Không biết anh là gì, chỉ biết bây giờ anh ấy đang ôm chầm lấy Dunk và rồi oà khóc đau khổ trên vai em ấy. Giọt lệ vương trên lớp áo này là gì chẳng ai hiểu được. Đôi chân của Dunk dần giãn ra, tay xoa đều ôm ấp Joong như thể đang dỗ dành một đứa trẻ to xác.
"Ờ ờ, tôi- tôi ở đây, không đi đâu cả, tôi ở đây cùng anh, được chứ? Đừng khóc nữa, anh càng khóc tôi càng muốn rời đi đó!"
Ngay phút giây ấy, Joong nấc lên vài tiếng và rồi mỉm cười vui vẻ như ban đầu. Anh ta cẩn thận đút cho người thương từng thìa cơm ấm nóng. Đây có phải cảnh tượng mà chỉ có trong phim mới tồn tại hay chính Dunk là người diễn viên đang diễn xuất tài tình trước mặt Joong?
Ngay khi thìa cơm đang lấp ló trước môi, Dunk đột nhiên rụt người lại, cậu tiếp tục thu mình với ánh mắt dò xét thái độ bất thường của người kia.
"Mẹ nó...em muốn tôi gói ghém từng thìa cơm vào môi miệng rồi trao cho em sao?"
Lời nói ấy cất lên, mắt cậu bỗng dao động sợ hãi chút ít. Thật lòng phải hạ mình chịu nuốt lấy thìa cơm nghẹn ngào ấy.
"T-tôi ăn..."
Quả nhiên "tình như khúc nhạc...xót xa", đau đớn âm ỉ biết bao. Cứ mãi ở trong tình thế này sao?
___________
Khi ấy, Joong bỗng nhấc người rời khỏi phòng. Trong lúc sơ xuất, anh ta đánh rơi chiếc chìa khoá mở khoá dây kim loại.
"Quên thứ gì ấy nhỉ?"
Sau khi lục soát lại toàn bộ mọi thứ, anh ta vẫn quên đi chuyện mất đi chiếc chìa khoá. Ngay lúc ấy, Joong chỉ biết lo lắng nhìn Dunk, anh sợ Dunk sẽ chạy trốn rồi biến mất trong phút chốc, anh ta phải làm thế nào để tiếp tục sống khi trái tim thật sự không còn tồn tại?
"Em...ở lại nhé, tôi có việc"
"H-được..."
Có vẻ như, cậu phải trải qua những trận tra tấn đến đau điếng người mà không thể thốt ra thêm lời nào từ môi miệng.
Joong chỉ biết khoác vào chiếc hoodie để lại cậu bạn cùng phòng trên chiếc giường với cả hai tay và chân đều bị trói buộc.
__________
Đầu tóc Dunk rối xù che đậy gần như một nửa gương mặt, cậu cẩn thận dò xét Joong khi rời khỏi phòng, Dunk ngồi yên đấy quan sát kĩ lưỡng anh ta có thật sự rời đi hay không? Cậu đã rất mệt...kiệt quệ có vẻ sẽ chính xác hơn! Vòng lặp của một kiếp con người là bao lâu...và Dunk sẽ đi về đâu mới có thể tìm thấy hồi kết. Cậu đau nhức cả thân thể, nơi nào trên làn da trắng mịn cũng đều rươm rướm máu đã khô hoặc những vệt bầm đau đớn. Đôi môi này không còn tựa như một áng mây tươi sáng bên trời, giờ đây nó thảm hại và rách toạt vì những lần cưỡng hôn vô tội vạ.
Cậu trai kiệt quệ đến mức không thể nhấc người khỏi giường. "Giá như bây giờ có ai đó đến và cắt đứt đi lẽ sống của em thì tốt biết mấy..."
Dunk nhẹ nhàng rón rén nhấc chân, cố nhặt lấy chiếc chìa khoá cậu đã kịp chặn lại khi anh ta đánh rơi trước khi rời đi. Dunk khó khăn loay hoay mở khoá các dây xích dày cộm. Cậu trai mỏi nhừ đứng dậy trước giường, vì không vững vàng đã phải ngã quỵ xuống.
"Không biết sẽ đi về đâu"
Cậu đau đớn run rẩy đứng lên, tựa tay vào hai bên thành giường mà gắng gượng rời khỏi nơi đó. Dunk thay cho mình một bộ áo quần mới, cậu nhanh tay soạn sửa sách vở kèm theo đó là chiếc điện thoại bị nát một nửa góc trên màn hình. Cậu trai sợ hãi gấp gáp kiểm tra mọi thứ trong ảnh, may thay nó vẫn còn đấy chứ...hình ảnh siêu âm của đứa cháu gái sắp chào đời trong máy Dunk vẫn còn sót lại, có lẽ anh ta cũng không đành lòng khiến cậu đau lòng vì con bé.
"Doris...cháu tôi!"
Phút giây ấy, tấm lòng thiêng liêng của người cậu bỗng dập dìu trỗi dậy và rồi Dunk như có thêm sức lực để cố gắng.
__________
Trời mưa, gió lạnh thổi qua từng đợt làm tóc cậu khẽ phớt qua gương mặt anh tuấn. Không biết bây giờ Joong thế nào rồi, cậu cảm nhận thấy thời gian tại nơi đây trôi qua thật kì lạ. Có một người trẻ ngồi giữa đám đông, tại phố đi bộ giữa lòng thành phố sầm uất. Bên cạnh nơi Dunk ngồi cậu trông thấy một dòng sông đang chảy xiết lẫn vào cơn mưa phùn trắng xoá. Rời khỏi phòng trú, Dunk mơ hồ bước đến bên lan can sắt, mắt cậu chăm chú nhìn vào dưới mặt sông cứ cuồn cuộn dâng lên mãi, mặc cho mọi người xung quanh cố gắng can ngăn, Dunk vẫn một mực đứng như trời trồng ở đấy mà hứng chịu những giọt nước mưa đổ trên người mình.
"Mình...không được sống nữa"
"Quay về nơi đó hoặc...nhảy xuống trong phút chốc?"
"Chị Bahin! Doris!"
Sau khoảng thời gian dài đứng đấy nghĩ suy, Dunk cuối cùng cũng đã chốt hạ câu trả lời đầy đau đớn trong lòng mình. Cậu trai nước mắt lưng tròng, chọn cách nhảy xuống dòng nước kia sau bao nhiêu nỗi đau và sự khổ nhục.
Ngay khi Dunk định người sẽ để lại đôi giày và rồi nhảy xuống để chấm dứt đời người, có một anh chàng kịp ngăn lại, bảo ban cậu với cả tấm lòng ấm áp:
"Em...em! Có gì thì tự dặn lòng mình phải thật mạnh mẽ đã em à!"
Trong lúc hoảng loạng, tại nơi phố đi bộ vắng vẻ thưa thớt người đi lại, hình ảnh cậu trai nhỏ đang không ngừng la hét, vẫy vùng trong tay người đàn ông to lớn.
"Anh im đi! Anh buông tôi ra! Tôi chết đi thế giới này sẽ nhẹ nhõm hơn hẳn!! Chẳng phải tôi sau cùng cũng chỉ là mồi cho cá lớn thôi sao?"
Người đàn ông như ngờ ngợ được điều gì đó thầm kín xuyên qua trong trái tim mềm yếu của cậu trai.
"Không! Em không được chết đi, em hãy kể tôi nghe em đã phải trải qua những điều kinh khủng nào. Em à...ít ra vẫn còn một người cần đến sự sống của em trên cuộc đời này cơ mà..."
Giây phút ấy, nước mắt hoà vào tiếng nấc như tắt lịm đi, chỉ còn Dunk đang đau khổ bất giác dựa vào đôi bờ vai săn chắc của đối phương. Không biết rõ đồng hồ đã điểm bao nhiêu giờ, chỉ biết Dunk mệt lả người mà không đứng vững, buộc cậu phải ngã xuống người anh ấy khi đầu óc chao đảo đến đau cả mắt. Trong mắt cậu chỉ tràn ngập sự phẫn uất thật nghiến lòng.
"Em? Như thế nào?"
Dường như mọi việc đã được dừng lại, sự kích động không còn hiện hữu trên cậu nữa. Dunk lấy lại tỉnh táo, đôi mắt đỏ ửng nhìn vào người đàn ông bên cạnh.
"Tôi- tôi đau"
"Này, em vừa ngã đấy đừng hành hạ bản thân đến khi kiệt sức như thế"
"Anh nghĩ tôi có đáng để nhận lấy sự cuồng yêu và bạo hành không?"
Anh ta đang lắng nghe điều gì thế này? Có phải những điều này đang kí sinh độc hại trên người trai trẻ ấy không... Có bao nhiêu thứ được gọi là niềm vui, em ấy đã nhận lấy được những gì rồi. Trong tình yêu đó có được gọi là hạnh phúc? Cậu trai trẻ này hơi thở yếu ớt quá.
"Hãy nói cho tôi nghe, tôi cũng chỉ là một kẻ khóc cho một cuộc tình đổ vỡ...Tìm đến phố đi bộ này để nhìn thấy em. An tâm em nhé, tôi ngay bên đây rồi. Dù cho chúng ta là người dưng kẻ lạ, ít ra tôi dám chắc bản thân vẫn bản lĩnh hơn những con người từng quen em. Kết thúc mối tình hay còn luyến lưu về nó không khiến em nên nghĩ mình chết đi, em phải sống tiếp dù rằng đời người quả thực đau đớn là thế!"
Thời gian trôi qua bên anh ấy thật dễ chịu, không để ý tự bao giờ mà đôi bàn tay to dài đã kịp dán trên đôi má ửng hồng của cậu trai. Dù cho đối phương đang nghĩ bất kì điều gì, Dunk vẫn tự dặn với lòng đây chỉ đơn giản là sự vỗ về nhất thời, tình yêu có thể nảy nở trong khoảnh khắc ấy quy về chữ số 0 đầy thất vọng.
"Cảm ơn anh đã đến với tôi khi lẽ sống không còn là gì trong tâm trí của tôi. Sau bao nhiêu cố gắng, tôi vẫn nên sống nhỉ? Chẳng lẽ lại nhẫn tâm rời đi mà đành dứt bỏ chị gái cùng cháu mình...Tôi suy nghĩ nông cạn quá rồi!"
"Không! Em à, tỉnh táo lại nào. Đôi khi em đã đi đến một quyết định đúng đắn nhưng...chết đi chưa chắc là một sự giải thoát vô tận. Chị gái- người phụ nữ ấy sẽ sống trong nỗi đay nghiến tột cùng, cháu bé...mất đi tình thương của cậu nó. Anh vui khi em đã chọn cách ở lại mặc kệ với khổ sở"
Dunk chợt run động trong đôi mắt của anh ta, anh đưa tay xoa lấy tấm lưng nhỏ bé của người cậu trai ấy. Buổi tối với chiếc đèn lập loè ánh sáng, trong lòng người vẫn rực rỡ một màu ấm nóng đỏ rạo rực.
_________
Chợt nhận ra Joong đã gọi đến hàng chục cuộc, điện thoại nóng đến đổ lửa. Hệt như con chim khắc khoải bị giam nhốt trong chiếc lồng, Dunk lại phải trở về nơi địa ngục đáng sợ ấy.
__________
/Két/
"Em đi đâu?"
Có phải không chứ? Hắn đã biết cậu rời đi rồi. Nhưng điều ấy có là sao chứ, đã thoát ra được dù có chết cũng chẳng muốn quay lại với cảnh tự chôn mình trong bốn sợi dây đáng sợ kia.
"Đ- đi..."
Joong vội vàng lao đến ôm lấy eo thon, nắm tóc cậu kéo về phía sau như muốn rách toạc cả da đầu.
"Đau! Anh làm gì thế"
"Tôi phải là người hỏi em về chuyện đó! Em đã đi đâu? Em đã tiếp xúc với những ai! Mẹ nó tại sao tôi gọi em lại ngoảnh mặt làm ngơ!"
Mọi điều minh bạch dường như bị bát bỏ một cách đầy nhẫn tâm. Lại nữa rồi...cơn ác mộng lại đến với cậu.
__________
"Như thế này sẽ tốt hơn hẳn!"
Joong lần mò mấp máy đôi mông xuyên qua màn vải mỏng manh. Nó khiến Dunk khó chịu đến mức đỏ cả tai.
"Dừng lại đi! Tôi không mời anh nằm cùng tôi. Có ý thức đi nào!"
"Ừ, được thì tôi sẽ không làm nữa. Em bị trói thế này rồi, hơn nữa tôi muốn làm gì cũng sẽ dễ hơn trước đó, em là người tôi yêu cơ mà. Không tìm đến em tôi phải làm thế nào để dập tắt những trận lửa cháy đây?"
__________
/ Tự dồn nén bao tổn thương coi như đó là cực hình day dứt /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com