𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏 / Ấn tượng mạnh
Trụ sở chính của Cục Cảnh sát thành phố Seoul, Đội Điều tra Đặc biệt - 7:28 AM
Trong buổi sáng mùa thu hơi se lạnh, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua những tấm lớp kính phản chiếu cả một bầu trời trong xanh. Không khí trong phòng làm việc tuy bận rộn nhưng không quá ồn ào. Chỉ có những tiếng bước chân, tiếng gọi trao đổi nhiệm vụ, tiếng gõ bàn phím,...hòa vào nhau như một bản giao hưởng đặc trưng của môi trường làm việc nghiêm túc và căng thẳng.
Lalisa Manoban - nữ cảnh sát được gọi bằng cái tên thân thuộc là Thiếu Ta Ma đang đứng trước gương trong nhà vệ sinh nữ tầng ba, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng dưới chiếc áo khoác đồng phục. Cô vừa được điều chuyển về Đội Điều tra Đặc biệt. Một tay siết nhẹ dây đồng hồ, cô hít vào một hơi thật sâu.
Cánh cửa vừa được mở ra có một người phụ nữ bước vào, dáng cao, tóc đen dài được búi gọn, đồng phục chỉnh tề, bước chân dài dứt khoát. Không cần giới thiệu gì dài dòng, ánh mắt mọi người đều bị thu hút về phía cô. Lisa không phải là kiểu phụ nữ ưu mềm mại mà là cô toát lên vẻ khí chất của một người đã trải qua vô số nhiệm vụ sinh tử, nhưng đôi mắt cô...đôi mắt ấy lại mang nét tính lặng đến kỳ lạ.
Cô quét ánh mắt đi quanh phòng rồi dừng lại một nhịp khi ánh nhìn chạm vào một nữ cảnh sát. Không rõ vì sao, có lẽ vì ánh mắt của nữ cảnh sát đó, không tránh né như những người khác mà thẳng thắn, thậm chí còn hơi thách thức.
Cô khẽ nhướn mày: "Trung úy Park?"
Chaeyoung đứng dậy, nghiêm túc: "Có mặt tôi."
Park Chaeyoung - nữ cảnh sát cũng mới chuyển đến đây, đứng ngay ngắn trước bàn làm việc, trên bàn còn tập hồ sơ, mắt nhìn người đồng nghiệp mới bước vào. Nàng ăn mặc gọn gàng, tóc buộc cao, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu được vẻ háo hức khi bước vào một chặng đường mới trong sự nghiệp.
Lúc gọi tên nàng, đôi mắt cô có nét sắc sảo nhưng không lạnh lùng, mà ngược lại toát ra sự điềm tĩnh và uy quyền khiến nàng lập tức đứng thẳng lưng hơn.
Cô gật đầu nhẹ.
"Tốt. Tôi đã đọc qua hồ sơ của cô. Cô lập công trong vụ truy bắt đường dây buôn vũ khí ở Quận 3. Ấn tượng đấy."
Nàng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh đáp:
"Chỉ là làm đúng trách nhiệm của mình thôi."
"Cái cách cô bẻ tay đối tượng gọn gàng như vậy mà chỉ là làm đúng trách nhiệm thôi sao?"
Cô mỉm cười, nửa đùa nửa thật. Một nụ cười hiếm hoi thoáng qua gương mặt nghiêm túc ấy. Cô chỉ giao lưu với nàng vài câu rồi bắt đầu giới thiệu mình cho cả phòng.
"Tôi là Thiếu tá Lalisa Manoban, phụ trách chỉ huy Đội Điều Tra Đặc Biệt. Từ hôm nay tôi sẽ làm ở đây, mong được mọi người giúp đỡ nhé."
Tất cả mọi người trong phòng đã nghe xong, rồi ngồi xuống tiếp tục làm việc. Cô bắt đầu qua bàn của nàng, đưa cho nàng một tập hồ sơ mới.
"Tôi vừa được nhận vụ án 'Yongha Tower' và được đảm nhận việc làm này với cô, hy vọng cô có thể làm việc nghiêm túc.
"Rõ!" - Nàng nhận hồ sơ, gật đầu chắc nịch.
Cô liếc nhìn nàng vài giây rồi quay về bàn làm việc.
Chiều hôm đó, tại hiện trường - tầng 17, Yongha Tower.
Vụ việc là một án mạng liên quan đến một doanh nhân giàu có, chết trong phòng họp bị khóa kín từ bên trong. Không có dấu hiệu đột nhập, chỉ có dấu hiệu vật lộn và một cây bút ghi âm bị vỡ.
Nàng cuối người kiểm tra vết máu loang gần ghế nạn nhân, trong khi các kỹ thuật viên pháp y đang thu thập mẫu. Nàng không ngừng ghi chú lại, ánh mắt di chuyển nhanh từ hiện trường đến sơ đồ bố trí phòng. Sau khi hỏi vài câu ngắn gọn từ nhân viên tòa nhà, nàng quay về phía cô đang nói chuyện với phó phòng điều tra.
"Thiếu ta Ma, tôi nghĩ hung thủ là người quen biết nạn nhân. Không có dấu hiệu cạy khóa, nhưng..." - Nàng đưa một bức ảnh chụp dấu giày mờ in trên thảm.
Cô nhận lấy, ánh mắt đánh giá nàng nhanh hơn trước.
"Tiếp tục." - Cô nói ngắn gọn.
"Vết giày này không khớp với bất kì ai trong danh sách khách đến ngày hôm đó, nhưng lại trùng khớp với một đôi giày từng bị kiện vì hành hung cách đây ba năm. Tôi đang đối chiếu hồ sơ để xác định danh tính."
Cô mỉm cười rất nhẹ, một kiểu cười hiếm thấy trong công việc.
"Cô làm nhanh đấy."
Nàng hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh.
"Chỉ là tôi...thích phân tích chi tiết." - Nàng đáp, mắt vẫn dáng vào hiện trường.
Cô im lặng một chút rồi nói:
"Tối nay tôi cần bản tóm tắt toàn bộ vụ án đến thời điểm hiện tại. Nộp trước 9 giờ, có thể xử lý chứ?"
"Trước 8 giờ cũng được." - Nàng đáp gọn.
Lần đầu tiên, cô bật cười nhỏ - tuy ngắn nhưng đủ khiến một kỹ thuật viên gần đó tròn mắt ngạc nhiên. Cô vốn nổi tiếng là khó tính và hiếm khi thể hiện cảm xúc.
Cùng là bữa tối hôm đó - tại trụ sở.
Nàng vừa làm xong tài liệu được đem in ra kẹp trong hồ sơ và qua gõ cửa phòng chỉ huy.
"Vào đi."
Cô đang ngồi đọc báo cáo từ một nhóm khác nhưng khi nhìn thấy nàng cô liền đặt chúng sang một bên, xem đồng hồ.
"8 giờ kém 5. Đúng như lời cô nói." - Nàng đưa cho cô tập hồ sơ, cô cầm lấy, lật qua vài trang.
"Không rõ là cô được đào tạo từ đơn vị nào nhưng cách quan sát và phân tích của cô khá sắc bén. Đội chúng tôi cần có những người như vậy."
Nàng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút nhưng vẫn ráng giữ vẻ chuyên nghiệp.
"Cảm ơn, Thiếu tá."
Cô nhìn nàng giây lát rồi hỏi:
"Cô bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi bảy...Tôi có vào ngành trễ hơn người khác một chút."
"Không quan trọng, năng lực mới là điều quyết định."
Cô đứng dậy, đóng tập hồ sơ lại.
"Tôi không hay khen ai đâu. Đừng để tôi thất vọng."
Nàng mím môi, cúi đầu nhẹ.
"Tôi sẽ không để Thiếu tá thất vọng đâu."
Cô đứng lại, quay lại nhìn đồng hồ, rồi nhìn nàng.
"Tan ca rồi, tôi mời ly cà phê."
🛎️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com