𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟓 / Chăm sóc
Đồng hồ chỉ 22:01.
Căn phòng làm việc của tổ điều tra đặc biệt vẫn còn sáng đèn và trên bàn là vô số hồ sơ, ảnh hiện trường, các mẫu vật chứng chưa xác định.
Cô ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm ly cà phê thứ năm trong đêm, mắt vẫn dán vào tấm bản đồ phân bố các vụ án. Nàng vừa bước vào phòng, đặt nhẹ thêm bộ hồ sơ xuống bàn.
"Chị uống nhiều cà phê quá rồi đó?" - Ánh mắt nàng có chút gì đó hung dữ nhẹ.
Cô lơ đãng trả lời:
"Không uống thì tôi sẽ chịu không nổi."
Dưới mát cô đã có quầng thâm nhạt, tóc xõa lòa xòa hai bên thái dương. Cô không rõ rằng mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết đầu óc vẫn quay cuồng với hàng loạt nghi vấn: 'Các vụ án có điểm trùng hợp nào? Móc khóa?'
Một lát cô lại nhìn đồng hồ, chợt thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Cô ngả người vào ghế, đặt tay lên trán. Nàng đặt hai tay lên bàn, chăm chú nhìn cô:
"Chị nghĩ gì về vụ án mới hôm nay?"
Cô khẽ nhắm mắt chút.
"Có thể là hắn, đều dùng một cách thức ra tay, dùng dấu vật giống nhau. Nhưng...quá liều lĩnh, hắn để lại những dấu vết rõ ràng hơn, như thể...hắn muốn cảnh sát chúng ta biết là hắn."
"Thách thức cảnh sát?" - Nàng nhíu mày.
Cô cười mệt.
"Có vẻ vậy nhưng nếu thật là hắn, đây không còn là kẻ giết người đơn độc. Hắn đã chuẩn bị kĩ, chuẩn bị người. Và hắn biết...tôi sẽ đuổi theo tới cùng."
Giọng cô khàn đặc, sự tỉnh táo mài mòn bởi sự lo lắng. Nàng thở nhẹ:
"Chị nên về nghỉ đi, em ở lại hoàn thiện nốt báo cáo cho."
Cô do dự rồi cũng bị thuyết phục, tranh thủ nghỉ một chút, cho nàng làm xong báo cáo. Cô tiếp tục chủ động chở nàng về, có vẻ là nàng cũng quen với việc này luôn rồi.
"Chị lái cẩn thận nha, chị mà đâm vào cột đèn thì em cũng tiêu theo đó."
Cô cười, vẫn tập trung lái. Chở nàng tới hẻm như mọi khi, tạm biệt xong thì cô cũng sực nhớ là chưa mua bánh cho em gái. Cô tra bản đồ thì giờ này tiệm bánh nghỉ hết rồi, cô thở dài đành tấp vào cửa hàng tiện lợi gần đó vì không thể không mua gì cho em gái được.
Cô tấp vào một cửa hàng tiện lợi gần nhà, cô cúi xuống chỗ những ánh đèn huỳnh quang sáng nhạt chiếu lên kệ bánh, cô lựa vài cái bánh nướng hạnh nhân món mà em gái cô thích. Sau đó cô có đi vòng vòng để xem có mua thêm gì không.
Cô bây giờ nhạy cảm với những gì lấp ló qua. Cô theo đó mà ngẩng đầu lên, thấy một thằng nhóc tầm tuổi vị thành niên mặc áo hoodie đen, mái dài che cả mắt đang vội nhét gói mì ly vào balo.
Nó còn liếc mắt nhìn quanh nhưng sơ suất khi bước ngang qua cô. Cô lập tức nắm cổ tay nhóc đó, giọng lạnh như băng:
"Để balo đó xuống mau."
Thằng nhóc đứng yên lại, người như rung nhẹ, một giây sau nó mới bắt đầu phản kháng. Cô phản xạ ngay, nắm chặt cổ tay nó bẻ nhẹ lên trời. Thằng nhóc vì đau mà la lên ing ỏi van xin.
"Tôi chỉ đói thôi mà, tại sao chứ!!"
Cô buông tay, nắm nhẹ cổ áo nó:
"Muốn biết tại sao thì tự nhìn lại cái balo của nhóc!"
Thằng nhóc vẫn cố giãy dụa la làng. Nhân viên cửa hàng thấy định gọi cho cảnh sát nhưng cô đã nhanh lấy thẻ:
"Để tôi xử lý."
Cô kéo balo thằng nhóc ra để xuống đất và đưa nó ra khỏi cửa hàng để nói chuyện. Cô nhìn kỹ lại toàn thể thằng nhóc dáng vẻ của thiếu niên mà ăn mặc có hơi rách, mắt hằn tơ máu, tay đầy vết trầy xước.
"Nhóc không có nhà ở à?"
"Tôi...không."
"Nhóc định sống như vậy tới khi nào?"
Thằng nhóc im lặng, không dám đối mặt với cô.
"Nhóc cần bao nhiêu tiền? Tôi cho nhóc tiền mua đồ ăn còn lại phải tự kiếm chỗ ở. Có khó khăn việc kiếm nhà thì tìm cảnh sát họ sẽ giúp nhóc."
Cô lấy trong ví ra vài tờ rồi đưa cho nhóc, nhóc thấy cô đang dịu xuống nhưng vẫn rụt rè nhận lấy. Nhóc cầm được liền vào trong thanh toán, xong chạy đến gần cô cúi đầu 90 độ chuẩn chỉnh cảm ơn cô rồi mới đi.
Khóe môi cô nhếch nhẹ nhìn theo bóng lưng nhóc, cô cảm thấy nhẹ lòng vì có lẻ mình vừa giúp được một tương lai của một thằng nhóc đang tuổi trưởng thành.
Về đến nhà thì cũng đã 2 giờ sáng. Cô vừa mở khóa thì cửa có vẻ vẫn chưa khóa từ bên trong. Có cô em gái đang ngồi phòng khách, tóc thả ra, đắp chăn, mắt đỏ hoe vì hơi buồn ngủ.
"Em vẫn còn thức sao?" - Cô nhẹ giọng sợ đúng lúc em ngủ gục.
Em gái nhìn sang, bỏ chăn:
"Chị về rồi á?! Em đợi chị nãy giờ."
Cô mỉm cười đưa túi đồ lên cho em xem:
"Chị có mua cho em tí bánh đây, vì chuyện chưa xử lí xong nên chị về hơi trễ."
Em gái vui mà đi tới cầm lấy túi đồ, sang bàn ăn:
"Chị có uống nhiều cà phê không nhỉ? cả người như sắp thành cây cà phê rồi đó."
Cô ngồi xuống ghế ngả người:
"Em ngửi thấy hả? Chị mệt quá, vụ án này có vẻ căng đây có thể là giết người hàng loạt."
Em gái cô đó giờ nghe cô xử lý mấy vụ án này cũng nhiều nên cũng không mấy ngạc nhiên:
"Chị lên nghỉ ngơi xíu đi, cô cảnh sát mà cứ tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối thì em cũng không cần đâu!"
Cô cũng cười nhẹ mà nghe theo lời em gái:
"Ừm, em ăn đi rồi mai lăng xuống lầu. Ăn khuya nhiều cũng không tốt đâu!"
Cô phải chọc em gái cô một cái cô mới chịu được. Cô sửa soạn tắm rửa xong thì mau lên giường ngủ ngay vì đã thấm mệt.
🛎️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com