𝙰𝚙𝚘𝚌𝚊𝚕𝚢𝚙𝚜𝚎
Thời gian lúc này là năm thứ mấy rồi ?...
Cô cơ hồ chả quan tâm hay cần biết bây giờ đã có con số như nào , không ngoại trừ cô mọi người cũng vậy , bởi vì họ bận giết xác chết ...đúng đây là năm 2026 , đã 4 năm bước vào mạt thế , một nơi có thực lực mới có thể sống , chết bất cứ lúc nào .
Vào thời điểm cô vẫn là nữ sinh , cô nhớ khoảnh khắc cô nhìn vào đồng hồ chỉ điểm 12:00 là lúc bầu trời dị dạng , một loại sương mù ùa tới lập tức những người có sức đề kháng yếu , bị cắn đều bị nhiễm hóa thành thây ma còn được gọi là Zombie .
Tiền ? Đều không còn tác dụng , chỉ có lợi hại chiến đấu đối mặt không sợ hãi mới là điểm mạnh của tất cả khi sống trong thế giới đã tàn này , cô cũng không ngoại trừ , có một chút công phu thì mới đạp lên đống người chết .
Mà thứ được hoan nghênh nhất ở đây là người có dị năng , dị năng được chia ra theo ngũ hành " Kim , mộc thủy , hỏa , thổ " , ví như hệ băng , hệ lôi , hệ nước , hệ lửa , hệ phong ,...đáng giá nhất là có một không gian có thể chứa được nhiều thứ được quân đội chào đón .
Có dị năng chưa phải là tất , còn một loại dị năng biến , lợi hại hơn dị năng , nhưng số lượng rất ít .
Đơn giản kiểu như bạn bị zombie cắn , may mắn có tình huống đặc biệt , không bị lây nhiễm, chống cự được thì sẽ thức tỉnh dị năng.
Cô lê bước thân bẩn thỉu , lấm lem bụi bẩn , khô khan cổ họng , thở hổn hển [ mé nó , zombie trâu bò thật ].
Lúc trước zombie là một loại , chậm chạp ban ngày , linh hoạt ban đêm , lúc đó mọi người còn chưa thích ứng được , thích ứng được rồi tưởng sẽ dễ ăn , thì bọn chúng như được tăng lever mạnh hơn lúc trước , nhiều cấp khác nhau.
* cạch * Nayeon, cô liều mình đâm thanh dao vào tay tạo thêm vết thương rộng , máu từ thanh dao rỉ sét chảy xuống dưới , một vết thương loang lỗ , thịt dường như bấy nhầy đỏ tươi " A----" cô kêu đau nhỏ , cắn răng run rẩy băng bó đơn sơ bởi một tấm vải thô , cô nhìn vết thương trong kinh không thể nhìn được , cô không ngụy trang nghĩ cô sẽ chết sớm thôi.
Vì vết thương này là vết cắn của những thây ma , cô sẽ sớm là chúng ....
Cô đã đến được căn cứ lớn , nơi có quân đội nhận trọng trách lớn bảo vệ nhân dân còn sống , chỗ tá túc của mọi người trước kia , mặc dù qua nhiêu năm vẫn vậy , chỉ khác là nơi ở đã được di vào trong nhà cao tầng , mỗi người một phòng .
canh gác an ninh chặt chẽ , còn đỡ hơn đống phế tích hoang tàn ngoài kia , toàn lũ chó dại.
" Đứng lại " người trong quân đội đứng ở ngoài căn cứ gác đêm , đưa tay Chặn cô .
Cô hiểu ý " kiểm thì kiểm đi " cô hơi lo lắng , khó khăn duy nhất là vết cắn này , bị phát hiện sẽ toi đời .
Tên đàn ông nghiêm nghị ra hiệu , lập tức có 1 cô gái đến soát khắp người cô .
" Không tìm thấy có vết cắn , chỉ coa một vết hình như là bị thương " cô ta cầm tay cô , phơi bày trước mắt tên kia .
Tên đàn ông sắc bén , liếc qua vết thương , để xem moi được thứ gì lạ. Nhưng nó được cô nguy trang kĩ , hắn cũng không nhận ra được chỉ vết thương hỏi " Vết thương kia , sao mà có ? ".
" đó là do lúc chiến đấu zombie , sơ xảy bị một người khác hoảng loạn chém rất mạnh , không có gì " cô tự bịa một lí do , mong là hắn tin.
Hắn tiếp tục nhìn cô , nhưng cô quả thật bình tĩnh không một chút sợ hãi , thật như vậy sao ? .
" được rồi , tiểu An dẫn cô ấy vào đội xử lỹ vết thương kĩ càng , không thì bị nhiễm trùng " .
Cô gái kia gật đầu cbi dẫn cô vào .
RỪM Rừm , tiếng xe việt dã đi từ phía đường kia dừng lại chỗ cô.
Một nữ sinh hống hách trong tiểu đội nhảy khỏi xe , chỉ vào cô " Đừng cho cô ta vào , cô ta bị zombie cắn , tôi chính mắt nhìn thấy "
Đó là Kiều Nguyệt , bạn học trước đây của cô , có ân oán khúc mắc nhỏ đã lâu kéo đến hôm nay , bởi vì ba cô ta ly hôn với mẹ con cô ta và cùng mẹ tôi tạo nên một gia đình khác , cô ta 10 mấy năm luôn giành cho cô một sự hận thù , đối với cô ta gia đình tan vỡ là do mẹ con cô , còn bây giờ cô ta là người có chỗ đứng trong mạt thế này , có người chống lưng , có được sự tin tưởng, và hơn là có một không gian , nhiêu đó đủ làm mẹ thiên hạ.
" Kiều Nguyệt , cô nói bậy ! "
" Cô ta đã bị nhiễm , mau bắn !!!! " tên đàn ông kia chỉ huy cho 2 tên cầm súng khác tư thế sắp bắn cô .
Cô đứng người [ trời đụ , chết sớm vậy hả ]
Cô ta nhìn cô cười sướng , cô liếc cô ta " Kiều Nguyệt , tôi nhớ mặt cô rồi , xem như trước đây tôi không đụng cô , cô lại đụng tôi , để xem Nhã Nghiên này biến thành ma Ám Cô Ra Sao...." cô nghiến răng.
" Haha , nói chuyện cười , CHẾT LÀ HẾT , đây là kết quả cô phải nhận ...hừ 2 con quỷ mẹ con mày.. Đáng ra phải CHẾT SỚM Rồi !!! " mắt cô ta trợn lên.
Cô nắm đấm tay " Mẹ...e...t..a....o....là...Do...mày ...g..i..ế..t ??? " cô không thể tin nỗi , lúc rời được trường cô về nhà thì đã đứng người , khi thấy mẹ cô đang ăn ngấu nghiến ba Vương , nhưng không thể , cô ta đang chọc cô tức điên sao ? .
Kiều Nguyệt đi tới chỗ cô , cợt nhả nói vào tai cô " TAO ĐÓ !! TAO là người thả chó dại vào nhà mày đó , Tức không GiẾT TAO Đi ! Haha "
Ả nói không sai , sau khi được quân đội đưa về căn cứ , thì lúc đó ả cố tình dừng lại ở nhà Nhã nghiên nói đây là nhà mình , rồi thả một zombie từ không gian , làm mẹ Nhã nghiên bị Zombie vồ lấy và người có kết cục không may mắn là ông Vương .
Sự điên tiết chiếm đoạt cô , hai tròng mắt đỏ ngầu , lí trí mù mịt hận thù bao vây " Màyyyyyyy!!!! " cô cầm con dao định đâm ả .
Ả liền phóng ra những băng nhọn hoắc , to lớn đâm về cô * PHẬP * , cô lưng tròng giật lông mày trong tư thế , những phiến băng đâm vào thân cô ...thật lạnh...là cô yếu đuối ... Không bảo vệ được cho gia đình của mình ...cô không cam tâm...cô phải giết ả rồi mới được nhắm mắt...KHÔNG!!!!!!!!!! * BỊCH * cô ngã xuống , một đời hư vô , bị thiệt dưới tay ả.....cô mà thua ả rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com