Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kresh & Ken | " Bạn cùng bàn. "

Mega SMP - AU School Life

*

Couple : KenKreshKen - friendship

Writer : Wonbi_.

Song : wave to earth - seasons.

___

. Góc nhìn của Ken

*

Xin chào, tôi là Ken.

Tôi mười bảy tuổi và là một học sinh lớp mười một, hiện tại tôi đang theo học ở trường cao trung Yahakoni. Như ai cũng biết, tôi là một người bình thường không phải là những nhân vật từ tiểu thuyết hay bất kì phim ảnh nào. Tôi không có quá nhiều điểm nổi bật, ngoài học lực cũng thuộc loại khá giỏi ra còn lại thì tôi chẳng còn gì đặc biệt.

Thật ra cũng không phải là không còn điểm nào đặc biệt nhưng có lẽ nó không nổi bật trong mắt mọi người hay đó chỉ là tôi nghĩ vậy. Tôi khá có năng khiếu với âm nhạc, nói ra thì chỉ giỏi chơi đàn thôi chứ ca hát thì tôi không nghĩ bản thân mình giỏi. Tôi đã từng có mơ ước bản thân sẽ trở thành một tay chơi guitar hay nghệ sĩ viết nhạc đại loại thế, nhưng nghĩ lại thì bản thân tôi chẳng có triển vọng mấy với cái nghề đó và tôi cũng không đủ tự tin để bước lên sân khấu. Vì vậy nên tôi nghĩ giữ nó là một sở thích mang lại sự hứng thú trong cuộc sống vẫn tốt hơn.

Nói chung lại thì tôi chỉ là một con người bình thường, không có nhiều bạn bè lắm nhưng tôi lại có một người bạn khá thân thiết...

- " Ken! Ken à, đợi đã! "

- " Hửm? "

Tiếng gọi ấy làm tôi có hơi giật mình, tôi dừng chân đạp xe lại rồi quay đầu lại đằng sau. Giọng nói quen thuộc ấy chẳng cần đoán tôi cũng biết đó là ai. Sau đó, một bóng người nhanh chóng chạy xe đi lại chỗ tôi, dừng lại rồi thở dốc.

' két '

- " Đã bảo là phải đợi tớ đi cùng rồi mà, cậu đi gì mà nhanh vậy?! "

- " Đã thế còn gọi mãi không nghe! "

- " A, vậy sao. Xin lỗi cậu nhé. "

Tôi nghe thấy tiếng trách móc từ người bạn trước mặt cũng lặng lẽ tháo tai nghe ra.

- " Tớ đang đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng cậu gọi. "

- " Gì? Thôi bỏ đi. Lần sau nhớ phải đợi tớ đấy. "

- " Rồi rồi. Đi thôi nào. "

Như các bạn đã thấy, người bạn mà tôi vừa nhắc đến là người này này. Tên cậu ấy là Kresh, học cùng lớp với tôi và cũng là bạn cùng bàn của tôi. Chúng tôi quen biết nhau vào khoảng đầu năm lớp mười khi tôi vừa chuyển đến đây sống. Trùng hợp chúng tôi vừa sống chung khu, học chung lớp và là bạn cùng bàn. Tôi lúc đầu cũng có hơi bất ngờ với sự trùng hợp này.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Kresh là cậu ấy là một người khá hoạt bát và vui tính. Cậu ấy cũng là người đầu tiên muốn làm quen với tôi, cậu ấy rất nổi bật với nhiều năng khiếu thiên về thể thao, có nhiều bạn bè và được nhiều người yêu quý nhờ tính cách vui vẻ của mình. Nhưng đôi lúc cậu ấy lại khá bướng bỉnh và hay khó ở mà tôi chả rõ tại sao, tham vọng của cậu ấy cũng rất cao. Nói tham vọng cao nhưng điểm số của cậu ấy chỉ đừng mãi ở bậc thứ hai trong lớp, bậc hai từ dười đếm lên. Nhiều thầy cô cũng đã nhờ tôi kèm cặp mà cậu ấy mãi không khá lên được, tôi thì chả còn cách nào khác nên vẫn phải kèm cặp cậu ấy và mỗi lần như thế tôi đều phải khẽ thở dài.

- " Thôi chết rồi... "

- " Gì vậy? "

- " ..Ken à, cậu cầm hộ cặp lên lớp giúp tớ nhé! Sáng nay tờ có hẹn đá banh với Kuro rồi nên có gì cảm ơn cậu trước nha! "

- " Hả─ "

Chưa kịp nói gì cậu ấy đã nhét cặp sách của cậu ấy vào tay tôi rồi chạy vụt đi mất trong khi còn chưa biết tôi có đồng ý hay không. Tôi lắc đầu khẽ thở dài rồi đi lên lớp không quên mang cặp của Kresh theo.

Vừa bước vào lớp, những nói chuyện ồn ào và không khí nóng bức của mùa hè vẫn như thường ngày. Tôi đi lại chỗ ngồi của mình, tử tề để cặp của Kresh trên ghế bên cạnh mình, vì là bạn cùng bàn nên cậu ấy mới sẵn sàng nhờ tôi mà không cần hỏi ý kiến của tôi. " Đúng là chẳng biết nói gì... " tôi nghĩ thầm.

Hơn mười phút sau.

Tiếng chuông trường reo lên. Kresh từ cửa lớp bước vào trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Tôi khẽ cau mày rồi thở dài, cái cảnh này không phải chỉ mới thấy một lần nên tôi cũng không quan tâm nữa. Kresh đi đến rồi ngồi phịch xuống ghế cạnh tôi rồi cười hì hì. Tôi khẽ nhíu mày rồi quay đi.

Trong tiết học.

Tiết đầu tiên của lớp tôi là tiết văn, đơn giản là chỉ học vài tác phẩm văn học thôi. Tôi không chuyên văn nhưng cũng khá hứng thú với môn này nhưng...có người thì không thích môn này lắm, nói trắng ra là không quan tâm.

Tất nhiên rồi là Kresh, cậu bạn tóc hồng của tôi. Cứ đến tiết văn là cậu ấy lại nằm trường ra bàn rồi gục đầu xuống ngủ và hôm nay cũng chả thay đổi gì. Cậu ấy từng bảo với tôi rằng cậu ấy thích học văn nhưng mỗi lần học đều thấy buồn ngủ và tôi không biết đó có phải sự thật không hay do cậu ấy lười học.

- " Được rồi, giờ cô cần bạn đọc đoạn tiếp theo. "

Đúng lúc một bạn trong lớp tôi vừa đọc xong đoạn của cậu ta, vì hôm nay học bài mới nên giáo viên đang gọi từng bạn đứng lên để đọc từng đoạn trong bài. Cô ấy nhìn quanh lớp rồi nhìn thẳng về phía bàn tôi, có lẽ cô ấy đã phát hiện ra Kresh đang ngủ gật rồi.

- " Trò Kresh! "

Kresh đang mơ màng thì bỗng giật mình tỉnh dậy rồi hét lên.

- " Hở─ Trễ học rồi hả mẹ! "

Cả lớp tôi đều bật cười khi Kresh hét lên, đến tôi bên cũng suýt phụt cười còn cậu ấy vẫn đang ngơ ngác nhìn quanh. Sau vài giây có lẽ Kresh cũng nhận ra chuyện vừa xảy ra nên cậu ấy nhanh chóng đứng dậy lắp bắp hỏi.

- " D-dạ. Cô gọi em có gì không ạ? "

- " Được rồi, đọc đoạn tiếp theo cho cô. "

- " V..vâng "

Kresh cầm sách lên liếc ngang liếc dọc cũng không biết đã đến đoạn nào, cũng đúng thôi vì từ đầu tiết đến giờ cậu ấy toàn ngủ thôi mà. Hết cách cậu ấy liếc sang tôi cầu cứu, tôi thở dài rồi khẽ nói thầm chỉ cho cậu ấy.

- " Đoạn số ba. "

Kresh nhìn lại vô sách rồi cười với tôi mới bắt đầu đọc.

Giờ giải lao.

- " Ah- Mệt thật đấy. "

Kresh vươn vai than thở sau khi học xong hai tiết văn liền. Không biết người mệt là ai nhưng cậu ấy ngày nào cũng than thở làm tôi cũng quen rồi, tôi đi bên cạnh trên tay cầm cuốn sách mượn từ thư viện tuần trước. Tôi định sẽ đi một mình đến thư viện trả sách nhưng bây giờ lại có Kresh đi cùng vì cậu ấy cứ nhất quyết muốn đi theo tôi. Không phải tự dưng mà lúc nào chúng tôi cũng bị đồn là dính nhau như hình với bóng hoặc thậm chí là bị đồn đang có mối quan hệ "đặc biệt" với nhau.

- " Cậu ngủ suốt hai tiết mà cũng biết mệt sao? "

- " Ngủ cũng là hình thức hoạt động mà với cả ngủ giữa thời tiết nắng nóng này không dễ gì đâu nha! "

- " Haiz, cậu cái gì cũng nói được. "

Tôi đã quá quen với cái cách nói chuyện nhây lầy này của Kresh rồi nên cũng không muốn nói thêm nữa, chỉ biết thở dài chán nản với cậu bạn tóc hồng này thôi.

Tôi bước nhanh hơn đến thư viện bỏ Kresh lại đằng sau, Kresh thấy thế liền chạy theo gọi lại ỉ ôi.

- " Nè, sao đi nhanh thế hả. Chờ tớ với! "

Giờ ăn trưa.

Vừa xong tiết thể dục nên ai nấy trong lớp tôi đều đã xuống căn tin cũng cũng đúng lúc đang là giờ ăn trưa. Tôi vừa thay xong đồng phục thể dục và từ phòng thay đồ bước ra đã thấy Kresh đứng ngay trước mặt. Chưa để tôi kịp phản ứng cậu ấy đã nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi đi.

- " Này, cậu kéo tớ đi đâu vậy..? "

- " Hì, đi ăn trưa chứ đi đâu. "

- " Nhưng đây đâu phải đường xuống căn tin đâu? "

- " Cứ đi theo tớ rồi cậu sẽ biết. "

Kresh vừa nói vừa cười, tôi vẫn còn đang ngơ ngác không biết cậu ấy sẽ dẫn mình đi đâu nhưng thôi cũng không để tâm nữa. Cứ đi theo cậu ấy để xem có phải là trò gì khác của cậu ấy không.

Kresh kéo tôi ra sân sau trường rồi luồn ngang qua phòng bác bảo vệ thì đến một nơi. Kresh dừng lại rồi bỏ tay tôi ra rồi chống hai tay ở eo. Tôi bất ngờ nhìn quanh. Tôi không nghĩ trong trường sẽ có chỗ này.

Một nơi thoáng đãng, những tán lá cây cổ thụ che hết gần nửa sân cùng với những ngọn gió mát lùa vào. Một vài chiếc ghế gỗ dường như đã sờn cũ, dù không có bàn nhưng có vẻ là nơi lý tưởng để ngồi ăn trưa giữa cái nóng hè này. Ở đây cũng sạch sẽ và có sẵn một cái máy bán nước tự động giống như dười căn tin.

- " Cậu- cậu kiếm đâu ra chỗ này vậy? "

- " Hì, nhờ Lộc đấy. "

Ra vậy, Lộc Zutaki hay gọi ngắn gọn là Lộc là người bạn học lớp bên cạnh lớp tôi. Cậu ấy chơi khá thân với Kresh và cũng là thành viên trong đội đá banh của cậu ấy.

- "Tớ mua sẵn đồ ăn rồi, ra kia ngồi thôi. "

Kresh kéo tôi lại một chiếc ghế ngay cạnh máy bán nước tự động, dù đã học ở đây hơn một năm và chưa hề biết đến nơi này nhưng phải thừa nhận ở đây mát mẻ thật.

Sau khi ăn xong, chúng tôi tráng miệng bằng một cây kem dưa lưới. Cả hai ngồi trên ghế vừa ăn kem vừa tận hưởng những luồng gió mát mẻ hiếm có của mùa hạ. Kresh vẫn như thường ngày kể mấy câu chuyện mà cậu ấy có thể nghĩ ra để nói với tôi, tôi thì vẫn là người phải nghe những câu chuyện trẻ con của cậu ấy.

- " Mai chúng ta đến đây nữa nhé? "

Kresh nhắm mắt quay sang tôi cười tươi. Tôi nhìn cậu rồi cũng khẽ bật cười đáp.

- " Ừm. "

- " Kem chảy xuống tay rồi kìa. "

- " Hở─ "

Kresh nghe xong liền nhìn xuống tay đúng như tôi nói là kem của cậu ấy đã chảy được một nửa xuống tay cậu ấy. Kresh vội cầm cây kem sang tay khác rồi vội liếm tay đã dính đầy kem. Tôi bật cười trước hình ảnh cậu bạn mình đang cố không bỏ xót giọt kem nào mà liếm luôn tay của mình.

- " Khục- Haha.. "

- " Nè, cậu cười cái gì hả?! "

- " Ha, không có gì... "

Tôi xua tay rồi nhìn cậu ấy vẫn loay hoay với cây kem rồi cười mỉm nhẹ.

Có lẽ hôm nay không nhàm chán như tôi tưởng.

Ít nhất nếu nó nhàm chán thì vẫn có Kresh bên cạnh là được.

*

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com