Ngoài trời gió sớm lồng lộng thổi, hất tung tấm màn mỏng bên ô cửa sổ làm chúng bay phấp phới men theo từng hơi lạnh vào trong. Những tia nắng ấm áp bắt đầu chiếu xuyên qua tán lá đọng vài giọt sương sớm, quét sạch tàn dư của đêm đen. Tưới sắc màu rực rỡ của mặt trời, rọi sáng cả một vùng báo hiệu cho thấy một ngày mới đã đến. Có một số nhà trong làng buộc phải thức dậy để đi làm kiếm sống lo cho gia đình.
Trong căn phòng nọ có hai người nam nhân đang nằm cạnh nhau say giấc nồng. Người đàn ông tóc trắng vô tư ngáy khò khò gác chân lên người cậu tóc bạc. Có lẽ do quá ồn ào nên cậu ta liền nheo mắt tỉnh giấc.
"Cái tên này..."
Em đen mặt, cố gượng dậy đẩy cái chân của hắn ra khỏi người mình, mới định đứng dậy ra ngoài thì cơn đau nhức từ hạ thân bất chợt truyền đến khiến em ngã nhào về phía trước.
Em giật mình cứ tưởng sẽ úp mặt xuống đất nhưng từ đằng sau bất ngờ xuất hiện một bàn tay to lớn kéo em ngược về. Lực khá mạnh nên Kakashi mất đà ngã nhào vào lòng ngực rắn chắc của người kia, em mở to mắt nhìn hắn
"Obito..anh hết bệnh rồi hả?"
"Ừm, Oáp~ em phải cẩn thận chứ"
Obito mắt nhắm mắt mở ngái ngủ giữ khư khư Kakashi trong lòng, em đưa hai tay lên vò vò mái tóc rối của hắn xử tội
"Này đồ biến thái, anh có biết hôm qua anh đã làm gì tôi không hả? Cũng tại anh mà cái hông của tôi..."
*Chụt*
"Anh không có lòng tự trọng s..."
*Chụt*
"Có thôi ngay đi.."
Hắn khom lưng hôn cái chóc lần nữa vào môi em, thành công ngăn chặn những lời phàn nàn trong tức khắc chỉ bằng một vài cái chạm nhẹ. Kakashi thẹn quá hóa giận, dẫm vào chân hắn rồi đi cà nhắc chuồn lẹ. Obito đau điếng ôm chân nhảy lò cò, ấm ức hét
"BAKASHI! EM ĐỢI ĐÓ"
_________________________
Mỗi ngày trôi qua giống như một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại, em trầm ngâm cầm tờ giấy thông báo chính thức trên tay, sau cuộc họp ngũ đại Kage gần đây. Họ thống nhất những kẻ tội đồ còn sống sót góp mặt trong đại chiến Ninja buộc phải đi cải tạo, nếu ai có thể vượt qua được nhiệm vụ rời làng sinh tử này họ sẽ được thả tự do. Còn nếu không may bỏ mạng ở xứ lạ thì sẽ được xem là vì sự an nguy của làng. Tất cả đều đã thông qua cấp trên và ngũ đại Kage, họ quyết định sẽ đeo vòng cổ giám sát tội phạm để tránh chuyện không may.
"Đã triệu tập hai người họ chưa?"
"Họ đang tập trung ở trước cổng làng thưa ngài Hokage đệ lục"
"Ta hiểu rồi"
Kakashi mang trên mình chiếc áo choàng trắng có dòng chữ Hokage đệ lục màu đỏ được khắc dọc. Phong thái người lãnh đạo toả ra lúc nào cũng khác với người thường, người dân trong làng gặp em đều phải cúi thấp đầu kính trọng. Em ung dung bước đi trước cái nhìn của bao người, gần cổng làng còn có một loạt các ninja thượng đẳng đang đứng chờ sẵn ở đó. Họ đang đợi lệnh của Hokage đại nhân
"Ngài Hokage đã đến rồi"
"Thưa ngài hai người họ ở đằng kia"
Em đưa mắt nhìn về phía họ thăm dò. Obito từ xa trông thấy em âm thầm nở một nụ cười hạnh phúc.
"Kakashi-kun"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên, Kakashi không mấy ngạc nhiên khi thấy cô nàng ở đây.
"Rin? Cậu ra tiễn Konan sao?"
"Ừm tớ lo cho chị ấy"
Kakashi áy náy trong lòng không nỡ nhìn gương mặt đượm buồn ấy. Rin xoa xoa đứa bé vừa tròn 2 tháng trong bụng, quay sang Obito và Konan dặn dò
"Obito-kun, Konan-san đi đường cẩn thận nhé, nhất định phải quay trở về đó"
Cả hai đồng loạt gật đầu, Konan cười nhẹ vuốt má trấn an Rin. Nàng tự trách mình vì không thể ở bên chăm sóc cho cô khi cô đang mang thai. Dù vậy thì cũng không còn cách nào khác, đây chính là cơ hội cuối cùng để sửa chữa lỗi lầm ở quá khứ và cả sứ mệnh bảo vệ cho gia đình nhỏ của mình.
"Kakashi.."
Hắn nhìn em đầy luyến tiếc, Kakashi phần nào hiểu được tâm trạng hắn như thế nào. Em ở cùng Obito từ nhỏ đến lớn, suy nghĩ hắn ra sao em đều biết. Kakashi nén cảm xúc vào trong, nói lời từ biệt cuối
"Phải sống sót quay trở về đó...đây chính là mệnh lệnh"
Gió thổi rì rào cuộn những chiếc lá thành vòng tròn, lời nói ngắn gọn đủ để hắn nhói tim. Obito mím môi, hắn cúi đầu quỳ một chân xuống nhận lệnh
"Rõ"
Tộc nhân Uchiha được biết đến là người rất coi trọng tình cảm, dù cho họ có là một kẻ tàn ác đi chăng nữa thì đối với người thân họ sẽ luôn nhún nhường, một kẻ mang huyết thống Uchiha như Obito cũng không phải ngoại lệ, hắn sẵn sàng hạ mình bất cứ lúc nào với người mà hắn xem là quan trọng nhất. Và người đó đang ở ngay trước mặt hắn
"Anh thề trên danh dự của mình, có chết anh cũng sẽ về..."
"Đừng.."
Kakashi vội bịt miệng hắn lại vì sợ lời thề xui rủi ấy linh nghiệm. Obito nắm tay em hôn nhẹ lên làn da mịn màng, giọng chắc nịch
"Đợi anh hoàn lương về... rồi chúng ta cưới nhau nhé?"
"Được"
"KHÔNG ĐƯỢC, cha đừng đi"
Một tiếng gọi lớn thu hút sự chú ý của mọi người, cậu bé ấy chạy đến vượt qua rào cản các Ninja thượng đẳng, ôm chặt lấy Obito không cho hắn đi
"Kashito?"
"Cha chỉ mới về không lâu mà giờ lại đi nữa...tôi không cho phép cha đi"
Shuichi hớt hải định ngăn thì Kakashi đưa tay ra hiệu. Cậu trai hiểu ý liền dừng hành động, trầm ngâm đứng đó chờ lệnh.
"Cha con có nhiệm vụ khẩn cấp ngay bây giờ nên là ông ấy sẽ về nhanh thôi, nếu con chần chừ Obito sẽ bị lỡ mất nhiệm vụ và về trễ đó"
"Hức.. hức vậy cha mang con theo đi... con có thể giúp ích"
"Không được đâu con trai, nhiệm vụ này một ninja trung đẳng như con không thể làm được đâu. Hãy ở nhà và nghe lời mẹ, cha sẽ về sớm mua quà cho con"
"Không con không cho cha đi đâu hết"
Thằng nhỏ cứng đầu một mực phản đối. Xem ra không thể khuyên nhủ bằng lời được, hết cách Obito vờ ôm nó, vỗ nhẹ lưng vài cái rồi dùng một lực đủ mạnh đánh vào điểm huyệt con trai để nó tạm thời ngất đi. Obito ẳm nó trên tay trao lại cho Kakashi, thì thầm
"Ta xin lỗi con"
"Được rồi anh tranh thủ đi mau kẻo muộn"
"Em nhớ là phải ăn uống đủ bữa, đừng làm việc quá sức"
Thấy Kakashi gật đầu hắn mới yên tâm rời làng, em giao lại con mình cho Shuichi bế. Song cùng Rin ra cổng làng tiễn hai người họ một đoạn.
"Hy vọng Obito và chị ấy sẽ bình an"
Rin đan hai tay cầu nguyện, đứng nhìn một lúc lâu cho đến khi bóng lưng cả hai khuất dần. Kakashi choàng tay qua vai cô an ủi, không biết vì sao mà em có thể đọc được tâm tư của cô bạn thuở nhỏ như có thần giao cách cảm, có lẽ đều cùng là người ở lại chăng?
"Chúng ta hãy đặt niềm tin ở họ"
"Kakashi-kun..."
Cô vùi mặt vào vai người bạn tri kỷ, cảm xúc bị kìm nén bấy giờ mới bộc phát ra ngoài. Rin khóc nức nở ôm lấy nam nhân tóc trắng, thật may mắn khi có Kakashi bên cạnh, người đã rời đi rồi còn hai người ở lại chính là chỗ dựa tinh thần của nhau.
Cảm giác trống trãi nặng thật nặng nề, đè ép bầu không khí tĩnh lặng chất chứa nỗi buồn man mác khó ai thấu hiểu. Con đường hai người họ đi là cái giá phải trả cho sự lạc lối của mình, một ngã rẽ mới đầy rẫy nguy hiểm, định sẵn với nguy cơ đi mà không trở lại. Một canh bạc mạo hiểm buộc phải đặt cược cả mạng sống để quay về, ở nhà vẫn còn người thương đang đợi thì sao có thể bỏ mạng ở nơi khỉ ho cò gáy nào được.
Càng không thể phản bội lại lời hứa và lời thề đã thốt ra
"Rin, đợi chị, chị hứa sẽ quay về bên em và con"
"Kakashi anh thề trên mạng sống của mình, dù cho có chết anh cũng phải về"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com