Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Another monster and the lady

Em đưa mắt nhìn anh, hàng mi dài cong vút ấy hút hồn anh từ cái nhìn đầu tiên.

- Cho em một cốc nước... Có được không ?

Anh phẩy tay, một ly nước cam ngon lành mang đến.

Anh có lỗi với em, em muốn gì, cần gì cũng được, miễn đừng bao giờ có ý định rời bỏ kẻ vô tâm này !

Một ly nước cam là cái giá quá nhỏ cho sự đau khổ của em...

Ly nước chạm đến môi em. Một ngụm rồi hai ngụm, em dừng lại, đôi mắt hướng về vật gì đó :

- Từ khi Bill mất, mọi thứ được tạo ra từ phép màu của anh ấy đều biến mất nên... Anh biết đấy, em không có nơi ở lại càng không có tài sản... Anh có thể giúp em được chứ ? Hy vọng điều này không phiền anh.

Được, tất nhiên là được ! Anh vui mừng khôn xiết, không phải là vì em 'vô gia cư', mà là anh sắp được bên cạnh người mình yêu bất cứ lúc nào.

Bên trong anh hàng ngàn cảm xúc xô đẩy, nhưng thật may mắn là anh có thể kiểm soát nó.

- Em có thể ở tạm nhà anh, còn mọi thứ để anh lo nhé, tiểu thư.

Anh còn nhớ khoảnh khắc mà em không bao giờ quên kể cả anh. Đấy là trước khi em và Bill đến với nhau, em còn là một Mabel nghịch ngợm sống ở mái nhà nhỏ gọi là Lều Bí Ẩn (Mystery Shack) do Stan, bác trai của em dựng lên. Với những trò lố bịch mà ông ta làm đều thu hút rất nhiều những kẻ ngu ngốc tò mò đến. Nhờ thế, ông ta trục lợi rất nhiều về sự lừa đảo của mình.

Bill, kẻ đáng chết xen vào cuộc sống của em, nắm rõ tính ngang bướng của em, hắn ta cùng em lập khế ước, không phải lập một khế ước, mà là rất nhiều, rất nhiều. Em và hắn có hiểu điều mình đang làm ?

Lạm dụng khế ước là một tội lớn. Lẽ nào hắn không cho em biết ? Người đặt ra khế ước là em, người tạo ra khế ước lại là hắn. Những người thi hành nhiệm vụ không có tội, người làm ra những việc dựa theo nhiệm vụ của người khác hay còn gọi là lạm dụng quá nhiều như thế sẽ vi phạm vào luật của Times Baby khi xưa. Giam vào ngục thời gian.

... Nhưng em yên tâm, đã có anh ở đây rồi, không ai có thể giam cầm em trừ anh.

Cứ nghĩ hắn là một kẻ tốt đẹp, em bị hắn làm cho mê muội rồi sao ? Anh không hiểu, em và hắn sao lại sâu đậm đến thế ? Những lời dụ dỗ ngon ngọt như những con sói đang mời kẹo ngon cho bọn trẻ sao lại có thể tốt đẹp hơn tấm lòng chân thật mà anh dành cho em ?

Em biết, mọi người đều biết, anh là Vua. Là một ông Vua quyền lực, anh không khát khao sở hữu cho mình một vương quốc, anh chỉ mong sao có một người bên cạnh làm dịu đi những mất mát trong lòng. Thế nên anh không màng nếu loài người có xảy ra xung đột, anh cũng không quan tâm cái quyền lợi phù phiếm mà những kẻ hạ đẳng vẫn tin vào. Mọi người không tôn sùng anh không phải vì anh không đủ mạnh, mà là vì anh không muốn, thế thôi.

Hắn, kẻ hám quyền danh lợi, con quỷ khát máu thực sự lại được tôn sùng như một 'ông Hoàng'. Bởi thế nên họ cứ nghĩ Bill quyền lực mà lại quên lãng Tad Strange này.

Cơn thịnh nộ của anh tựa như tận thế, ngày mà họ biết chuyện em và Bill có mối quan hệ như thế nào, lại chính là ngày đưa họ xuống mồ chôn. Họ phản đối kịch liệt, nhốt em vào phòng cũng không được, giam em trong một khoảng trống cũng không xong, ngăn em và hắn ta gặp nhau thật sự không dễ vì những giấc mơ của Mabel không ngại cho họ phút giây riêng tư vì ai cũng rõ Bill là Dream Monster.

Họ giao chiến. Loài người tuyên chiến với ác quỷ mà đòi phần thắng sao ? Không đời nào ! Dù cho Bill có nhiều điểm yếu đi chăng nữa cũng không bằng điểm yếu của họ là em. Em là vật giao chiến, người thắng có được em, người thua không những không có được thứ mình muốn mà còn trả giả bằng mạng sống của chính họ.

Rồi mọi thứ kết thúc khi chỉ còn lại căn lều đổ nát. Như dự đoán của Bill, họ đã thua.

Không có em, không có Mabel, có nghĩa là không có sao băng, không có tia hy vọng, nên Bill's Wheels vô dụng thôi.

" Vĩnh biệt mọi người... "

Nước mắt, đó là nước mắt ! Nước mắt cho sự đau khổ, lựa chọn tình yêu cho chính mình lại là cái chết bi thảm cho gia đình chính mình, em rõ là không muốn chuyện đó xảy ra, đúng chứ ?

Tại sao em không được lựa chọn ? Tại sao em phải là người đưa những người quan trọng nhất đời mình sang một thế giới khác ? Tại sao lại như vậy ?

Em không thấy khúc mắc khi Bill có thể cùng em lập khế ước nhưng không thể vì em mà ngăn chặn cuộc chiến ?

Em không thấy khúc mắt khi trận chiến gần như kết thúc Bill lại tàn nhẫn ra tay tiêu diệt họ ?

Em thật sự không nhận ra hay em chỉ đang giả vờ không biết ?

Đừng ! Đừng bắt anh phải hé lộ sự thật !

Hắn giết họ ! Anh giết hắn ! Rốt cuộc anh đang làm điều có ích hay làm em thêm đau khổ đây !?

Anh gặp em, anh yêu em, anh vì em mà giết 'Đại Hoàng Đế' rồi ! Em có vì anh, em sẽ vì anh mà thương cảm cho anh không ?

Hãy nói rằng, anh không có tội.

Mà sao anh lại thấy có tội nhỉ ?

Vì em.

" Bill bị giết và kẻ cầm quyền là tôi ! Tôi Vua của thiên này ! "

...

Em lê đôi chân nhỏ nhắm vào 'Tòa lâu đài' của anh - ông Vua mới của loài người. Tay em đã đông lạnh từ lúc nào, liệu anh có thể sưởi ấm đôi tay đó không, liệu anh có thể thay thế người đó trong lòng em ?

- Đây là phòng của em, nếu em cần gì cứ việc gọi mấy tên hầu này là được.

Anh quay lưng bỏ đi bỗng nhiên cảm nhận được một sức kéo từ phía sau.

- Em có chuyện muốn hỏi anh.

Anh nhìn em, khụy một bên gối cao bằng dáng đứng của em.

- Anh có thể hồi sinh Bill không?

Em hỏi thừa rồi, có, anh có thể.

Nhưng anh sẽ không làm thế đâu, mãi mãi không bao giờ làm thế. Anh đã tự hạ đao giết người, sao lại phải tốn công hồi sinh ?

- Trước khi anh trả lời câu hỏi của em thì hãy cho anh biết đáp án câu hỏi của anh là gì đã. Em hồi sinh hắn ta để làm gì khi em đã mất một tháng để bình tĩnh lại tinh thần ?

- Em vẫn còn yêu anh ta. Em không thể vứt bỏ nỗi nhớ nhung về anh ấy.

Anh không trả lời, cũng không dạo bước đi như con người, anh bỏ trốn bằng phép thuật của mình. Trốn ? Sao phải trốn ? Câu trả lời, chắc chỉ trái tim anh hiểu...

Anh phải làm sao để trái tim em thuộc về anh ?

Tất nhiên không phải moi nó ra như phim kinh dị rồi.

Trong khi bên cạnh anh, trong khi đã một tháng chịu đựng những mất mát to lớn, em vẫn yêu hắn ? Em vẫn nhớ hắn ? Tên khốn chết tiệt đó đến khi chết vẫn muốn quyến rũ em tới cùng ?

Anh lặng lẽ bước đi trong một nơi thanh tịnh như khu vườn sau lâu đài. Tại sao anh bên cạnh em gần như vậy, bảo vệ, lo lắng và chăm sóc cho em nhiều đến thế vẫn không làm rung động được trái tim của em ? Không lẽ không còn cách nào khiến thứ sắt đá nhưng không làm bằng sắt đá đó tan chảy thêm một lần nữa ?

Không ! Không thể như thế được ! Dù có thế nào đi chăng nữa, miễn là anh vẫn còn yêu em, vẫn còn bên cạnh em và vẫn có trên cõi đời này, thì anh sẽ không bao giờ, không bao giờ từ bỏ !

Anh có cả thiên hạ, rốt cuộc lại không thể chinh phục được cô gái nhỏ bé như Shooting Star ? Hai từ vô dụng, anh không muốn như thế !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com