Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

td. 6

!! Vì máy mình có vấn đề nên file không tải được dẫn đến việc mình up chap cuối muộn hơn dự định, mình xin lỗi mọi người vì vấn đề này. Fic mình cố gắng viết trong 2h và beta nhanh nên nếu nó không hay hoặc có vấn đề gì thì mọi người thông cảm giúp tớ, chúng tớ đã rất cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể rồi nên mong mọi người vui vẻ đón nhận nốt chap cuối của chúng mình ạaa.



──────────

Hôm nay cung điện tổ chức một buổi dạ hội lớn được tổ chức trên chiếc tàu lớn. Rất nhiều người đến dự, ai cũng ăn bận rất diện để đến tham gia.

Cảnh này thật quen thuộc, Minseok đã từng thấy nó rồi thì phải…

Mọi người nói chuyện rôn rả với nhau rất vui vẻ náo nhiệt. Minseok từ trên tầng đi xuống. Mọi ánh nhìn đang đổ dồn hết lên người em làm em cảm thấy có chút khó thở.

“Nam nhân đó đẹp quá ha?”

“Ừm, cái này đúng chính xác là xinh trai đấy”

“Nghe nói cậu ta quyến rũ Hoàng tử để vào được đây đó”

“Anh có nhầm không? Hoàng tử nói không với sắc dục mà”

“Biết đâu được.

Em nghe được trong tiếng bàn tán của họ có câu khen câu chê, nhưng em lại không thể nhe rõ được, đâm ra em cũng không quan tâm luôn.

Người đẹp vậy mà phải ngồi một mình vì không quen ai ở đây. Yoona bỗng từ đâu đi đến, nhìn một lượt em rồi thốt lên một câu.

“Hôm nay đẹp vậy ta”

“Ừm cảm ơn”

Yoona cười rồi rời đi đến chỗ khác. Minseok thâm nghĩ:

“Biết thừa đấy toàn mấy lời chẳng có gì tốt đẹp mà?”

Rồi đến lúc nhà vua đến, bước lên bục cao giới thiệu. Mọi người phía dưới đếu hướng về phía nhà vua để nghe ông nói.

“Chào mọi người, hôm nay ta tổ chức bữa tiệc này là để thông báo rằng Hoàng tử Lee Minhyung sắp thành hôn, cho nên mọi người hãy cùng nhau nâng li chúc mừng cho hoàng tử Lee của vương quốc chúng ta nào”

Mọi người đều hô vang lớn để chúc mừng Lee Minhyung.

Nhưng mà khoan, ai là người thành thân với hắn vậy?

Minhyung bây giờ mới xuất hiện, vừa đến hắn đã thu hút lấy ánh nhìn của mọi người bằng sự đẹp mã của mình. Hoàng tử Lee ăn mặc chỉnh tề, tóc vuốt ngược ra sau nhìn khí chất trông rất phong độ. Mọi ngày hắn vẫn luôn chỉnh chu, lịch sư, đẹp trai. Nhưng hôm nay khác với mọi ngày, hắn bảnh bao đến kì lạ. Minseok cũng không phải ngoại lệ mà bị vẻ đẹp của hắn làm cho hút hồn.

Minhyung đi lại chào đón những vị khách quý, lâu lâu hắn vẫn đảo mặt như đang tìm kiếm ai đó. Minseok ngồi một góc quan sát hết từng hành động của hắn, em nhàm chán không biết làm gì nên chỉ đành ngồi đó vừa ăn bánh vừa ngắm nhìn hoàng từ Lee vui vẻ tiếp khách.

Khi em đang cô đơn một mình thì từ đâu đó bóng dáng cô gái mà em không hề muốn gặp xuất hiện, cô ta rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh em, chủ động bắt chuyện.

“Đẹp nhỉ?”

“?”

“Hoàng tử Lee ấy”

“Ừ”

Yoona cười tươi, nhìn nụ cười tuy có vẻ bình thường ấy thật ra lại đang mưu tính những chuyện mà chẳng ai có thể biết được làm em bất giác rùng mình. Minseok quay mặt đi chỗ khác để né tránh sát khi đang tỏa ra từ người Yoona.

“Minseok à, cậu thích Minhyung lắm sao?”

“Bà không phải diên cái nét thân thiện đó đâu”

Nụ cười trên môi cô ta vụt tắt, thái độ của cô ta cũng quay ngoắt 180 độ.

“Ồ, vậy cậu Minseok đây biết tôi là ai sao?”

“Bà nói đi, bà muốn gì?”

“Tôi không muốn gì từ cậu cả, thứ tôi muốn đơn giản chỉ là cậu hoàng tử kia thôi”

Yoona ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

“Cậu biết không, tôi đã để ý hoàng tử lâu lắm rồi, nhưng không biết phải làm sao mới có thể tiếp cận cậu  ấy hết. Khi biết cậu ta đang đi tìm người có giọng hát đặc biệt đã cứu cậu ta thoát chết, ta đã cố tình để cho cậu Minseok đây biết đến ta, nhằm mục đích muốn lấy đi giọng hát của cậu Minseok đây đó”

Minseok nghe đến đây thì bất ngờ lắm, từ bất ngờ chuyển sang tức giận. Em không thể tin mình lại bị rơi vào bẫy của mụ phù thủy xấu xa này. Nhưng bực tức đến như thế nào thì em cũng chẳng thể làm gì được cô ta. Em chỉ có thể bất lực nhìn cô ta nhởn nhơ tiếp cần lấy mục tiêu của mình là Lee MInhyung thôi.

Yoona khi thấy bóng Minhyung đang bước đến thì liền tiến lại phía hắn, cố tình kéo hắn đi xa khỏi chỗ em đang ngồi, cô ta còn không quên liếc lại phía em với vẻ mặt đầy thách thức. Minseok không thể chịu được cái cảnh người mình thích bị người mình ghét kéo đi không như thế được, em phải làm gì đó. Đúng vậy, MInseok quyết định ngồi ăn bánh tiếp.

Mãi một lúc sau, MInhyung cũng đã đến chỗ của em, hắn nhìn cún con ngồi lủi thủi một mình ăn hết đĩa bánh, phì cười hỏi em.

“Sao thế? Sao không ra ngoài kia khiêu vũ với mọi người đi?”

“Em có quen ai đâu mà ra đó”

“Vậy em có muốn nhảy với tôi một bài được không”

Minseok nhìn hắn, nhìn đôi tay đang đưa về phía mình, em không ngần ngại mà nắm lấy đôi tay của hắn, cùng hắn tiến đến hòa vào dòng người mà nhảy múa.

Minseok không biết khiêu vũ, em chỉ là không thể từ chối hắn nên mới đồng ý khiêu vũ cùng hắn thôi, nhưng mà em không ngờ kĩ năng khiêu vũ của hắn lại giỏi đến như vậy. Hắn như có phép thuật mà biến em từ một người cứng nhắc bỗng mềm mại theo từng điệu nhảy của hắn.

Em và hắn cứ say sưa trong giai điệu của mình mà không hề chú ý tới những ánh mắt mà mọi người đang nhìn họ. Ai cũng bất ngờ và phải thốt lên rằng “họ nhảy đẹp quá”, không thể nghĩ được rằng khi hai người họ đứng cùng nhau nhìn họ thật sự đẹp đôi đến lạ.

Đến khi bản nhạc kết thúc cũng là lúc mà hắn quỳ gối xuống để thổ lộ lòng mình. MInseok khi thấy hoàng tử đang quỳ gối trước hàng trăm con mắt vì mình thì luống cuống muốn đỡ hắn đứng dậy.

“Anh mau đứng lên đi”

“Không. Minseok à, tôi muốn nói rằng tôi thật sự rất thương em, ngay từ khi hai đứa ở chung với nhau, tôi đã nghĩ đến cảnh khi hai ta về một nhà rồi. Tôi thích em, chẳng biết từ lúc nào, mọi ánh nhìn tôi trao cho em đều đã thay đổi, từ chỉ muốn tốt bụng giúp đỡ em một chút, giờ thành muốn ở bên em trọn đời. Ryu MInseok, em đồng ý lấy tôi nhé?”

Minseok bất ngờ với những gì hắn vừa nói.Mấy lời vừa ngang vừa khó hiểu này tất cả đều là những gì từ tận đáy lòng hắn muốn nói với em. MInseok nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang nhìn em và hắn.Rồi lại nhìn lại hắn, người đang hướng một ánh mắt mong chờ về phía em, mong chờ câu trả lời từ em.

“Em…”

“Tôi không chấp nhận!!”

Minseok còn chưa kịp nói hết câu thì từ đâu Yoona bước đến, cô ta hét lớn nhằm phản đối hành động này của hắn.

“Tại sao? Tại sao lại là cậu ta mà không phải là em?”

“Mong nàng giữ ý tứ một chút”

“Không!! Rõ ràng em mới là người có được giọng hát mà chàng cần, tại sao chàng lại chọn nó”

Cô ta hét lớn, không thể giữ được bình tĩnh.

“Yoona, ta chọn ai đó là việc của ta. Ta chưa bao giờ nói rằng ta sẽ lấy người có giọng hát mà ta đã tìm kiếm cả, nàng bình tĩnh đi”

“Sao mà ta có thể bình tĩnh được cơ chứ? Trong khi ta, một người phụ nữ xinh đẹp, tải giỏi như vậy chàng lại không chọn, chàng lại đi chọn cậu ta”

Cô ta chỉ về phía Minseok, cố tình nói lớn.

“Chàng lại thích một tên người cá xấu xí bất tài vô dụng đó”

Mọi người khi nghe thấy người cá thì rất bất ngờ.

“Người cá sao?”

“Đúng vậy, tên tiểu nhân này chính là một người cá, cậu ta lên đây nhằm muốn cướp đi hoàng tử của chúng ta đấy”

Minseok nghe thấy mình bị vu oan như vậy thì tức giận nói.

“Cô im đi,tôi thừa nhận tôi là người cá, nhưng  tôi chưa từng nói tôi muốn cướp cậu ấy về biển. Cố đứng có bịa chuyện nói láo”

“Thì sao? Người cá các ngươi toàn một lũ bẩn thỉu, xấu xa luôn âm mưu lật đổ vùng đất này biến nó thành của các ngươi thôi chứ sao?”

“CÔ IM MIỆNG ĐI”

Minseok bị xúc phạm tức giận quát lớn.

Nhưng có vẻ cô gái kia vì tình mà phát điên mất rồi, cô ta muốn nói thêm thì liền bị vua chặn họng lại.

“Thôi! Mấy người có biết đây là đâu không? Sao dám cãi nhau như vậy hả?”

“Dạ thưa đức vua, cô Yoona đây là cố tình muốn gây sự với con, cô ấy xúc phạm đến nhân phẩm và gia đình của con ạ”

Nhà vua lại nhìn sang phía Yoona.

“Thật vậy sao?”

“Thần…”

Yoona không thể cãi, cô ta ấp úng không nói được câu nào. Vua thấy vậy lại quay sang hỏi MInseok tiếp.

“Vậy… cậu thật sự là người cá sao?”

“Dạ đúng như vậy ạ, con xin lỗi vì đã giấu đức vua. Nếu người cảm thấy không thích người cá, con sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt người nữa ạ”

“Không sao, ta chỉ là cảm thấy có chút bất ngờ khi con là người cá thôi”

Vua lại quay về phía Yoona, nghiêm giọng hỏi cô.

“Yoona, ta muốn hỏi ngươi rằng người cá thì sao? Họ làm sao?”

“Dạ người cá toàn những người xấu xa thôi ạ”

Minseok mất bình tĩnh liền nói.

“Không phải chính cô cũng là người cá hay sao? Cô đang muốn phủi đi nguồn gốc của mình đấy à?”

“Ngươi thì biết gì chứ? Mau im đi”

Vua lại lên tiếng.

“Hai ngươi bình tĩnh, người cá thì sao chứ, đâu phải ai cũng đều xấu xa đâu, Yoona cô đừng nói như vậy, nói như vậy sẽ làm mất đi sự tin tưởng của người cá trong mắt mọi người đây. Dù là người cá hay con người họ cũng đề sẽ có cuộc sống, tình cách, hạnh phúc riêng của mình. Ta biết ngươi mất kiểm soát nên mới nó nên mới nói những lời như vậy, ta mong từ giờ ngươi có thể rút kinh nghiệm và sửa đổi bản thân, giữ cho mình bình tĩnh một chút”

Vua dừng lại, nhìn một lượt mọi người rồi nói tiếp.

“Còn về việc yêu đương, đây là lựa chọn từ trái tim của mỗi người, chúng ta không thể bắt ai phải yêu mình được cả, việc hoàng tử Lee thích cậu Minseok tất cả đều xuất phát từ trái tim của cậu ấy, không thể ngẫu nhiên mà bắt ép được. Minhyung con thấy sao?”

Minhyung vẫn đang nắm chặt lấy tay MInseok nhìn cha mình nói.

“Đúng vậy, con yêu MInseok từ lâu rồi, con cũng biết cậu ấy là người cá lâu rồi, con chấp nhận em ấy, con yêu em ấy thật, mong cha đồng ý cho hai đứa con đến với nhau ạ”

“Được chứ, ta rất vui khi có thêm được một người con trai xinh xắn, đáng yêu, ngoan ngoãn như này. Còn Yoona, ta nghĩ ngươi nên xem lại bản thân của mình đi, ngươi phải tự rèn luyện nhận thức và thái độ sống của bản thân mình đi. Rồi một ngày nào đấy tình yêu sẽ đến với ngươi thôi”

Yoona không thể tin được những gì mình vừa nghe, cô ta phật khóc lao ra khỏi khoang tàu, tự nhạy xuống dưới biển sâu.

Phía bên này Minhyung lại lần nữa nhìn Minseok, hắn lại một lần nữa nói lời yêu em. Minseok nghe vậy thì ngượng ngùng.

“Minseok, tôi biết em là người cá nhưng tôi yêu em, tôi cũng biết được giọng hát mà tôi luôn tìm kiếm chính là của em, Tôi thích em, kể cả khi em không còn giọng hát, kể cả khi em có là  người cá thì tôi vẫn mãi yêu em. Em không ý nhé?”

“Ưm, em đồng ý!!”

Mọi người xung quanh bắt đầu reo hò cổ vũ chúng mừng. Em và hắn ôm chầm lấy nhau, MInhyung còn không ngần ngại mà tặng cho em một cái hôn công khai cho tất cả mọi người biết, em vì là lần đầu nên cũng rất ngờ, nhưng rồi cũng rất nhanh mà hòa vào nụ hôn cùng hắn.

Tiếng pháo hoa, tiếng hò reo, tiếng chúc mừng hợp vào với nhau trong bầu không khí hạnh phúc của em và hắn. Đến khi dứt nụ hôn, hắn dắt tay em lên bục cao sân khấu, như đang  tuyên bố rằng từ giờ em chính là của hắn vậy. Vua cũng vui vẻ chung vui với hai đứa con của mình. Vua dõng dạc tuyên bố lớn.

“Từ giây phút này, ta tuyên bố con người và người cá đều có thể có hạnh phúc của riêng mình, chúng ta và người cá đều là anh em, bạn bè của chúng ta. Không được phép xúc phạm hay nói bất cứ điều gì sai lệch về người cá hết”

Mọi người đều reo hò hưởng ứng. MInseok khi thấy mọi người không ghét mình như những gì mình nghĩ thì mừng lắm. Em lại bật khóc rồi, nhưng lần này không còn là buồn tủi nữa, mà đây là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Em làm được rồi, có được hạnh phúc mà mình mong muốn, có được sự yêu thương từ mọi người, không bị ai vì mình là người cá mà ghét bỏ mình cả.

Rồi vua kéo em qua một góc riêng hai người nói chuyện.

“Minseok này, con có thể cho ta gặp gia đình của con được không?”

“Được chứ ạ”

MInseok lấu chiếc vỏ ốc nhỏ ra, thổi một hơi dài.

“Dạ người đợi một chút ạ”

Nhà vua gật đầu. Không lâu sau cha của MInseok đã thật sự xuất hiện, bên cạnh cha MInseok còn có mẹ và những người chị của cậu.. Khi họ vừa thấy con trai mình đang đứng cạnh con người thì cha Minseok rất lo lắng.

“Minseok! Con bị họ phát hiện rồi sao?”

“Dạ, cha đừng lo, họ không làm hại con đâu”

“Vậy sao, vậy con gọi ta lên đây có việc gì?”

“Đây là nhà vua, ông ấy muốn gặp cha”

Hai vị vua chào nhau, họ nói chuyện một chút về vấn đề của MInseok. Cha Minseok khi nghe thấy tất cả sự việc thì rất bất ngờ.

“Vậy Minseok sắp bị gả đi rồi sao?”

“Đúng như vậy đấy thưa ngài Ryu”

“Chúc mừng con trai của ta. Mong ngài Lee có thể thay tôi chăm sóc cho đứa nhỏ này thật tốt”

“Được, tôi hứa”

Họ nói chuyện thêm một chút thì gia đình Minseok cũng chào tạm biệt mọi người rồi quay lại biển. Minseok luyến tiếc nhìn gia đình mình rời đi. Rất lâu rồi em mới lại được nhìn thấy cha mẹ và các chị của mình, em muốn được bên cạnh họ lâu hơn một chút, những cái gì cũng có giới hạn của chúng nên Minseok đành chấp nhận vậy.

Rồi vua lại quay ra nói chuyện với em. Vua kể rằng ngày xưa ông cũng đã từng thích một người cá, nhưng vì môi trường sống của hai người khác nhau nên ông và người ấy không thể đến với nhau được. Minseok giờ rất may mắn khi có thể ở cùng người mình thương mà không gặp phải vấn đề gì nữa. MInseok nghe vậy thì cũng hiểu được lý do tại sao nhà vua lại không hề ghét người cá.

Sau đấy vài ngày, lễ cười của em và hắn chính thức được tổ chức. Họ kết hôn ở gần biển, nơi mà gia đình em có thể xuất hiện được. Lễ cưới tuy không cầu kì nhưng nó lại chứa chan đầy niềm hạnh phúc, hi vong, niềm tin vào tình yêu mãnh liệt của cặp đôi trẻ.

Minseok từ giờ cũng đã có cho mình được hạnh phúc mà em hằng ao ước. Được sống bên cạnh người mình yêu, được yêu thương, được chăm sóc. Trải qua cuộc sống bên cạnh người mình yêu đến khi hắn lên ngôi, cùng hắn sống tiếp những ngày tháng ấm no sau này.

MInseok cũng đã rút ra được bài học rằng ai cũng xứng đáng có được tình yêu mà mình mong muốn, dù có ra sao, thế nào, là ai đi chăng nữa thì cũng nên được yêu thương, bảo vệ và có hạnh phúc cho riêng mình.

“Minhyung”

“Hở?”

“Nếu lúc đó em lựa chọn tương tư chứ không đổi giọng hát để gặp anh thì sao?”

“Thì anh sẽ lao xuống biển để tìm em”

“Anh điêu vừa thôi”

“Anh nói thật đấy”

“Èoo”

“Không tin sao? Để anh chứng minh cho em thấy nhé?”

“Đừng!! Thả em ra, không cần chứng minh đâu mà”

-The end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com