𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 5 • LỘ DIỆN •
Hôm nay là ngày Kakashi đến Hoả quốc để diện kiến lãnh chúa, từ sáng sớm em đã có mặt và diện phục trang trắng, đội chiếc nón đỏ khắc chữ Hoả đặc trưng được truyền từ nhiều đời Hokage. Em đứng trên ban công ngắm nhìn ngôi làng thân yêu mà không để ý rằng có một kẻ đang đứng trên cây từ xa nhìn trộm.
"Kakashi mặc trang phục Hokage hợp thật..."
Hai bên má Obito ửng hồng, hắn nhìn em không rời mắt thầm tấm tắc khen ngợi. Kakashi của hắn luôn lộng lẫy như thế này sao. Em lấp lánh cứ như phát ra hào quang vậy, đặc biệt là cái khí chất ngời ngời ấy, huống hồ gì từ nhỏ hắn đã luôn ngưỡng mộ em. Trong mắt Obito chỉ có hình ảnh của em và làng, thời đại của hoà bình đã mở ra. Từ giờ cánh cửa xung đột chết chóc giữa các cường quốc sẽ chấm dứt.
"Đệ lục đại nhân"
Hắn thấy có một Ninja thượng đẳng đi đến gần Kakashi, hắn đoán là người sẽ theo hộ tống Hokage. Nhìn ngoại hình đại khái cũng ổn, trông có vẻ là người của ám bộ, hắn đang đánh giá thì bỗng trợn to mắt khi thấy cậu ta gỡ chiếc mặt nạ cáo ra
"Uchiha... Shisui? Không thể nào"
"Ai đó?"
Cậu trai tóc đen theo trực giác đứng chắn trước mặt Hokage, tay nhanh nhẹn rút shuriken ra phóng vào nơi cậu cho rằng có kẻ thù ẩn náu. Obito lộn nhào nhảy khỏi cành cây đáp xuống đất.
"Obito?"
Kakashi bất ngờ gọi tên người kia. Cậu trai kia liền tra kiếm vào vỏ,quay sang Kakashi hỏi
"Đệ lục đại nhân, người này là?"
"Là Uchiha Obito, người ta hay kể cho con nghe đó"
Nghe vậy cậu ta liền tỏ vẻ bối rối, vụng về cúi đầu xin lỗi Obito. Hắn lúng túng ậm ừ, thật không biết cậu Ninja này xuất thân từ đâu mà lại có năng lực như vậy. Nhìn kĩ thì mặt khá giống với nhóc thiên tài ấy
"Đây người của ám bộ, cậu ấy 13 tuổi và là người trẻ nhất được phong làm Ninja thượng đẳng. Sánh ngang với tôi thời điểm đó"
"Chào ngài Uchiha, tôi là Shuichi"
Cậu ta cúi thấp đầu rất lễ phép giới thiệu, Obito gật nhẹ nở một nụ cười thân thiện. Kakashi nhìn hai con người đang tập làm quen với nhau mà khẽ cười. Được một lúc thì Shuichi nhớ ra việc cần làm nên nhanh chóng hối thúc Hokage
"Đại nhân à, chúng ta đi thôi"
"Được rồi Shu, còn cậu Obito nhớ là đừng làm gì ngu ngốc đó"
"Rồi rồi, Bakashi cứ lèm bèm như một con vịt"
....
Đến chiều tối hắn ở nhà chống cằm chán nản khi em ra khỏi làng, tận vài ngày nữa mới được gặp lại Kakashi. Điều này khiến Obito bức bối khó chịu, hắn hết ngồi rồi lại nằm ì trên giường. Thỉnh thoảng còn lôi đồ của Kakashi ra làm ổ
"Về mau đi Kakashi"
Hắn hít hít mùi hương trên áo em, nỗi nhớ nhung cứ bủa vây quanh đầu hắn. Chỉ sau một ngày mà cái giường của Kakashi đã thành khu ổ chuột. Không biết ngày mai tới cái gì nữa. Hắn gác tay lên trán, càng ngẫm càng thấy lạ. Cái cậu tên Shuichi gì đó cứ hao hao nét của Shisui, lúc nhìn vào mắt cậu ta, Obito có cảm giác từng thấy ở đâu rồi, nhưng lại quên mất.
....
"Đệ lục đại nhân ngài có mệt không?"
Shuichi đi sau Kakashi, cả hai đạp từng cành cây băng qua cánh rừng để đến điểm hẹn. Nó tinh tế chu đáo quan tâm đệ lục từng chút một. Đối với nó Kakashi là một người thân vô cùng quan trọng.
"Con không cần phải cung kính với ta như thế đâu Shu"
"Người là ân nhân của con, điều con có thể làm là bảo vệ ngài và làng"
"Ta rất mừng vì con nghĩ như vậy, mắt của con sao rồi?"
"Thưa ngài chỉ là có vài sự thay đổi khác lạ, cho đến lúc gặp lại cậu Sasuke thì con phải nỗ lực hơn"
"Hãy nhớ là đừng lạm dụng nó quá nhiều..."
Ngay cả em cũng phải công nhận, cậu nhóc tuy nhỏ tuổi nhưng lại có những suy nghĩ rất chính chắn so với bạn đồng trang lứa. Em nghĩ có lẽ do di truyền từ hai thiên tài đó, là Shisui và Itachi. Họ đã để lại hoả chí cho hạt giống của mình.
Cách đây không lâu nó đã biết Shisui và Itachi là cha mẹ nó, biết cả chuyện họ đã qua đời để bảo vệ làng. Nhưng nó không oán trách số phận mình kém may mắn, Kakashi xuất hiện đã là sự an ủi của nó và nó biết bản thân phải thay cha mẹ mình gánh vác trọng trách bảo vệ làng. Tấm lòng nhân ái, trung thành lẫn tài năng thiên bẩm của họ đều để lại cho con của mình. Kakashi có thể thấy hình ảnh của cả hai đang hiện lên mờ nhạt trong người Shuichi. Nhiệm vụ em làm chỉ là thay hai người họ hướng nó vào con đường chính trực, trở thành niềm tự hào cống hiến cho Hoả quốc.
Hokage đệ tam trước khi lâm chung đã gửi đứa trẻ này lại cho em, dặn dò em phải chăm sóc nó thật kĩ. Kakashi lúc đầu hoàn toàn không biết đây là con Itachi. Chỉ làm theo mệnh lệnh chăm nom nó, còn nó thì bám Kakashi kinh khủng đi đâu cũng đòi theo cho bằng được. Mãi cho đến khi Itachi và đồng bọn Akatsuki đột nhập vào làng, lúc chạm trán hai người họ, em có nhờ Kurenai bảo vệ thằng nhỏ. Em để ý Itachi cứ lia mắt nhìn qua Shuichi mà không hề chú tâm vào đối thủ, đã thế giữa chừng lại đổi ý rút lui về.
Hành động nhỏ nhưng lại khiến Kakashi đặt ra nghi vấn, chắc chắn Itachi và Shuichi có liên quan mật thiết gì đó đến nhau. Cộng với việc cậu nhóc sau đó lại thức tỉnh Sharingan, đôi mắt đặc trưng này chứng tỏ là tộc nhân Uchiha. Trong khi Sasuke lại là tộc nhân cuối cùng còn sống sót, em càng chắc chắn vào khẳng định của mình. Bẵng đi một thời gian sau đó, Itachi vì căn bệnh nan y nên đã tử trận sau lúc đấu với Sasuke. Bí mật của Itachi được tiết lộ đến tai Kakashi, Sasuke cũng nhận ra sự tồn tại của huyết thống tộc Uchiha chỉ tiếc là không có thời gian để cậu cháu trò chuyện.
"Đệ lục đại nhân? Người có nghe con gọi không?"
"Hả...à có"
Thằng nhỏ ngơ ngác nhìn bóng lưng của ngài Hokage, cong mắt cười nhẹ. Cả cuộc đời này nó hứa một lòng chỉ trung thành với mỗi đệ lục.
Sau khi cuộc họp kết thúc. Kakashi chính thức được công nhận là Hokage đệ lục của làng lá. Em trở về với tâm trạng nôm nốp lo sợ không biết Obito ở nhà một mình có gây chuyện không.
Kakashi đứng trước cổng làng, từ tốn bước vào. Các Ninja khác ngay lập tức cúi đầu chào. Shuichi kè kè sát bên em như một vệ sĩ nhỏ. Chấp niệm của nó đơn giản chỉ có làng và Hokage, dù cho có phải hy sinh nó cũng làm.
"Ngài sao thế?"
Nó khó hiểu nhìn Kakashi đang đi tự dưng lại đứng hình một chỗ. Em quay phắt ra đằng sau chỉ tay hạ lệnh
"Uchiha Shuichi, từ giờ con không cần phải giấu họ của mình nữa, cứ sống theo cách con mong muốn "
"Đa tạ đại nhân"
Nó quỳ một chân xuống thể hiện lòng cung kính, cảm giác ấm áp này thật khó tả. Kakashi vừa cười vừa kéo nó đứng dậy tiện tay xoa đầu
"Được rồi về nghỉ ngơi đi Shu"
"Con hiểu rồi, chào ngài"
Nó biến mất nhanh đến nỗi không có lấy một tiếng động nào, quả không hỗ danh là con trai của thuấn thân Shisui.
(Này là mình tự vẽ và thiết kế theo hình tượng con của Shisui và Itachi, mình vẽ manga do là mình không biết tô màu hihi)
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com