Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟒 / Một chút ganh tị?

Sau khi trở về từ cuộc rượt đuổi sáng nay, cô không nghỉ ngơi dù chỉ một giây. Cô vào thẳng phòng làm việc, thay áo, sát trùng sơ qua vết thương rồi ngồi vào bàn như chưa có chuyện gì xảy ra. Tay trái cô chỉ quấn sơ bằng băng cá nhân nó vẫn còn rỉ máu nhẹ, ánh mắt lạnh lùng vẫn đặt trên tập hồ sơ.

Ngoài cửa, nàng cũng loay hoay gõ máy, mắt thình thoảng liếc về phía phòng cô. Nàng vẫn không yên tâm, dù cô cứng đầu và luôn thể hiện rằng mình mạnh mẽ điều đó nàng biết thừa, vết thương sau vụ kính vỡ không hề nhẹ như cô nghĩ.

Giờ nghỉ trưa - 12:15

Nàng vừa gõ xong chữ cuối của biên bản điều tra sáng nay, Jennie đi đến rủ nàng xuống nhà ăn ăn trưa cùng. Nàng đồng ý và theo Jennie đi xuống, lấy đồ ăn rồi tìm bàn ngồi.

"Unnie, mình qua kia ngồi đi."

"Ngồi đâu? À em muốn qua chỗ Thiếu tá Ma đúng không? sao mê người ta rồi hả?"

"Không có đâu! chỉ là em nói chuyện vụ án thôi." - Nàng bưng khay cơm đến chỗ cô.

Lúc này, nàng vừa ngồi xuống. Cô ngẩng nhẹ đầu, miệng vẫn đang nhai thức ăn.

"Thiếu tá Ma, em có thể nói chuyện về vụ án khi sáng không?"

Cô im lặng vừa ăn vừa nghe nàng nói:

"Chị nghĩ sao về hướng xử lý vụ này? Hung thủ có vẻ khá liều lĩnh và có vẻ rất quen đường chạy trốn."

Cô nhai chậm, trầm tư:

"Tôi nghĩ có khả năng là người từng sống gần khu đó. Hoặc...từng là người nhà của nạn nhân. Tôi có vài người muốn hỏi riêng."

"Là ai vậy?"

Cô liếc nhìn nàng, với ánh mắt đầy tính toán:

"Jeon Sic, anh họ xa của nạn nhân. Và em trai ruột của nạn nhân, Kim Saeng."

Nàng gật đầu ghi nhận, lúc này Jen khều nhẹ nàng:

"Này, nhìn thiếu tá có vẻ là một người từng bị tổn thương ha?"

"Ơ kìa!! sao chị lại nói như vậy chứ?"

Nàng hoảng mà muốn bịt miệng Jen lại.

"Thì đúng mà!! tay Thiếu tá đang bị thương kìa!"

Nàng nhìn lại tay cô đúng là vẫn còn vài vệt máu đỏ in trên áo.

"Thiếu tá..."

Nàng muốn chỉ cái áo của cô, thì cô có điện thoại nên xin đi trước.

"Này, sao cô ấy có vẻ lạnh lùng quá vậy?"

"Chị ấy vậy thôi, chứ..."

Nàng nhìn sang cô đang nghe điện thoại. Cô vừa cúp máy xong liền quay lại đang đi về phía nàng. Nàng vội quay lại ăn tiếp.

"Đại úy Kim, tôi cần chị giúp."

Cô vỗ nhẹ lên vai Jen, ánh mắt tin tưởng. Jen nhai hết phần trong miệng rồi uống một ngụm nước.

"Còn tôi?" - Nàng chợt nói vội, chưa kịp suy nghĩ.

"Tôi cần cô kiểm tra hai nghi phạm kia, lát nữa tôi họp xong tôi sẽ nói chuyện với cô."

Cô và Jen cùng nhau rời đi, đến văn phòng để nhận vụ án mới, giao cho Jen và cùng làm với nhau.

13:45 - Hiện trường vụ án mới.

Chiếc xe chuyên dụng dừng lại trước một khu nhà tái định cư trong giai đoạn sửa chữa dang dở, ở ngoại ô phía Tây thành phố. Vài chiếc xe cảnh sát khác đã có mặt từ trước, hiện trường được giăng dây, người dân tụ tập phía ngoài với ánh mắt hoang mang.

Cô bước xuống xe cùng Jen, không khí nơi đây phảng phất mùi ẩm mốc, bụi vữa và máu.

Một nhân viên pháp y báo cáo nhanh:

"Vụ án xảy ra khoảng 3 tiếng trước. Nạn nhân là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, sống một mình. Không có dấu hiệu trộm cắp."

Cô cau mày, tiến vào trong. Căn phòng tối, kín chỉ có ánh đèn của đội điều tra tuy vẫn có chút ánh sáng của ban ngày.Thi thể nằm gọn trong một góc phòng tắm, bị bóp cổ, đầu đập vào bồn rửa mặt. Trên sàn là vết chân bùn chưa khô, kèo dài đến cửa sau.

Jennie lặng lẽ ghi chép, ánh mắt nhìn khắp nơi quan sát. Jen chỉ vào bức vách gần đó:

"Có vết dấu tay, có vẻ bị tên hung thủ lôi đi."

Cô nhìn theo, suy nghĩ. Cô bước ra hành lang hẹp bên hông căn hộ. Khi đang quan sát  nền xi măng, một tia bóng đen lướt qua cuối đường. Rất nhanh, nên nhìn như chớp thoáng. Nhưng cô cũng kịp nhìn.

"Không lẻ? là cùng một người."

Cô cũng nghi ngờ mà đi ra phía đó, nhưng không có gì. Jennie từ trong chạy ra, đưa cho cô một vật vừa mới tìm thấy được.

"Cái này tôi vừa tìm thấy trong góc dưới chân bồn."

Jennie đưa cho cô một cái móc chìa khóa hình chiếc rìu nhỏ bằng kim loại. Cô cầm lấy, mắt mở lớn, não không ngừng nghĩ đến chuyện hồi sáng.

"Không xong rồi, có thể đây là án mạng liên hoàng, nhưng tôi không chắc. Đại úy Kim, tôi cần cô ở lại thu thập thêm, tôi cần về trụ sở gấp."

Jennie gật đầu, cũng hơi khẽ rùng mình. Cô cũng đứng lại vài giây căng dặn thật kĩ.

"Và nếu như đúng như lời tôi đoán thì thủ phạm có lẽ vẫn đang dò xét các hiện trường, hắn sẽ quay lại, hắn muốn khiêu khích cảnh sát chúng ta. Có gì cô nhớ cẩn thận."

Sau đó cô nhanh chóng quay chóng quay về trụ sở, trên đường về khá là xa nên cô đã gọi cho nàng báo cáo thêm dữ liệu cho nàng làm trước rồi cô về sẽ làm tiếp.

16:23 - Trụ sở Cục Cảnh sát

"Nếu như vậy là tính mạng người dân đang bị đe dọa!" - Nàng nhạc nhiên, mắt mở to.

"Bây giờ phải khoanh vùng đối tượng trước, lí do tại sao hắn lại muốn giết những người này chứ?"

Cô nhìn cái bảng vừa vẽ ra để nối các vụ, nghi phạm lại với nhau. Nó làm cho cô quay vòng vòng suốt cả buổi tối. Vì cô phải vừa nghĩ ra cách giải quyết vụ này còn phải phê duyệt nhiều việc quan trọng nên cô đã uống 5 ly cà phê tính cả buổi sáng. Chỉ có như vậy cô mới tỉnh táo được.

🛎️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lichaeng