01. callin' to my phone nói chuyện nào, callin' to my phone.
đêm rồi, phiền lòng vẫn chẳng thể ngủ.
nằm lăn qua lại trên giường mà cuộn người như con sâu đo, cố giữ cho bản thân thật ấm để chìm vào giấc ngủ. nhưng biết sao đây, em vẫn chẳng thể chợp mắt được, cơ thể và sức khỏe vốn đã yếu, nay đông về, chân tay như lạnh cứng, muốn ngủ cũng chẳng xong, rồi bên trong mình toàn những tâm tư khó nói. có cố đến mấy thì chợp mắt cũng chẳng an lòng.
với lấy chiếc tablet đang được sạc trên bàn trang điểm. em khẽ nheo mắt vì ánh sáng từ nó phản vào mắt giữa bóng tối của căn phòng ngủ, biết rằng messenger thì phụ huynh vẫn còn thức, nên em chọn instagram. app mạng xã hội mà em thấy nó an toàn nhất, nói chứ em ưng cái tròng xanh lá của app này vô cùng luôn đấy, ai dân chơi sẽ biết.
thật sự thì mở tablet lên cho có, em muốn lướt mạng xã hội rồi khi mỏi mắt sẽ chợp mắt ngủ đến sáng hôm sau thôi cho đỡ nặng lòng, quên hết chuyện hôm trước để bắt đầu một ngày mới, em chẳng muốn cứ bám víu vào những câu chuyện chẳng vui để rồi ảnh hưởng đến cảm xúc của ngày hôm sau. nhưng chẳng giãi bày làm lòng em nhốn nháo, như bị đảo lộn hết cả lên, cơ mà cũng chẳng muốn làm phiền ai bởi đống tâm sự của mình, rồi em cứ giữ kín như thế, gặm nhấm một mình, đôi khi cũng thầm nghĩ. liệu cứ như thế này, tâm mình có chết dần, chết mòn đi hay không? chính em cũng chẳng biết nữa.
liếc qua hòm thư của mình lại hiện chấm đỏ có số 1. lạ thật, giờ này listfriend ig của em cũng chẳng ai thức, có thức thì cũng chìm đắm trong deadline rồi.
-
"em chưa ngủ sao?"
...tin nhắn từ anh trai cùng xóm, kim hyukkyu. nói thật thì em chơi không hẳn là thân với anh trai họ kim, nhưng dần thì cũng có trở ngại trong học hành, sẵn gần nhà có tiền bối, nhắn tin hỏi bài hay làm "cái hẹn" ngồi học chẳng phải rất tiện sao? hơn nữa, em cũng có chút say say anh này từ lâu rồi.
"còn anh?"
có reply, tức còn thức, chỉ là tự hỏi tại sao đằng ấy vẫn chưa ngủ, em không quá để ý đến những chấm xanh trước đó, nên cũng chẳng rõ anh đã thức từ trước hay mất ngủ giống em.
"anh mới xong bài tập, em thì sao?"
hỏi nhau qua lại là đặc sản của em với anh trai họ kim, từ một chuyện, mình suy ra nhiều chuyện. nói gì cũng được, miễn là nói cùng nhau, nói với nhau là được, như vậy cũng đủ để làm thiếu nữ đôi mươi như em cười toe toét khi nhìn vào màn hình giữa đêm rồi.
"em khó ngủ thôi, lạnh quá, mãi em chưa thấy đủ ấm được là bao."
"vậy à.."
kim hyukkyu như đọc thấu tâm trí em, khuya khoắt là lúc con người ta dễ nói ra những tâm tư, bộc lộ tình cảm, cảm xúc của mình nhất mà. vẽ ra một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, và rồi đánh úp em để em nói ra tâm tư thầm kín của mình, kim hyukkyu khéo chẳng phải là một chú lạc đà đâu, mà có thì cũng là chú lạc đà ranh mãnh nhất trần đời.
"chuyện là thế đấy. hôm nay của anh vẫn như mọi ngày, còn em thì sao?"
"em bình thường."
như mọi lần quen tay, mỗi khi em không ổn thì em sẽ nói "bình thường" thay cho "không sao". dù dùng cái nào đi chăng nữa, nhìn đều ra là em đang hờn đời vô đối, dùng cái nào thì cũng đều có một kết quả duy nhất là em đang không ổn.
"thật chứ?"
"thật, anh không tin em à?"
vặn ngược lại hỏi đối phương, chần chừ để bấm gửi, nhưng thôi. trong từ điển của em đâu có chữ sợ.
"vậy anh có đủ để em tin tưởng mà kể ra vấn đề của mình khi lòng em rộn ràng bởi những rối bời chẳng biết bắt đầu từ đâu không?"
em im bặt, hyukkyu lúc nào cũng thế. chẳng nhường nhịn em tí nào cả, em rõ là hậu bối nhỏ (của anh trong tương lai) mà. nhưng tay cũng run run, đầu óc cố vắt chút chất xám cuối cùng còn sót lại trong đêm khuya khoắt.
"đừng nghĩ nhiều quá, không tốt cho em. em có thể không? anh gọi nhé?"
đáng ghét thật, hyukkyu gửi tin nhắn cho em như chẳng biết ngại, tin nhắn như mang tính thông báo chứ chả có gì là hỏi í em cả. nghĩ như vậy thôi, nhưng tay em vẫn bấm vào nút xanh lá để bắt máy người bên kia. hai bên màn hình tối om, nhưng hyukkyu vẫn có thể đoán được em nhỏ đang cuộn mình như trứng cuộn, rúm người lại, một tay bỏ ra để cầm máy. bật cam giờ này cũng như không, không hề tệ khi người đang call với anh là em.
"em có điều gì khó nói không? kể anh nghe, nếu em muốn, nhé? nếu em không nói được, giữ call rồi qua nhắn tin, anh sẽ đọc hết, rồi anh canh em ngủ, được chứ? mai anh trống buổi sáng, chẳng phải lo."
giọng hyukkyu nói khẽ, giọng anh bình thường đã dịu dàng, nhẹ nhàng như tơ lụa, lướt qua bên tai em như một cơn gió, bắt gặp anh trong ánh hoàng hôn thôi cũng đã đủ làm tai em thoáng đỏ. giờ đây còn nói nhẹ, nói khẽ, tựa như lời thương thì thầm, lắng nghe mọi thứ của em, rồi còn hứa canh em ngủ, kim hyukkyu có phải đã đi trong bụng em không? sao lại biết nhiều điều em muốn đến vậy nhỉ?
em chuyển qua gõ phím nhắn anh nghe về những câu chuyện của một ngày dài tưởng chừng như vô tận với em, để khi mặt trời khuất đi dưới đường chân trời bất tận, nhường chỗ trăng tà dưới mây trắng, vây quanh bởi những vì sao lấp lánh, con chữ của em sẽ được lắng nghe bởi một người duy nhất, làm em thấy an toàn và tin tưởng mà chẳng phải lo nghĩ nhiều.
"anh hiểu rồi, anh hiểu mà, nghe anh nói, một lúc thôi, anh hứa, ngoan nhé?"
lại hỏi í em, dù biết chắc rằng là anh, em sẽ luôn đồng í kia mà. hyukkyu nhỏ nhẹ phân tích ngắn gọn về vấn đề, câu chuyện dài ngoằng của em, phân tích cho em đúng, sai, hay an ủi em thật nhiều để em sẽ chẳng tủi thân hay rơi lệ, em với hyukkyu còn là em nhỏ mà, vẫn đang tập làm người lớn thôi, sao mà hoàn hảo, tuyệt diệu từ đầu đến cuối được.
viết xong câu chuyện của mình, em im bặt, hyukkyu cũng chẳng thấy em nhắn thêm điều gì. quay lại video call, anh đã thấy em chìm vào giấc ngủ, có lẽ sau khi nghe anh nói, em cảm thấy như nhẹ lòng đi trăm phần, chẳng còn gánh nặng nào đè trên vai, tâm sự nào quấy phá mãi trong lòng, em đã có thể cứ thế mà chợp mắt chẳng phải nghĩ suy.
"em này, mong rằng trước khi một ngày dài kết thúc. em vẫn luôn có thể tha thứ cho bản thân mình."
để chắc ăn, kim hyukkyu còn gửi cả tin nhắn lẫn voice chat cho em chứ chẳng riêng gì nhắn nhủ ngọt ngào khi em đã chìm vào giấc ngủ. nói điêu sét đánh vào mồm, em xin thề, kim hyukkyu-trong tim em, trong mắt em luôn là người dịu dàng nhất trần đời.
chưa bao giờ em tự tin về mắt nhìn người của mình như này, kim hyukkyu luôn dịu dàng như vậy, anh luôn như vậy, anh nhỉ?
-
buồn hay vui, em nói đi. | 01/-1352 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com