Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Mới đó mà đã khuya rồi,nhìn lên đồng hồ chỉ điểm 11 giờ cậu lại lo lắng bồn chồn cầm điện thoại lên xem,không một câu tin nhắn nào từ phía kia gửi đến,có lẽ cậu không phải là người quan trọng.Có lẽ cậu nên vứt bỏ thứ tình cảm không đáng có này,thứ tình cảm mà chỉ có cậu luôn hướng về nó.

Bước chân nặng nề đặt xuống nền gạch lạnh lẽo,cậu từng bước đi xuống lầu và rời khỏi nhà,bên ngoài là những cơn gió nhẹ thổi ngang qua khiến những lá cây rung nhẹ,cậu mỉm cười,bước trên con đường không một bóng người,lâu lâu chỉ có vài chiếc xe phóng qua khiến không gian yên tĩnh pha một chút ồn ào,ánh đèn vàng yếu ớt soi rọi xuống mặt đường,từng bước cậu đi là từng nổi cô đơn phải tự mình gánh lấy,nổi đau thấm xương khi yêu một người mà không được đáp trả.Không phải!Là không có cơ hội thổ lộ ra thì làm sao có chuyện mà đáp trả.

Cậu vòng tay ôm chính bản thân mình vì cơn gió ngày một thổi mạnh hơn,nó làm cậu lạnh,khi đến một quán bia,khách ở đây cũng chỉ vỏn vẹn vài ba người,cậu mua cho mình vài lon bia và một bịch đậu phộng,khi trả tiền xong cậu cầm lấy nó đi trên con đường lúc nãy,tay giơ túi bia lên cười vui vẻ.

"Hôm nay tao với mày lại làm bạn rồi."

"Những lúc như thế này.Chúng mày tiếp năng lượng cho tao rất nhiều."

Vừa đi vừa nói chuyện một mình,cũng cảm thấy tâm trạng ổn hơn một chút,cậu đi lên ban công nhà ngồi đó,vừa uống bia vừa ngắm sao,những ngôi sao trên bầu trời thật đẹp,nó làm cậu nhớ đến những khoảng thời gian hạnh phúc khi ở bên anh.Nếu bây giờ có anh ở đây,cậu sẽ bị mắng vì dám uống bia,vì nó không tốt cho cậu.Vậy mà giờ một câu mắng cũng không có.Bây giờ có ước cũng chẳng thành sự thật.

Một lon bia đã cạn,cậu bóp nát nó rồi quăng đi,nước mắt cũng chầm chậm rơi xuống,cầm lon tiếp theo lên cố gắng uống cạn,hít một hơi thật sâu,miệng cũng mếu lên rồi.Cậu là đang buồn,buồn vì sự xuất hiện của một cô gái khiến cậu trở nên dư thừa trong mắt anh.

Cậu cầm lon bia thứ ba lên uống một ngụm,tay chống xuống đất đi tới thành lang can nhìn xuống,mắt lại chuyển hướng về phía ánh đèn vàng yếu ớt kia,suy nghĩ gì đó rồi lại nhìn về hướng nhà Mew,cậu cười,nụ cười chua xót đến lạ,nụ cười mà bản thân nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện trên khuôn môi xinh đẹp của mình,vậy mà nó đã hiện lên một cách không ngờ tới.

Tay cầm chặt lon bia,đưa lên môi uống thêm một ngụm rồi lại nhìn xuống dưới,từ đây nhảy xuống thì có thể kết thúc mọi chuyện rồi?Phải không?Những suy nghĩ được đặt ra khiến cậu trở nên bế tắt,không gian bao trùm một màu đen u ám,không ai bên cạnh,không ai bầu bạn.Khóc một mình đến sưng cả mắt.

Điện thoại cậu run lên,tay vô thức mà lấy điện thoại từ túi quần ra xem,thì ra là anh ấy nhắn,có lẽ đến tận bây giờ anh ấy mới nhớ đến cậu.Dòng tin nhắn khiến cậu có chút phiền muộn "Em về nhà chưa?Xin lỗi vì đã không để ý đến em.Lúc em quay lưng đi anh định chạy lại nhưng rồi lại bị Sanna kéo đi.Anh xin lỗi...xin lỗi rất nhiều"

Đây là cảm giác tội lỗi của anh dành cho cậu sao?Rõ ràng anh có thể hất tay cô ấy và chạy đến bên cậu nhưng anh đã chọn cách không làm,rõ ràng anh và cậu thân nhau hơn cô gái đó cơ mà,người luôn bên anh hai mươi mấy năm qua là cậu,vậy tại sao người cả đời anh chọn lại là cô ấy mà chẳng phải cậu.Gulf xoay người ngồi bệt xuống đất lưng dựa vào thành lang can,cầm lon bia uống cạn rồi bóp nó đến nổi méo mó cả lên,cậu dùng sức quăng nó đi như những cơn tức giận đã dồn nén hết vào lon bia vào cú quăng đó.Cậu ôm mặt mà khóc,kẻ dư thừa trước sau gì cũng là dư thừa.Làm sao có thể làm kẻ chính chứ?

"Tại sao tôi phải chìm trong tình yêu này?Tại sao?..."

Tiếng nấc của cậu thật đáng thương,kẻ đơn phương không sai,chỉ sai ở chổ lựa chọn không đúng người,nhưng cậu nào để ý.Yêu là yêu thôi,làm gì có việc chọn đúng hay sai.

Cậu đã từng suy nghĩ nếu sau này anh và Sanna kết hôn,có hạnh phúc,có gia đình,sau này còn có con...thì cậu phải làm sao đây?Hạnh phúc...có vợ...có con...những thứ này...liên quan gì đến cậu chứ?

Không biết đã suy nghĩ bao lâu rồi,không biết đã khóc cạn nước mắt hay chưa?Nhưng nổi đau vẫn còn đọng lại ở đó,dòng tin nhắn ấy cậu chỉ đọc chứ chưa phản hồi.Ngồi suốt mấy tiếng ở đó than trời trách phận,rồi nghĩ lại mình thật tệ với bản thân.Khiến nó trong thảm hại tàn tạ biết bao.

Cậu đi về phòng nằm trên giường,một giấc ngủ có thể quên đi mọi thứ,vừa nằm xuống đã ngủ đi mất.Mew bên này vì dòng tin nhắn đã xem nhưng chưa có ai phản hồi mà trằn trọc không ngủ được,cứ lăn qua lăn lại thấp thỏm không thôi.Dù gì cũng là em trai của anh,bổn phận lo lắng là chuyện đương nhiên.

"Gulf à,sao em lại không trả lời tin nhắn của anh vậy?"

--------------------------

Chuyện có sơ xót gì mọi người nhắc mình sửa nghen :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com