• Chân Tình •
Lee Minhyeong dựa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt lại. Trong phòng không bật đèn, tối đen. Chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính le lói rọi sáng một vùng nhỏ. Màn hình đang hiện cuộc trò chuyện video trực tiếp, là hình ảnh Ryu Minseok ôm cây đàn guitar, vừa gảy vừa ngâm nga lời của bài hát mới. Giọng em trong trẻo, qua một lớp loa truyền đến tai của gã ca sĩ.
Gã gõ ngón tay lên da sofa mềm, đập nhịp mà không tạo ra tiếng động. Bài hát kết thúc, tiếng đàn dừng lại. Minseok từ bên kia màn hình vui vẻ cất tiếng hỏi:
- Thế nào Minhyeongie, hay mà phải không? Anh ấy đã giúp mình đó
- Ừm
Lee Minhyeong dừng việc gõ nhịp, mệt mỏi đáp lại. Minseok ở bên kia màn hình nhìn thấy dáng vẻ bơ phờ của gã thì lo lắng hỏi
- Nè Minhyeongie, cậu ổn không đó
- Không sao.
Gã châm một điếu thuốc. Khói thuốc mờ ảo bay trong đêm tối, cũng làm cho gương mặt góc cạnh của gã mờ đi. Thấy gã hút thuốc, em nhỏ hơi nhíu mày, giọng nói mang nét giận dữ vọng ra từ loa
- Cậu lại hút thuốc đấy à Minhyeongie?
- Cậu quản mình làm gì
Minhyeong xoa xoa mi tâm, giọng hơi gắt lên. Minseok bị gã quát thì có chút giật mình, không nói thêm gì nữa. Gã nhìn người con trai trong màn hình, con ngươi đen thẳm hơi tối đi
- Gửi file nhạc qua cho mình, mình tự xem
Chẳng đợi Minseok nói thêm lời nào, gã trực tiếp ngắt kết nối. Điếu thuốc vừa được đốt lên bị gã không thương tiếc ném xuống đất, dập tắt. Nhìn màn hình máy tính nhấp nháy tin nhắn đến, gã cũng chẳng buồn rep. Em cứ mãi như vậy, cứ mãi vô tâm với gã như vậy.
Lee Minhyeong yêu Ryu Minseok.
Đó là một câu chuyện chân thực đến mức ai nhìn vào cũng nhận ra, chỉ có nhạc sĩ thiên tài của giới K-pop không nhận ra. Cách gã chăm sóc em, quan tâm em, từ lâu đã chẳng phải là cách những người bạn quan tâm đến nhau nữa. Gã chưa từng để lộ ra với ai, chưa từng thừa nhận với ai. Tình yêu mà gã dành cho em cứ tĩnh lặng, được chôn vùi ở dưới tim gã, từng chút từng chút làm tổn thương trái tim kia, khiến nó rỉ máu.
Gã chẳng biết mình đã động lòng với em từ khi nào. Chỉ biết rằng, khi gã nhận ra, thì hình bóng em đã đầy ắp trong tâm trí gã, từng chút từng chút chẳng thể phai nhạt. Em đẹp, em dễ thương, em ngầu... vô vàn những hình ảnh về em lấp đầy trái tim gã
Thật đẹp, mà cũng thật đau
Đẹp như những câu từ em viết, đau như dòng cảm xúc gã mang vào bài ca
Gã cứ thầm lặng yêu em như thế đấy. Từng chút quan tâm, từng chút cẩn trọng, từng chút yêu thương gã trao gửi
Nhưng em ơi, sao em lại nỡ lòng phụ bạc gã đến thế. Người em thương - Won Yeong Hoo nào có yêu thương em đâu? Em không biết buộc dây giày, gã cúi xuống buộc cho em, hắn chỉ em cách buộc. Em hậu đậu vấp ngã, gã đỡ em, hắn lại trách mắng em không chú ý. Gã không ngần ngại ôm lấy em, hắn ngay cả một cái nắm tay còn chẳng muốn cho em. Em ơi, em cứ mãi tiến về phía hắn, tại sao em chưa từng nhìn về phía gã, người vẫn luôn ở phía sau chở che cho em? Tiền tài danh vọng của gã đều có thể dành cho em, cớ sao em chưa một lần quay đầu?
Lee Minhyeong đứng lên, kéo cánh cửa kính kịch sàn, bước ra ban công. Ánh trăng không sáng, nhưng đủ để người ta nhìn ra dung nhan của gã. Từ căn hộ cao cấp nhìn xuống đường phố Seoul náo nhiệt, lòng gã lại tự hỏi.
Nếu bây giờ gã chết thì em có quay lại nhìn gã không, có chịu nhìn tâm tình của gã không
Nói chuyện xui xẻo thật đấy, nhỉ?
*
Cả K-pop đang được một phen dậy sóng trước sản phẩm âm nhạc mới của Gumayusi mang tên "Chân Tình". Vẫn là chất nhạc ballad quen thuộc, nhưng chẳng phải là bản nhạc từ bàn tay của Keria nữa, mà nó là do chính gã ca sĩ sáng tác. Bài hát là tiếng lòng của một chàng trai đang chìm đắm trong thứ tình cảm đơn phương, nhìn người trong tâm của mình đi yêu người khác. Từng nốt nhạc, từng câu ca, lời hát đều thấm đượm nước mắt. Là nước mắt của chàng trai trong MV hay là nước mắt của chính Lee Minhyeong, ai mà biết được chứ?
Tác phẩm ấy được lan truyền rất nhanh trên các nền tảng mạng xã hội. Ai cũng đánh giá nó là một trang cảm xúc, là hồn nghệ sĩ đã đọng lại thành câu ca. Cũng phải thôi, dù sao cũng là bức thư tình ẩn danh mà gã gửi đi mà
Ryu Minseok tưởng rằng sẽ không vui khi gã không dùng sản phẩm của mình mà vẫn có thể thành hit, nhưng thực tế là ngược lại. Em vô cùng vui mừng, thậm chí còn đến nhà riêng của gã tâm sự thật lâu. Nói là tâm sự, nhưng là em nói, gã nghe. Em lại còn tươi cười thông báo cho gã về đám cưới của em và người em yêu. Nhưng em ơi, em có nhìn thấy cái vô hồn trong đôi mắt lúc nào cũng đượm một thứ tình yêu nồng cháy dành cho riêng em hay không? Em có cảm thấy cái lời day dứt, dằn vặt trong lyric của bài hát kia không? Tại sao em không quay đầu? Tại sao vậy hả em?!
Từng lời hát, nốt nhạc, đau tận tâm can, khiến người ta không nhịn được mà day dứt. Nhưng tại sao, cái người được nói trong ca khúc ấy, lại không cảm nhận được? Là em ra vô tư, hay là vô tâm đây?
*
Sau khi được Minseok thông báo về đám cưới của em, Lee Minhyeong quyết định đi tìm Won Yeong Hoo. Nhìn người đàn ông với vẻ mặt vô cùng thách thức trước mặt, lòng gã lại chẳng gợn sóng. Có lẽ là vì gã đã quá quen với sự vô tình rồi chăng?
- Hôm nay thái tử ballad Gumayusi lại tìm đến tôi cơ đấy. Cơn gió nào mang anh đến đây thế?
- Chuyện của cậu và Minseokie
- À. Chúng tôi sắp kết hôn rồi
Won Yeong Hoo cười nhạt, nhìn gã. Hắn đương nhiên biết chuyện Lee Minhyeong yêu Ryu Minseok rồi, đâu phải ai cũng vô tâm vô tư như nhạc sĩ thiên tài đó đâu. Nhưng dù gã có yêu em đến đâu, chẳng phải cuối cùng em vẫn chọn hắn - một kẻ không yêu em đấy sao? Vậy mà hắn lại không khiêu khích người đối diện đây thì đúng là không phải phép rồi
- Anh không yêu cậu ấy thì cứ phải làm thế làm gì?
- Để làm gì ư? Sao, người yêu mà không có được nên ganh tị sao?
Lee Minhyeong vẫn giữ một vẻ mặt không chút lay động nhìn hắn. Gã đưa ra một chiếc hộp giấy. Won Yeong Hoo cầm lên ngắm nghía. Cũng đẹp phết đấy chứ?
- Phiền anh gửi nó cho Minseokie hộ tôi
- Vì sao tôi phải giúp?
- Đây là quà mừng cưới tôi dành cho cậu ấy. Hôm hai người tổ chức tôi bận rồi
Gã ca sĩ nhàn nhạt đáp. Cổ họng gã đắng ngắt, đến cả chút nước trà rõ ràng rất dễ nuốt cũng đến là khó khăn. Gã cực kì khó chịu trước thái độ ngông cuồng của Won Yeong Hoo. Nhưng cũng phải nhịn thôi, Minseok chắc chắn sẽ không nghe gã nói đâu. Mà gã, không nuông chiều cậu, thì biết nuông chiều ai đây chứ?
Won Yeong Hoo cười khẽ. Hắn khuấy khuấy ly cafe, vô cùng hứng thú lí do vì sao Ryu Minseok lại chọn hắn thay vì người trước mặt đây. Thà làm thế thân cho hắn còn hơn làm đoá hoa được nâng niu của Lee Minhyeong, quả nhiên, thế giới này chắc cũng chỉ có em nhỏ đó mà thôi
- Được, một tên nhạc sĩ phối khí như tôi đây được giúp đỡ thái tử là một cái phúc rồi
Lee Minhyeong gật đầu rồi rời khỏi quán cafe. Won Yeong Hoo nhìn bóng gã rời xa, rồi cũng đi ra ngoài. Hắn bật chiếc bật lửa trên tay, một mồi lửa tiễn hộp giấy xinh đẹp Lee Minhyeong vừa đưa về với hư vô. Như đã nói, hắn việc gì phải giúp gã cơ chứ
Hắn ta đốt đi chiếc hộp giấy ấy, cũng là châm mồi lửa giết chết đi người mà khi nãy gã vẫn còn gọi bằng hai chữ "thái tử" kia
*
Moon Hyeonjoon - quản lý của Lee Minhyeong cầm phiếu kết quả kiểm tra trên tay, không tin được vào mắt mình. Lee Minhyeong đứng bên cạnh vẫn chỉ nhàn nhã châm một điếu thuốc, dường như chẳng mấy quan tâm
- Thật sự đấy Lee Minhyeong. Hay mày đổi thể loại đi, tao kêu công ty kiếm nhạc sĩ khác cho mày. Chứ cứ thế này thì không được đâu.
- Không cần đến mức đấy, tao cũng tự sáng tác được. Mà không phải nay mày có hẹn sao? Đi đi, tao tự lái xe về
Hyeonjoon dường như không có chút tin tưởng nào rằng gã sẽ về nhà an toàn. Nhưng bản thân hắn là quản lý, chứ có phải mẹ gã đâu mà bắt gã lúc nào cũng phải nghe lời? Với cả, gã thực sự nói đúng. Buổi hẹn hôm nay của hắn rất quan trọng, chẳng thể lỡ hẹn được. Quản lý họ Moon đành mang một bụng lo lắng mà rời đi
Sau khi Moon Hyeonjoon rời đi, Lee Minhyeong lái xe đến bên bờ sông Hàn. Gã đứng bên trên cầu, nhìn cảnh hoàng hôn đang dần buông xuống. Dòng nước lặng lẽ chảy trôi, anh chiều tà phản chiếu lên mặt nước lấp lánh. Gã đứng đây chờ em - mặt trời nhỏ của gã. Em đã nói rằng em rất thích ngắm hoàng hôn ở chỗ này, và quả thực, đẹp thật đấy. Nhưng hỡi ôi, em nhỏ còn chẳng biết đến sự tồn tại của chiếc hộp giấy mà gã đã đưa cho Woo Yeong Hoo, thì gã đang chờ đợi điều gì đây? Có lẽ sự chờ đợi này cũng giống như bản nhạc cuối cùng kia, em sẽ chẳng bao giờ biết đến, cũng chẳng bao giờ hiểu.
Có lẽ thế...
*
Ryu Minseokie ngồi trong phòng trang điểm, bên tai còn vang lên tiếng bản tin buổi sáng do chị stylist bật. Em nhỏ mặc trên mình bộ vest trắng tinh khôi, háo hức chờ đợi để vào lễ đường với người em yêu. Đột nhiên, nụ cười trên môi em chợt tắt, động tác đánh phấn má của chị makeup cũng khựng lại
[Tin tức mới cập nhật
Đã xác định được danh tính của người tự tử ở sông Hàn lúc 5:20 chiều ngày hôm qua. Đó là anh Lee Minhyeong hay còn được mọi người biết đến với nghệ danh Gumayusi]
Em nhỏ chết lặng. Em không dám tin vào tai mình. Sao có thể như thế được? Hôm qua Lee Minhyeong còn nhắn cho em vì hôm nay bận lịch quay quảng cáo nên không qua được mà, sao lại có thể...?
Không
Chắc chắn là có sự nhầm lẫn rồi, không thể như thế được
Chị stylist và makeup vội vàng dỗ dành em, nhưng không kịp nữa rồi. Em nhỏ lao vọt ra khỏi phòng, không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Em vứt bỏ lại tất cả, vứt bỏ cả đám cưới mà em đã chuẩn bị và mong chờ bấy lâu
Nhìn cái xác thâm tím mới được vớt lên, đang nằm trên đất mà em không kìm nổi nước mắt, bật khóc nức nở. Em quỳ thụp xuống đất, mặc cho đất cát bẩn cùng với nước sông lạnh giá ám lên bộ vest đắt tiền. Em ôm xác gã vào lòng. Tại sao em chưa từng để ý, rằng gương mặt gã hốc hác đến vậy? Tại sao em chưa từng để ý, là gã đã sụt cân rồi?
- Minseok, đừng khóc nữa. Cậu đến muộn rồi.
Moon Hyeonjoon đứng bên cạnh em từ đầu đến giờ, mãi mới lên tiếng, đưa cho em một chiếc khăn tay và một tờ giấy. Nhìn kết quả được ghi trong giấy mà em không khỏi bật cười. Adjustment Disorder* thể nặng, ắt hẳn là liên quan đến em, nhỉ?
Cái chết của Lee Minhyeong chính là nỗi ám ảnh dành cho cuộc đời sau này của Ryu Minseok. Thứ âm nhạc vốn được người ta hết lời ca ngợi của em, càng ngày càng chìm sâu vào trong cái nỗi khốn khổ đến tận cùng của đau đớn.
Em nhỏ biết rồi. Em biết được cái thứ tình cảm mà gã dành cho em rồi. Nhưng mà, biết là một chuyện, những em phải làm sao đây. Khi mà em nhận ra em cũng thương gã, thì gã lại bỏ em đi mất rồi
Từng khúc ca của em, sau này chỉ còn mình em hát được mà thôi. Những khúc ca cứ cất lên não lòng người ta, như xé toạc những vết thương đã lành, như thấm đượm nước mắt của người nhạc sĩ
Sao bạn nói rằng sẽ luôn chờ em, bạn nói là sẽ chờ em cùng nắm tay bạn đến với vinh quang cơ mà Minhyeongie
Em đây rồi, tại sao bạn chưa nắm tay em
_____________________
*: Adjustment Disorder hay còn được gọi là Trầm cảm phản ứng xảy ra sau một sự kiện căng thẳng hoặc đau khổ, chẳng hạn như mất việc, chia tay, hoặc mất người thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com