Oneshort
Khuya hôm ấy, cái đêm sau trận chiến sinh tử đầy khốc liệt với Innocent Zero, trong căn phòng bệnh xá ngột ngạt, Lance không tài nào có thể chợp mắt. Cái cảm giác bức bối mà trận chiến đem lại vẫn âm ỉ bao trùm lấy tâm trí gã trai trẻ, khó lòng xoa nhoà dẫu có sau bao lần quay lại thời gian. Phòng bệnh bây giờ với gã trước vốn rộng rãi, nay bỗng chốc lại khiến Lance như nghẹt thở vì cảm giác như bị giam cầm đầy tù túng, gò bó và chật chội đến khó thở. Gã chưa từng có một giấc ngủ ngon, chính cái họ Crown đêm lại cho gã quá nhiều sự kìm kẹp, Lance loay hoay trong chính cuộc đời gã với nhiều gánh nặng đè nén trên vai, quá đỗi nhọc nhằn với chàng trai mới chỉ 16 tuổi. Từ mong muốn giải thoát cô em gái Anna khỏi cái án tử dành cho những kẻ mất đi vạch phép đến việc giữ vững cái vỏ bọc của một thiên tài- như cái cách người đời vẫn hay gọi gã, buộc Lance không cho phép chính mình buông thả, ngay cả trong những giấc mộng.
Và ngay cả bây giờ, khi Anna đã trở lại bình thường và mọi người ai nấy cũng đang bận bịu trong công cuộc phục hồi lại những thương tổn sau trận chiến thế kỉ, vẫn có điều gì khiến Lance chẳng thể yên giấc, vẫn có điều gì cứ dằng xé mãi trong trái tim gã, trong tâm hồn gã. Lance xoa trán, vuốt lại mái tóc đã rối xù lên của mình và chật vật đứng dậy khỏi giường trong khi đầu óc vẫn đang quay cuồng với những cơn đau
Gã nhìn quanh phòng và chợt trông thấy ở đối diện một mái đầu đỏ nổi bật trên màu chăn trắng xoá của giường bệnh. Tí nữa là gã quên mất người bạn cùng phòng này rồi. Cũng chẳng biết ai lại sắp xếp phòng vô ý đến vậy, Dot Barrett và Lance Crown vốn nổi tiếng là hai đối thử không đội trời chung, họ không sợ hai thằng lại đấm nhau cho mình thêm thương tích sao?
À, Lance chợt thở dài, mà một thằng què chân cả mình mẩy đầy sứt sẹo với một tên toàn thân chỗ nào cũng băng bó thì đánh đấm nỗi gì được cơ chứ, tự mình ngồi dậy cũng còn khó khăn.
Chợt, gã giật mình khi trông thấy người đối diện đột nhiên cử động, cả cơ thể phản ứng mạnh mẽ mà bật dậy vội vàng khi gương mặt còn lấm tấm mồ hôi. Dot ôm mặt, thở dốc những tiếng nặng nề trong khi ánh mắt Lance vẫn dán chặt vào em.
Mãi đến khi bình tĩnh lại, Dot mới ngẩn người ngước đôi mắt còn vương lệ lên nhìn quanh phòng, rồi bất chợt bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của tên đầu xanh đối diện. Lance thấy người kia nhìn mình, sau đôi phút tĩnh lặng cũng không nhịn được tò mò mà lên tiếng, phá tan bầu không khí vốn tĩnh lặng:
"Sao thế?" -gã ngập ngừng hỏi
"Gặp ác mộng thôi"- Em đáp lời, nhưng Lance dường như vẫn chưa hài lòng với đáp án nghe được
"Mơ thấy gì thế?"
"Việc của ông à?"- Dot dường như không có ý định trả lời nghiêm túc câu hỏi của tên đối diện, giọng điệu của em sặc mùi gây hấn, chỉ là Lance hôm nay dường như không có mấy hứng thú với việc cãi lộn.
"Bạn bè quan tâm nhau thôi"- Lance thở dài, rồi gã tiếp lời:
"Tôi không còn sức gây hấn với ông đầu, thế nên, nói tôi nghe đi, có chuyện gì vậy?"
Giọng điệu quan tâm của Lance làm Dot có chút lạ lẫm, thích người kia bấy lâu nay, thái độ hoà nhã lần đầu thấy này thật khiến Dot không quen nổi:
" Chẳng gì đâu, chỉ là.. tự nhiên tôi lại mơ về trận chiến hôm qua, cái lúc ông lao ra đỡ đòn cho tôi ấy, cứ tưởng ông đi luôn rồi chứ, làm tôi hoảng chết đi được, nghĩ lại mà còn giật mình đây này, may là ông còn sống, còn ở đây nói chuyện với tôi, chứ vì thằng này mà ông nằm đó luôn chắc Anna của ông tôi không biết nhìn mặt con bé thế nào nữa, cả bọn Mash, Finn rồi Lemon..- Dot nói trong khi tay vẫn còn run rẩy, đáng sợ thật mà, cơn ác mộng này dày vò em mãi từ lúc ngả lưng xuống giường đến giờ, chẳng thể nào ngủ yên nổi.
Lance thoáng sững người vì câu trả lời của em, gã thoáng tưởng Dot mơ thấy ma cả, côn trùng hay thứ kinh dị gì khác nên mới sợ hãi vậy, nào ngờ ác mộng của em lại liên quan trực tiếp đến gã.
"Mà cũng cảm ơn ông, chứ không giờ chắc tôi lên bàn thờ ngắm gà luôn rồi quá"
Hai tiếng "cảm ơn" dịu dàng của người nọ cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu Lance. Đấu đá với nhau bấy lâu nay, sự nhẹ nhàng thế này từ tên đầu đỏ cọc cằn khiến gã lần thứ hai trong đêm thoáng sững lại, cảm giác có bao nhiêu lạ lẫm. Lance ngước lên nhìn Dot, cũng là lần thứ hai em và gã chạm mắt trong đêm nay, một cái nhìn thẳng không chút ngại ngần vào mắt đối phương mang theo chút êm ả chứ không phải những tia sắc lạnh toé lửa hận thù nhìn nhau như họ vẫn hay làm trong những cuộc tranh đua không hồi kết.
Để rồi, trong mắt gã trai cả nhà Crown nọ, giờ đây chỉ còn long lanh trong đáy mắt là mái tóc đỏ rực của cậu chàng họ Barrett.
Lance thấy trong mắt Dot ánh sao sáng và vầng trăng tròn phản chiếu từ chiếc của sổ lớn đối diện. Em lúc này đang quay mặt về phía trời đêm kia như thoáng ngại ngần trước ánh mắt chòng chọc như nhìn thấu tâm can mình của gã người thương.
Trong màn đêm tĩnh mịch u tối, đôi mắt em càng thêm rực rỡ, như toả sáng cùng sao trời lấp lánh đến là chói mắt. Chợt, Lance thấy tim mình như hẫng mất một nhịp, có cái gì đó đã thay đổi trong cái cách gã nhìn em. Có lẽ, gã đã phải lòng em rồi chăng? Phải lòng tia nắng chói chang đã soi rọi vào khoảng không u uất của đời gã? Chắc là vậy, gã đã yêu em, yêu Dot Barrett- vầng dương rực nắng của gã, của Lance Crown.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com