Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

td. 1

!! vì beta của mình bỏ mình đi ngủ mắc dù mình đã gào thét vl nma nó kh care nên nếu mọi người đọc fic mà có thấy sai chính tả thì mọi người có thể nhắc hoặc kệ giúp mình để sáng dậy mình sửa nhé🥰🥰 mình cảm ơn

──────────

Ruy Minseok, một chàng hoàng tử tiên cá xinh đẹp, em là con trai út được vua vô cùng cưng chiều, trước em còn có tới 9 chị gái khác, chị nào cũng yêu thương, cưng chiều Minseok hết. Minseok cũng đặc biệt được người dân dưới đại dương yêu quý, tính cách em hoà đồng, vui vẻ, tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người, nên ai cũng yêu, cũng quý. Nhiều đứa trẻ con trong làng mỗi lần nhìn thấy Minseok là đều đòi cưới em cho bằng được. Đứa nào cũng 

“Sau này Minseok đồng ý lấy em nhé”
“Minseok làm người yêu em nha”
“Anh Minseok chờ em lớn rồi em sẽ cưới anh”

Minseok nhìn lũ trẻ nhỏ xíu cứ chu chu cái mỏ đòi một hai phải cưới được mình, Minseok chỉ biết phì cười vì độ dễ thương, hồn nhiên của chúng 

Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của Minseok, Minseok rất mong chờ điều này. Vì theo luật lệ thì chỉ khi người cá tròn 18 tuổi thì mới có thể bơi lên trên mặt biển để ngắm nhìn cảnh vật trên đó. 

Em ngồi nhìn đồng hồ, canh đúng đúng kim giờ, kim phút cùng điểm đến số 12. Tiếng chuông vừa vang lên, Minseok ngay lập tức chạy ngay ra khỏi nhà, em háo hức muốn được nhìn ngắm mọi thứ, em bơi thật nhanh lên mặt biển. Minseok từ nhỏ đã thắc mắc bầu trời sẽ có hình dạng như thế nào, em thắc mắc cảnh vật trên đó ra sao, có đẹp như lời các chị vẫn luôn kể không. Minseok bơi được lên trên mặt nước, lần đầu em được tận mắt nhìn thấy bầu trời cao kia, tuy đây là buổi tối nhưng cảnh vật vẫn rất đẹp. Bầu trời với muôn vàn vì sao lấp lánh. Minseok không thể thốt lên được từ nào ngoài từ “tuyệt quá”.

Minseok ngồi trên một mỏm đá, em nhìn ngắm bầu trời mãi mà chẳng thấy chán. Minseok vừa ngắm sao, vừa ngân nga câu hát. Giọng hát tuy không hay nhưng rất trong trẻo. 

Khi em đang ngồi mải mê ngắm trới, bỗng từ xa xuất hiện một thứ gì đó trông rất to lớn, Minseok chưa từng thấy thứ này bao giờ. Em sợ hãi lao xuống nước, bơi ra xa chỗ thứ khổng lồ đó. Một thứ to khổng lồ màu nâu, trên đó còn có mấy tấm bạt lớn giăng lên thành buồm. Đây là một con thuyền lớn nhưng Minseok chưa từng nhìn qua nên không biết, cứ nghĩ đấy là quái vật.

Bầu trời sao tươi đẹp mới đó giờ đã đen xì, tiếng sấm đùng đùng vang lên. Từ trên trời đổ xuống cơn bão lớn. Con thuyền lớn kia bị cơn bão và sóng đánh làm cho hỏng thuyền, một số người không may rơi xuống biển. Minseok nhìn thấy bóng người bị rơi xuống thì lo lắng. Mẹ em từng dạy rằng khi thấy người khác gặp khó khăn thì phải giúp đỡ. Minseok rất muốn giúp nhưng em vẫn còn do dự vì đây là một con người, con người đi bằng hai chân và sống trên cạn. Do dự loay hoay một lúc Minseok mới quyết định bơi đến cứu mấy người kia. Em nghĩ rằng dù đó không phải đồng loại của mình, nhưng người ta cũng có mạng sống, cũng phải sống như em, vậy nên Minseok đã ngay lập tức lao đến cứu từng người lên. 

Đến người của cùng thì có vẻ khó khăn hơn, người này chim sâu xuống biển rồi, không bieets còn sống nổi không, nhưng mà dù sao em vẫn phải kéo lên bờ trước đã. Em bơi đến gần người kia, choàng tay người kia lên vai mình rồi kéo lên bờ. Minseok kéo người kia đến phía bờ ít người. Em nhìn ngắm dung mạo người đang nhắm nghiềm mắt. Ồ, đẹp trai thật đấy! Minseok mải ngắm nhìn nhan sắc người kia qua mà quên không kiểm tra xem người ta còn sống không. 

Sợ có vấn đề em liền ngó nghiêng tìm cách, nhớ ra chị gái có chỉ cách để biết người đối phương còn sống hay không bằng cách cảm nhận phần tim bên ngực trái có đập hay không. Minseok ngốc nghếch đưa tay úp lên phần ngực trái vạm vỡ của người con trai kia. Nghe không được em lại đưa tay lên sờ sờ, không hiểu sao trong lúc cấp bách như vậy mà Minseok còn tâm trạng để ý đến bờ ngực vạm vỡ của người ta nữa chứ!? Minseok vận dụng hết công lực của thính giác và xúc giác của mình để cảm nhận xem tên loài người này còn sống không. Đến khi chắc chắn tim người này vẫn còn đập thì Minseok lại tiếp tục vặn não nghĩ cách giúp tiếp. 

A! Hô hấp nhân tạo. Điều này là do Minseok được chỉ cả chỉ cho. Em nhớ từ đó đến giờ hành động để cứu người này. Minseok hơi do dự vì đây là lần đầu của em. Em sẽ phải chạm môi với tên loài người này, em sẽ mất nụ hôn đầu á? Nhưng không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Minseok ngay lập tức cúi xuống áp môi mình lên môi người kia, thổi từng đợt khí vào để người kia hô hấp dễ hơn. Em cứ làm đi làm lại như vậy mãi thì cuối cùng nước trong họng người kia cùng trào ra, anh ta sặc nước ho khù khù, Minseok ngồi im quan sát tình hình. Mắt người kia hé mở một chút rồi lại nhắm lại. 

“Anh có sao không?”

Chưa hết câu thì từ đằng xa đã có tiếng người vọng đến

“Hoàng tử!!”

Minseok thấy có người thì vội bơi lại về biển. Khi đã bơi ra xa bờ, em ngước lên nhìn về phía nới nhóm người đang túm tụm lại kiểm tra cho người vừa được em cứu, khi thấy tình hình hắn đã ổn em mới dám bơi lại về biển sâu. 

-cont-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com