Chap 2
Màn đêm buông xuống cũng là lúc cậu bộc lộ được cảm xúc của mình,bộc lộ sự yếu đuối mà chỉ cậu mới có thể nhìn thấy.Cậu đặt tay lên trái tim tổn thương ấy rồi khóc nấc,những giọt nước mắt dành cho người kia,một người cậu luôn cho là cả thế giới.
Sáng hôm sau,anh ấy đã hẹn gặp cậu đi chơi như mọi ngày,vì công việc cả hai cũng không mấy bận rộn nên thời gian rảnh đều rũ nhau đi đây đi đó,nhưng hôm nay nó không còn như những ngày khác nữa.Từ khi nào trong những cuộc đi chơi chỉ có anh và cậu lại xuất hiện một cô gái xa lạ như vậy?Phải rồi,chỉ xa lạ với cậu còn đối với người kia,nụ cười của cô ấy là thế giới của anh.
Thời gian lại trôi qua trong tuyệt vọng,nhìn anh và cô gái phía trước ân cần nắm tay nhau trong hạnh phúc,bất giác khoé môi không tự chủ được mà cong lên,dù từ nãy đến giờ không nói với nhau được câu nào nhưng cậu cũng cảm thấy rất vui,dù có sự xuất hiện của người khác cậu cũng không để tâm mà ánh mắt cứ quan sát anh mãi.Nhìn nụ cười hạnh phúc của anh ấy kìa,vừa hồn nhiên vừa pha một chút trẻ con,thật đáng yêu.Chỉ đơn giản vậy thôi cậu đã rung động đến chết rồi.
Đi một hồi chân cũng đã mỏi mệt,cậu đi không nổi nữa liền bị vấp ngã,anh nghe thấy liền chạy lại ân cần hỏi thăm,cậu chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.Nhưng chỉ đổi lại cái xoa đầu và nụ cười đơn thuần của anh.Khi anh đỡ cậu đứng dậy thì lại một mạch chạy ngay đến cô ấy.Cậu hy vọng sinh nhật sắp đến của cậu sẽ không xuất hiện ai khác ngoài anh và cậu,chỉ duy nhất anh và một mình anh thôi.
Cô gái đó đột nhiên chạy đi đâu đó,vì khoảng cách khá xa nên cậu không nghe rõ họ đang nói gì.Ánh nắng phủ lên người anh tạo nên một tầng ấm áp cùng với tấm lưng rộng,cậu không kìm chế được vội chạy lại ôm chặt lấy anh từ phía sau,khoảng cách này như đã được thu hẹp hơn một chút,không đơn thuần là anh em họ.
"Gulf em bị sao vậy?"
"Cho em ôm anh thêm một chút nữa,cô ấy quay lại là không còn cơ hội nữa rồi."
Mew gỡ tay Gulf ra xoay người về phía đối diện cậu,hai tay anh đặt lên bả vai cậu,anh chú tâm nhìn vào đôi mắt tròn như sắp khóc ấy.
"Hôm nay em lạ lắm đấy."
"P'Mew...thật ra em có chuyện này muốn nói...em...thi..."
Từ xa truyền đến giọng nói của một cô gái,Mew bỏ qua lời nói của Gulf và chạy lại cô gái ấy,cô đưa cho anh chai nước sau đó chạy lại đưa cho cậu một chai.Gulf nở nụ cười gượng nhận lấy,cô ấy cũng vội đi lại Mew nắm chặt tay anh ấy rồi xải chân bước đi
Cậu lúc nãy chỉ muốn nói là em thích anh,nhưng trớ trêu thay chỉ cần một chút nữa là câu nói hoàn thành thì cô ấy xuất hiện,thật đúng lúc,cậu sợ nếu nói ra anh sẽ nhìn cậu bằng một ánh mắt khác.Có thể cảm thấy kinh tởm cậu cũng nên.
Đứng từ xa nhìn hai bóng lưng đã dần khuất,khoé môi cong lên nhẹ,cậu là đang cười để khích lệ bản thân,phải mạnh mẽ trước mặt người khác,phải thật hoàn hảo trước mặt anh.
"Có lẽ em phải đợi anh chia tay cô ấy rồi."
Nói xong cậu quay lưng đi mà không quan tâm đến cặp đôi đó nữa,lặng lẽ rời đi khỏi nơi này,cậu bước về nhà với những bước chân nặng trĩu vừa lên phòng đã nằm gọn trên giường,nắm lấy tấm chăn che mặt lại rồi khóc.Không biết đã khóc bao nhiêu rồi,nếu còn khóc nữa thứ chảy ra không còn là nước mắt mà là máu.
Cậu về nhà đã được nữa tiếng rồi,một chút lo lắng,một chút hỏi thăm cũng chẳng có.Anh ấy từ khi nào lại trở nên vô tâm với cậu như vậy?Từ khi nào đã quên mất cậu đang cùng anh đi chơi.Từ khi nào?Từ khi nào vậy?
Càng nói càng đau,càng nghĩ càng buồn,nhưng vẫn không thể xoá anh ra khỏi tâm trí này được.Nếu cứ như vậy người chìm đắm trong tình yêu không có kết quả này mãi là cậu.
"Yêu anh,sao khó đến vậy hả?Mew Suppasit..."
Nếu có thể quên đi một người,cậu muốn xoá hết kí ức về anh,trở nên xa lạ vậy thì không cảm thấy đau nữa,chỉ cần quên hết đi không phải là biện pháp tốt nhất lúc này sao?
Khóc,khóc nhiều đến nổi đã ngủ thiếp đi,tấm drap giường cũng đã ướt đẫm những giọt nước mắt yếu đuối của cậu.Có lẽ cậu đã quá yêu anh,yêu đến quên chính mình.Tình yêu được đáp trả thì là hạnh phúc.Còn nếu bị từ chối thì là đau là vương vấn cả một đời.
Chắc chắn cậu vẫn còn cơ hội,cơ hội để tỏ tình anh lần nữa,lần này thất bại nhưng chưa chắc lần sau sẽ thất bại.Đêm tỏ tình lãng mạng nhất chắc chắn sẽ là hôm sinh nhật cậu.Cậu sẽ lấy hết can đảm để thổ lộ lòng mình,thổ lộ cho anh biết rằng trái tim cậu luôn hướng về anh.
Yêu anh,mãi yêu anh.
,Mew Suppasit
Đến khi nào anh mới nhận ra tấm chân tình này của em vậy?
Người yêu anh vẫn luôn bên cạnh anh đây mà sao đến bây giờ anh vẫn chưa thấy vẫn chưa biết?
Thì ra...anh chỉ coi em là em trai.Phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com