#6 Du học
Hãy ôm lấy tớ
Cho cơn mưa mau tạnh
Cho mùa đông thôi lạnh
Cho tình đừng mong manh ...
Thời niên thiếu của tớ, buồn nhất đó chính là đã lỡ thích cậu. Nhưng nếu được chọn lại, tớ vẫn thương mình cậu thôi. Tớ yêu cậu như vậy, chẳng biết làm sao ngưng.
Thời gian dần trôi, thoắt cái đã năm học mới. Cả mùa hè năm nay Su Hyeok đã không gặp Nam Ra. Vì để theo đuổi cô, cậu quyết định từ nay sẽ không đánh nhau nữa và sẽ cố gắng lọt vào top 20 của lớp. Dự định vào một ngày nắng đẹp nào đó sẽ bày tỏ với Nam Ra. Nhưng nhiều lúc cậu lại đắn đo chẳng dám thừa nhận rằng hay nhìn trộm cô. Sợ rằng trong trái tim cô đã cất giữ một ai nên cứ mãi để dành tình cảm ấy giấu tận sâu trong tim.
Ngày đầu năm học là một buổi sáng mùa thu ấm áp. Lee Su Hyeok cùng hội bạn vui vẻ đến trường.
Những cậu thiếu niên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết mang trong mình sự nỗ lực vươn tới ước mơ.
Vì hôm nay là ngày khai trường, nên mọi người ai cũng đến rất sớm. Vào lớp Su Hyeok liền nhìn một vòng quanh lớp nhưng lại chẳng thấy Nam Ra đâu. Cậu thầm nghĩ chắc là Nam Ra có việc nên đến muộn.
***
Vừa vào học, cô giáo chủ nhiệm liền bước vào.
"Chào các em, cô là Sun Hwa. Năm nay cô lại lớp chủ nhiệm các em tiếp rồi. Mới có một mùa hè mà ai cũng khác nhỉ. "
"À, năm nay lớp trưởng lớp mình đã xin nghỉ học để sang Pháp du học. Nên chức lớp trưởng cô sẽ bầu bạn mới. "
Nghe tin Nam Ra đi du học. Su Hyeok không khỏi ngỡ ngàng. Mọi hy vọng ấp ủ bấy lâu nay của cậu đều đổ sông đổ biển...
Giá mà ta thiếp đi một chốc
Tỉnh lại thấy người đang nắm tay
Phải mà người biết trăm cơn mộng
Chỉnhớ người thôi – nhớ rất đầy
Suốt quãng thời gian không có Namra, Su Hyeok đã trằn trọc rất nhiều đồng thời cũng cố gắng rất nhiều.
Namra là ánh dương của cậu, là ánh mặt trời len lỏi vào cuộc sống của cậu, thắp sáng cuộc đời tối tăm ấy.
Lúc ấy, nhận được thông tin cô đi du học, cậu buồn phải biết, nhưng cái đáng buồn nhất ở đây là thông tin này cậu biết được từ cô giáo chủ nhiệm, chứ không phải lời nói từ người con gái cậu yêu...
Namra không một lời từ biệt, bỏ lại cậu cùng đoạn tình cảm dang dở.
Giờ đây, vẫn là một Lee Su Hyeok ôm nỗi nhớ nhung cô lớp trưởng Choi Namra năm ấy, cậu vẫn luôn tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa, từng chút một, để gặp lại Namra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com