4- bleeding corner of mouth
"Này ăn đi rồi tắm rửa nha! Lát nữa tớ sẽ xoa thuốc cho cậu"
"Ừm"
"Thiệt luôn, tớ không hiểu nổi cậu Dunk à. Ôm hết mọi thứ trong lòng đơn giản vậy sao?"_ Ciize lắc đầu khó hiểu.
__________
Sau khi tắm rửa và được Ciize xoa thuốc Dunk đã cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Cậu trai nhỏ lười biếng ngồi trên chiếc ghế tre buôn chuyện phiếm cùng bạn mình. Qua đến nhà Ciize Dunk trông ổn hẳn ra, vài hôm trước đó cậu bạn ngốc này luôn miệng bảo rằng cậu ấy ổn áp, khoẻ mạnh nào ngờ nói như thế chỉ lại là không muốn phải khiến cho bạn mình lo âu, thật tệ quá! Giá như Ciize ngăn chặn điều này sớm hơn nhưng dù có nói trăng sao thế nào cũng chẳng can được cậu, Dunk luôn cản trở Ciize bảo vệ cậu ấy nên cô bạn cũng đành phải đứng nhìn bạn mình thảm thê bị đánh.
"Cậu đừng để bị thương như này nữa..."
"Tớ biết rồi! Lo xa quá"
Vừa dứt lời Ciize nhấn mạnh mẩu bông gòn vào vết thương của Dunk, cọc cằn trách mắng:
"Biết rồi, biết rồi! Khi nào cũng thế, chỉ giỏi nói miệng! Cậu hứa với tớ bao lần rồi? Cần gì tớ sẽ giúp cậu mà, còn có tớ ở ngay đây! Chẳng lẽ cậu không xem tớ là bạn à!"
"Ừa ok, biết rồi"_ Dunk cười nói, mọi phiền lo tạm gác lại để tâm sự với Ciize rằng bản thân cậu sẽ ổn dù sẽ còn là nạn nhân của vấn nạn bạo lực trong một thời gian dài nhưng không có điểm dừng.
__________
Sau vài giờ buông chuyện rôm rả chung cư bỗng nhiên mất điện nhưng ngặt nỗi máy phát điện vừa bị hư từ hai ngày trước.
"Nè, chung cư của tớ cúp điện rồi! Ở đây nóng lắm cậu chịu nổi không đó?"
"Ừm...tớ chịu nỗi mà"
Dunk vẫn sợ khi quay về kí túc xá nơi chắc chắn sẽ phải gặp lại tên đó nhưng cậu lo rằng Ciize sẽ đề phòng và tò mò mà bị kéo vào đám hổ báo nên cậu không muốn giới thiệu bạn cùng phòng mà chỉ trả lời lan man rằng bản thân không muốn về vì có thể chịu được thời tiết oi bức.
"Cậu...trụ được không đó xem ra vết thương rất nặng tớ nghĩ cậu nên về kí túc xá là tốt nhất đó, ở chung cư cúp điện rồi vết thương khi chịu nóng có thể nhiễm trùng nữa trước đây cậu còn có tiền sử bệnh về thời tiết cơ mà, đi nhé tớ đưa cậu về"
"K-không "
"Hả tại sao?"
"À không có gì, được về thôi mình quên mất mình mắc chứng bệnh về thời tiết mà, haha"
"S-sao v... Có chuyện gì?"
"Đi thôi, đi nào Ciize!"
Dunk gắng gượng ôm bụng đứng dậy vật vả ngồi trên xe.
__________
Về đến kí túc xá, cơn sợ sệt trong cậu dấy lên trong gang tấc.
"Nón nè bye cậu nha tớ đi"
"Khoan!"
"Sao thế?"
"Cậu sẽ lại bị thương cho xem! Nè cầm đi, có gì bôi vào vết thương đấy nhé, tớ không biết phải làm sao để giúp cậu đâu!"_ Ciize dúi vào tay Dunk lọ thuốc làm dịu vết thương.
"Cảm ơn nha, cảm ơn!"
"Tớ đi!"
__________
Dunk nhấp từng bước khó khăn về lại phòng, cậu chợt nhận ra hắn sử dụng PC lại không tắt đúng cách, như thế nếu máy có trục trặc hư hại gì thì người gánh nạn chính xác là cậu đúng chứ! Cậu vội động vào màn hình nóng cháy thịt để ngắt kết nối, tên bê bối ấy không tôn trọng cậu thì vẫn nên tôn trọng nhà trường đi chứ.
Nghĩ cũng lạ, vì sao hắn ta không ăn uống gì cả và lại rời khỏi phòng từ sớm, Joong thì ra vẫn nhớ đem lấy chiếc chìa khóa phòng hờ. Tên này đi lông nhông thì giỏi, Dunk nằm trên giường co quắp người trong chăn, màn hình điện thoại sáng đèn hình ảnh ngày hôm ấy, ngày mà cậu và hắn vẫn còn là bạn.
Thời điểm ấy do ganh đua thành tích Joong đã cùng hội bạn lên kế hoạch bắt nạt Dunk, cũng không một ai hay biết rằng đó là khởi sự cho một chuỗi ngày Dunk tự ôm mình trong cái bẫy gai góc...
Đã bao lâu rồi cậu không cùng cô bạn thân tận hưởng một ngày đi mua sắm, ăn uống? Do những lời miệt thị khiến Dunk trở nên ít nói, nó như có mãnh liệt tiêm nhiễm vào tâm lý khiến nội tâm cậu úa tàn từng ngày, đến bây giờ nó chỉ còn là những mảnh ghép thiếu thốn nghị lực sống trong người cậu trai. Như một kẻ phạm tội oan ức, đây quả nhiên là một liều thuốc chết cho tử tù theo từng năm tháng.
__________
Sau vài giờ ngẫm nghĩ mọi điều trên đời, tiếng mở cửa khiến cậu bất giác giương đôi mắt nhìn ra ngoài.
Joong, anh ta đã về.
Cậu chỉ co mình che cao tấm chăn hơn nửa mặt, không dám ho hen dù một tiếng nhưng nào ngờ anh ta một mực lấn đến giường Dunk khiến cậu hoảng hốt lùi người, lưng vô thức ép sát vào tường.
"Này! Anh say rồi, tôi nói anh say rồi! Anh nhầm chỗ rồi, chỗ anh trên kia cơ đấy"_ Cậu dùng chút sức lực cố gắng đẩy anh ta khỏi mình.
Joong vẫn cố chấp chui vào khung giường chật hẹp, dùng tay nâng cằm Dunk, ngắm nghía, đểu cáng mà buông lời:
"Đẹp! Em đẹp..."
"Anh say rồi! Tôi không phải người anh yêu hay những cô nàng ở club hoặc trong quầy bar, tránh ra!"
"Em... chính là người tôi yêu. Nói tôi nghe xem...em ghét tôi đến nhường nào?"
Tay anh ta không tiếp tục đặt trên gương mặt cậu mà mạnh bạo tóm lấy tóc Dunk, áp sát mặt cậu vào đôi mắt dơ bẩn của hắn.
"Chắc do anh say thôi, buông tôi ra nào! Hay anh muốn đánh đập gì đấy thì tùy, buông tôi ra trước đã!"
Cậu vô ý tát vào mặt Joong khi đang lúc cãi vả, cú tát như sốc lại tỉnh táo cho anh ta.
Joong quay sang dùng thân người to lớn áp sát cậu vào vách:
"Tôi tỉnh táo hơn chút rồi, tôi nói em đó...xinh đẹp l-lắm"
"Cái miệng nhỏ này đừng mắng chửi nữa nhé!"
"Anh câm đi! Tôi không quen biết gì anh, anh...anh say rồi!"
" Tôi không say!"
"Anh say thật rồi!"
"Anh biến đ....ưm...đừng!"
Anh ta khốn nạn đến mức này sao? Đè cậu vào tường ngấu nghiến chiếc môi ngọt nước, môi đỏ càng thêm đỏ, anh ta hôn như muốn chiếm lấy mọi hơi thở của Dunk.
"Đ-đừng! Tôi bảo đừng!!"
Khó khăn đến mấy cậu cũng không chấp nhận phải hạ mình hôn một kẻ sở khanh như tên này.
"Mày đừng ngông!"_ Joong nắm tóc cậu kề sát vào tai những câu từ chửi rủa.
" Anh có thể ghét hay đánh đập tôi, đừng dùng biểu cảm như thể tôi là kẻ mua vui cho nhu cầu của anh!"
Trước vẻ đẹp mụ mị ấy Joong không còn khả năng để đứng vững nhưng vẫn đủ sức để cướp lấy đôi môi của Dunk, tàn bạo và điên cuồng khuấy đảo nó, anh không chút nể nang hôn hít đến khi khoé miệng cậu rách ra đáng kể, vết xước nhỏ trên môi khiến máu theo đó rỉ ra chút ít.
"Đừng!! Dừng lại đi! Tôi không muốn cứ mãi bị đem ra trêu đùa anh hiểu không? Anh là trẻ con sao? Nói bao lần anh mới hiểu đây, tôi sợ anh, tôi ghét anh à... không đúng mà là tôi căm thù anh!!"
Khi ấy cậu leo lên đến đỉnh điểm của cơn thịnh nộ chỉ biết trùm chăn thở hỗn hển từng đợt rồi giấu nhẹm nước mắt đang dần mờ nhạt một mảng trước đôi mi dài.
Joong bất chợt ngạc nhiên trước biểu cảm quyết liệt ấy, anh ta chẳng mảy may đến tình huống này chỉ muốn trêu đùa cậu trai nhỏ này thôi nhưng nói sao nhỉ, trêu đùa một người xinh đẹp đến bật máu rồi phát khóc.
Anh ta cuối cùng cũng chịu buông tha cho cậu, đây là gì thế này, nụ hôn đầu tiên mà cậu dành cho người đặc biệt nhất cuộc đời lại bị tên dùng sức lực để tra tấn cậu cướp lấy trong gang tấc, rồi cậu sẽ cảm thấy thế nào khi chính mình từng ngày trôi qua tựa như một con rối cho hắn chà đạp thoả thích. Dunk xinh đẹp là một con rối biết khóc, cậu ấy đau đớn, tâm can như muốn xé toạc từng mảnh. Đến một lúc có thể chìm vào giấc ngủ, mơ màng tỉnh dậy cậu muốn chìm sâu mãi trong thứ cảm giác này đừng khiến cậu ấy tỉnh dậy bởi lẽ thức tỉnh và chào đón một ngày mới là sự đánh dấu cho một vết thương mới tím tái và rướm máu trên cơ thể cậu.
Sau đó khoảng nửa giờ đồng hồ, Joong chỉ biết lắng nghe nhịp thở hối hả cùng tiếng thút thít của cậu.
"Em...à không, mày ổn chứ Dunk?"
"Không cần quan tâm"
"Hôm nay tao có lòng đấy đừng để tao ngứa tay lại đấm mày! Tao không..."
"Tùy!"
Joong không biết anh có đang cư xử theo một hướng đúng hay không? Anh ta sai, anh ta đang muốn trêu chọc cậu hay thật sự rằng anh đang dần thấu hiểu được trái tim mình rất yêu Dunk? Yêu từ khi nào nhưng mãi đến bây giờ mới có thể tìm thấy trái tim đang yêu thật sự...
__________
Đã đến tận nửa khuya Joong vẫn không tài nào ngủ được. Anh ta lọ mọ đi xuống bàn học chợt phát hiện ra một lọ thuốc nhỏ.
/Thuốc làm giảm cơn đau, làm mờ vết thương bầm, sẹo và chảy máu/
" Em...phải sử dụng nó sao?"
" Tôi không ngăn được mình, xin lỗi em nhé... Thuốc? Thứ này...dó chính mình gây ra?"
Anh ta ngộ ra mình đã thú tính đánh đập em ấy đến mức em phải tự lo liệu thuốc men ư? Tàn nhẫn và cay nghiệt. Trong phút chốc, tim của anh nhói lên.
__________
Joong trông thấy đôi mắt Dunk khi nhắm nghiền thật xinh đẹp, hàng mi cong dài, khắp thân người trắng trẻo chằn chịt trên da những đường máu tím bầm. Nếu để ý kĩ hơn về bản thân, anh ta nhận ra chính mình thích nhìn ngắm Dunk Natachai khi em ấy sợ hãi, thích cách em ấy ruồng bỏ anh, trông nó không đáng ghét, nó đáng yêu và khiến Joong muốn để mắt đến em nhiều hơn từng ngày, hơn thế nữa. Tình yêu đã bỏ đi ắt hẳn ai cũng sẽ nhung nhớ nuối tiếc chỉ riêng Joong sẽ dành lại mọi thứ thuộc về mình dù cho rằng thứ đó thuộc về quá khứ đã xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com