-Này Claude! Dậy đi, trời sáng rồi!
Giọng một người con trai vang lên, khiến cô không tài nào tiếp tục giấc ngủ của mình. Claude thở dài, bật dậy sau những cơn ác mộng. Cô mệt mỏi, xoa xoa mái tóc đen của mình, nhẹ nhàng xuống giường, lết xác vào trong nhà vệ sinh.
Louis dựa lưng vào tường, nhìn người em gái cùng cha khác mẹ đang mệt mỏi triền miên sau những ngày tháng làm việc trong không gian gọi là "khó thở".
Claude La Fontaine là một tay sát thủ ngầm thuộc "Solntsevskaya Bratva" hay còn gọi là Mafia Nga. Cô là người "duy nhất" trong Bratva dùng được súng ngắm. Mọi nhiệm vụ được giao cô đều làm rất tốt vì căn bản cô có khả năng bắn tỉa từ xa rất giỏi. Chỉ khác là...khả năng cũng có giới hạn, dù giỏi tới mấy nhưng cô đều không thể chiến đấu tầm gần hay còn nói là cận chiến.
-Em có vẻ không được tốt?
Claude buộc gọn lại mái tóc, quay sang nhìn anh trai.
-Ác mộng hành em mấy đêm liền thì chả không ngủ được?
Louis cười nhẹ, anh xoa đầu cô.
-Hay em xin nghỉ 1 ngày đi?
-Gì? Không được...nay em phải gặp đối tác bên Cosa Nostra. Em không thể làm Bratva mất mặt được.
-...Anh hi vọng là cái người em hợp tác không phải người quen.
-Người quen?
-Ừm....yah...anh có 1 người quen bên đấy. Nói thẳng ra là người nhận nuôi anh.
-Nữa à?
-Chắc vậy.
Claude chỉnh lại cà vạt, cầm chiếc va-li lên. Rời khỏi phòng, tới nơi đã hẹn sẵn.
------------------------------------------
Louis đứng sát cạnh Claude, tâm hồn phấn khởi chờ đợi vị khách lạ mặt kia.
-Nhìn anh còn tò mò hơn cả em nữa.
-Hể? À...xin lỗi...tại thấy phấn khích quá, đứng ngồi không yên ấy mà.
"Leng keng", tiếng chuông cửa reo lên. Đôi mắt của hai người chĩa thẳng về hướng cửa.
Người mặc đồ vest đen cởi mũ xuống, nhìn quanh như thể đang tìm cái gì đấy. Bỗng dừng lại ở chỗ Louis và Claude.
Louis chột dạ, quay mặt ra chỗ khác. Claude thấy vậy liền hỏi anh:
-Anh sao thế?
-Cái đụ má....là người đó...
-Người đó?
Louis ngồi dịch vào trong, hồn hoàn lại. Anh ngấp một ngụm trà lên.
-Người mà anh kể với em ý...
-Hả? Người nhận nuôi anh á?
-Ừm...
-Thấy rồi nhá Shio!
Louis giật mình, nhìn người vừa gọi cái tên "Shio".
-Mama...
-Hả?
Claude ngạc nhiên, người kia cười nhẹ. Ngồi đối diện với Louis và cô.
-Xin chào!
-Ừm...chào.
-Chắc hẳn quý cô đây là Claude La Fontaine mà thế giới ngầm đang đồn đại?
-Phải, là tôi.
-Thật vinh hạnh khi được gặp cô, tôi là Clover. Họ thì không thể nói được.
-Vậy sao ngài lại biết họ của tôi?
Cậu mỉm cười, nhìn Claude.
-Đơn giản là vì tôi đọc qua hồ sơ của cô rồi.
Claude cạn lời.
-Được rồi, vào chủ đề chính đi.
Louis bên cạnh thấy tình hình căng thẳng vội chen ngang.
-Shio? Từ khi nào con lại ngắt lời của ta thế?
-Ờm...con không biết, chỉ biết là Claude sắp có một buổi họp nữa nên là vào chủ đề luôn đi ạ, nhanh còn kịp.
-Khụ...
-Hm?
Claude ho nhẹ một tiếng.
-Tôi sẽ không nói nhiều nữa, đây là bản hợp đồng giữa đôi bên. Mong được hợp tác với ngài.
Clover cầm lấy tờ hợp đồng đọc một lượt, gật đầu tỏ ý hài lòng.
-Tôi cũng vậy, hợp tác vui vẻ nhé quý cô.
Claude và Clover bắt tay nhau, coi như đã hoàn thành bước đầu của bản hợp đồng.
Ba người lặng lẽ rời khỏi quán caffe.
-Quý cô!
Claude ngoáy đầu lại nhìn.
-Có chuyện gì sao?
-Liệu tôi có thể mượn Shio vài ngày được chứ?
-Ý ngài là anh trai tôi ấy hả?
-Ừm.
Louis nhìn Claude, ánh mắt của anh tỏ ra hàm ý sâu xa
"Đờ mờ đừng em ơi...đừng giao anh cho người ta!!!! Anh xin em!!!!"
Claude lờ đi, vội cầm tay Louis đưa cho Clover.
-Không cần trả.
-Hn~...cảm ơn quý cô.
Clover cầm lấy cổ tay của Louis, vội vã rời đi.
Claude thở dài, một mình bước trên con đường đông người qua lại.
------------------------------------------
Mở cửa phòng ra, cô mệt mỏi nằm dài trên giường.
-Sát khí của người đó cũng ghê thật, làm mình không dám bộc lộ cảm xúc thật luôn...hãi quá...
Claude ôm lấy cái gối, thu người lại và chìm trong giấc ngủ.
------------------------------------------
-Claude! Dậy đi!
Cô tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.
-Cha?
-Claude đáng yêu của cha, lại đây nào~.
Nước mắt ứa ra, cô chạy thẳng về phía cha của mình. Chạy được một đoạn thì bỗng có vật gì đó kéo cô lại.
-Cái gì vậy???
-Claude? Con sao vậy? Sao không lại đây?
-Cha...con không di chuyển được...
Claude bất giác nhìn xuống, là một sợi dây xích đã cầm chân cô.
-Cha!
Người cha nhìn cô, khuôn mặt tối sầm lại.
-Vậy là con không thương cha rồi.
-Cha... không phải...con thương cha thật mà...Cha ơi!!!
-Hừ! Nếu thương cha thì sao không để cha ôm con?
-Con...
Vừa dứt lời, dây xích bỗng dưng kéo giật lại.
-Cha ơi....cha ơi cứu con
Người cha quay đi, nhếch mép cười với một nụ cười kinh dị
-Chết đi thứ con hoang!!!!
-Cha? Tại sao???
Claude cố gắng bám chặt trên nền đất, dây xích kéo ngày càng mạnh. Kéo Claude xuống nước.
-Ưm....!!!!
Khi thành công kéo cô xuống, các cây rong biển buộc chặt lên tay cô. Kéo xuống.
"Có ai không? CỨU TÔI VỚI!!! LÀM ƠN!!!!"
-CỨU TÔI VỚI!!!
Claude choàng tỉnh giấc, khuôn mặt của cô bỗng nhợt nhạt đến lạ. Cô vào nhà vệ sinh xem, chỉnh lại khuôn mặt và nhìn ra ngoài.
-...Tối rồi à???...nhanh thật...
Claude mở cửa phòng, căn nhà im ắng không một tiếng nói khiến cô nổi cả da gà.
-...Haizzz...quên mất rằng mình đã đưa anh Louis cho người đó rồi. Thảo nào thấy thiếu thiếu.
-Mà kệ đi, mình tự nấu ăn được!
Quanh đi quẩn lại, Claude chuẩn bị bữa tối sấp xỉ 2 tiếng rưỡi. Có quá nhiều thứ để "sáng tạo" món ăn mới.
Claude như thường lệ, cô ngồi vào bàn và bắt đầu ăn.
[...]
Claude sắp xếp bát đũa cẩn thận rồi ngồi lên ghế sofa thư giãn.
Đôi mắt của cô bỗng dưng vì quá "mệt mỏi" mà nhắm chặt lại. Cô thiếp đi trên chiếc ghế sofa ấm áp.
Hết chương 1 rồi. Hi vọng mọi người cho mình xin ý kiến nhé (◍•ᴗ•◍). Cảm ơn mọi người đã đọc ( ꈍᴗꈍ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com