16- desperate mind
Có hai điều mà em sợ, anh có biết đó là gì không?
Không, có anh đây rồi em đừng sợ điều chi
Vì có anh, em mới e rằng mình sẽ không còn yên ổn...
...vậy thì nỗi sợ còn lại là gì?
Là tình yêu của chúng ta
"Chúng ta"?
Phải! Nó thật gai góc
__________
Trên con đường đi đến trường, những tia nắng ấm đã chan hòa êm ấm, Joong đèo em trên chiếc xe mô tô thân thuộc. Cổng trường vẫn quen thuộc đến thế, Dunk không quên dặn dò và động viên Hook trước giờ thi, cậu mong em ấy sẽ có được kết quả như ý muốn.
"Anh vào đi, em phải vào vì mọi người có vẻ đã đông đủ rồi!"
"Em vào trước đi, đến khi anh yên tâm thì sẽ vào ngay thôi"
"Cha nội này, sến súa quá!"_Dunk mỉm cười để lộ khoé miệng tươi tắn.
__________
Hôm nay quả nhiên là một ngày dài trôi qua mệt mỏi, cảm giác thiếu đi bóng hình của Ciize người bạn thân mà hằng ngày luôn bảo bọc cậu trong thanh âm của sự chữa lành, nó thật sự tinh khôi và thanh mát. Thiếu đi cô ấy, hằng ngày đến trường đối với cậu không còn cảm giác an toàn như trước kia dù cho Joong luôn sẵn sàng để che chở và yêu thương Dunk, tất cả mọi thứ đều không thể so sánh với người bạn ấy, người đã đi vào tiềm thức cậu và để lại đó những mảnh kí ức khó phai.
__________
Tan trường về, nắng chiều đã sớm ngoi lên đỏ ửng như quả anh đào chín mọng. Joong choàng qua đầu đội cho em chiếc mũ, cái cảm giác hồi hộp mà phấn khích chỉ đơn giản là tình yêu của bọn trẻ cấp ba. Vẫn trên con đường rời khỏi cổng trường, khắp nơi trên hẻm ngõ đã ngập tràn màu hoa sặc sỡ của chợ chiều.
__________
/Vâng con biết rồi mẹ ạ.../
/Nhớ nhé con, về thăm bố mẹ nhé!/
/Vâng con biết bố mẹ chỉ vì Mei/
...
_________
"Anh ăn đi nè, em nấu nhiều món lắm!"
Cậu mang ra nhiều món ngon hấp dẫn, vào tay Dunk mọi thứ có vẻ thơm ngon hơn khi anh ấy lăn vào bếp. Công tử bột ấy mà chẳng còn lời nào để nói! Bày mọi thứ thức ăn trên bàn nhưng Joong lại chăm chú nhìn vào điện thoại, anh ta như đang muốn chọc tức Dunk khi mãi khư khư cầm lấy chiếc điện thoại trên tay.
"Anh! Sao thế ?"
"A..anh ăn ngay, em ăn trước đi nhé!"_Joong bâng khuâng nhấc bổng chiếc điện thoại đang đổ chuông, anh dặn dò qua loa với Dunk, vẻ mặt như đang vướng phải điều gì đó thật sự căng thẳng.
"Anh..ờm, thôi. Cha nội này làm gì mà tập trung dữ?"_ Dunk bâng quơ nghĩ ngợi cũng chỉ lắc đầu cho qua vậy.
__________
/Alo. Bố/
/Ngày mai con về nhé?/
/Gấp thế ạ?/
/Ừ...bố cũng không muốn giấu con/
/...bố...cứ việc bảo con/
/Mei về thăm bố tiện thể .../
/Con biết rồi. Bố còn gì muốn nói với con không?/
/Joong, thật ra bố mẹ../
/Thế không còn gì con xin cúp ạ/
Anh thở phào, dường như mọi gánh nặng lại một lần nữa đè nén lên đôi vai của chàng thanh niên. Cái khí chất bản lĩnh để bảo vệ người thương dường như đang dần bị lung lay trước ranh giới eo hẹp này. Giá như đính ước trong tay là đôi bàn tay của Dunk với sự chấp thuận và ban phúc của bố mẹ thì hơi đắng của thuốc lá đã không nằm trong lá phổi của Joong như lúc này. Dù biết rằng người anh yêu ghét cay đắng vị khói cay xè nhưng chỉ có thứ này mới có thể vực dậy lí trí đớn đau tận tâm can của Joong.
"Em...rồi chúng mình có thật sự được kề bên hay chỉ là hai đường kẻ song song đang cố giao nhau?"
__________
"Khụ..khụ! Em đã bảo ghét thuốc lá mà Joong!"
Joong cuống người uống lấy uống để chai nước suối trên bàn, xoay qua xoa dịu em:
"A-anh xin lỗi, chỉ là dạo này anh hơi mệt. Xin lỗi em!"
"Anh ăn đi"
"À-Dunk nè, nhìn cam kìa em, chụp nha! 3 2 1"
/tách!/
"Bày đặt chụp hình nữa chớ!"
"Vì em đó!"
"Hả?"
"À...anh nói vì em đúng là nấu ngon xuất sắc!"
"Xạo xạo quá"
"Haha anh nói thiệt á nhen!"
Khoảnh khắc này sẽ còn tồn tại được đến khi nào? Bao lâu? Những điều quý giá là những điều trôi qua trong chớp nhoáng...
__________
Sau vài phút chần chừ, Joong đã quyết định up tấm ảnh của họ lên trang cá nhân với dòng trạng thái
/Mùa nắng hạ đã rải những vạt nắng thơ mộng trong tim anh. Là nụ cười của em đấy, mùa hạ của anh/
"Này Joong! Anh up thật à!"
"Đừng lo em... ngắm vầng trăng sáng ấy đi"
"Anh sao thế?"
"Trăng sáng em nhỉ? Nhưng đến một lúc nào đó nó cũng sẽ tối dần đi để nhường chỗ cho thứ ánh sáng của mặt trời. Cả hai luồng ánh sáng ấy đều dành cho con người nhưng không phải ai cũng điều thích cả hai. Anh cũng không ngoại lệ em à, không ai có thể bắt buộc anh thích một điều gì đó trái với điều anh mong..."
"Anh à...anh không ổn sao? Anh cứ mãi giấu nó vào lòng thế này à?"
"Nếu đến một ngày chúng mình còn gặp lại nhau tức là ông trời thương cho đôi ta lắm đấy, em ơi hãy nhớ điều này nhé xin em đừng trách trời trách phận, chỉ trách lòng người cay nghiệt mà thôi! Có thể em sẽ gặp được ai đó tốt hơn anh bội lần"
"..."
"Anh không thể quên đi em...anh càng không thể làm tổn thương em...vì em đã cảm nhận quá nhiều đớn đau ...anh không thể"
Joong xót xa nhìn vào đôi mắt long lanh của Dunk, anh hôn lên trán người thương như thể đó là lần cuối họ sẽ cùng nhau nguyện ước cho tình yêu sắp tắt. Đó là tia lửa mập mờ yếu ớt...
__________
"Bỏ hết quá khứ có nhau...?"
"Sẽ sống như thế nào khi mất đi một nửa phần tâm trí"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com