Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 8 • ĐỨA TRẺ •

"Kashito à, chú ấy là cha của con thật mà..."

"Không! không ngầu gì cả!"

Nó hét toáng lên, trốn vào trong chăn khóc ầm ĩ. Kakashi nhẹ giọng dỗ dành cũng không thèm nghe.

"Obito anh.."

Em quay qua Obito định nói gì đó thì nín luôn. Bị đứa con của mình chê nên chắc hắn tổn thương, mũi sụt sịt có dấu hiệu sắp khóc.

"TA KHÔNG CÓ NÓI DỐI MÀ"

Hắn oà lên ụp mặt xuống đùi Kakashi, nước mắt thấm vào áo làm ướt một mảng. Nó chui ra khỏi chăn, sốc nặng vì gặp đối thủ một chín một mười. kakashi bất lực nghĩ "hai cha con nhà này là đang thi khóc đó hả?". Một mình đứa nhỏ đã mệt rồi giờ còn thêm đứa lớn xác này nữa.

"Thôi mà"

Kakashi bị kẹp ở giữa, tự hỏi sao mà tới cái tính mít ướt cũng giống y thằng cha nó. Bực mình rồi nha..

"Bây giờ có chịu nín chưa? Hai người mau làm hoà đi"

Thấy Kakashi đáng sợ quá nên cả hai bất đắc dĩ bắt tay nhau trong hoà bình. Em quay về trạng thái bình thường, vui vẻ gật đầu. Sau đó chào tạm biệt hai cha con rồi đến toà Hokage. Trước khi đi em giao nhiệm vụ cho Obito phải chăm sóc canh chừng nó.

"Tại ông mà mẹ mới giận"

"Là tại con, ai bảo con cứ ré lên"

"Tại ông"

"Tại con"

"Grừ"

Nó nhảy lên người Obito cắn vào tay hắn một cái, Obito đau điếng la làng chất vấn. Nó lè lưỡi, vỗ vỗ vào mông khiêu khích hắn rồi bỏ chạy ra ngoài.

"Đứng lại đó ranh con"

Obito bị chọc tức nên rượt theo, chạy được một quãng thì mất dấu nó. Hắn hầm hừ chạy vòng vòng đi kiếm.

Bên phía Kashito, nó đang đi giữa chừng thì gặp một nhóm ninja hạ đẳng đang bắt nạt một bạn học yếu ớt. Nó vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây là mấy đứa từng học cùng khoá với nó ở học viện. Với bản tính lương thiện tốt bụng, nó không chịu được lập tức đi vào can.

"Gì đây? Kashito hả?"

"Không phải chuyện của cậu đâu Kashito, tránh ra đi"

"Ăn hiếp người yếu thế như vậy các cậu không thấy xấu hổ sao?"

Mấy đứa nhóc bắt nạt nghe vậy liền cáu gắt, đều cùng tuổi nhưng Kashito lại là ninja trung đẳng còn tụi nó chỉ ở hàng hạ đẳng. Sự chênh lệch này nhắm mắt cũng biết, điều này càng khiến bọn nó nảy sinh lòng đố kỵ đâm ra ganh ghét

"Thì đã sao chứ, tại nó không nhìn đường mà va phải tụi này"

"Tớ đã xin lỗi các cậu rồi mà.."

Cậu bé yếu ớt nấp sau lưng Kashito run rẩy, tụi nó càng thêm gai mắt, hùa nhau chỉ trích bạn học

"Bộ xin lỗi là xong à?"

"Đủ rồi, nếu các cậu muốn động tay động chân thì nói thẳng"

Cậu nhóc đanh thép đáp trả, một thằng bé to con trong số đó bước lên chỉ thẳng vào mặt nó tức giận nói

"Đừng tưởng bản thân là ninja trung đẳng rồi lên mặt"

"Đúng đó đúng đó, một đứa không có cha thì không có quyền lên tiếng"

Nó nghe đến từ cha thì chột dạ, từ khi sinh ra đến giờ nó phải tập làm quen với việc sống thiếu tình cảm từ cha, nhìn đứa trẻ khác được cha mẹ nó dắt tay nó cảm thấy ghen tị vô cùng.
Nhiều lần nó hỏi Kakashi về cha của nó, em luôn ngập ngừng và lờ đi, ngay cả một câu trả lời chính xác cũng không có. Từ đó nó càng nghi ngờ nhiều hơn, nó muốn tìm ra sự thật về xuất thân của cha mình dù nó chả có một manh mối nào.

Kashito nuôi một hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp được ông ta, nó đợi ngày đó mãi cho đến lúc Obito xuất hiện, khi nhìn vào mắt hắn trực giác nó sớm đã nhận ra...hắn chính là người mà nó đợi bấy lâu nay. Nó muốn nói cho bọn chúng nghe nhưng không có dũng khí để thừa nhận.

Obito bỗng dưng xuất hiện từ đằng sau, đôi mắt của hắn đỏ rực như máu cộng với nửa gương mặt đầy sẹo dữ tợn đã thành công dọa lũ trẻ sợ bỏ chạy mất dép. Gã Uchiha phủi phủi tay đắc ý, quay qua đứa con trai đầu lòng

"mắt của con.."

Hắn ngạc nhiên quỳ xuống xem xét,  đưa tay lên định sờ vào thì bị nó hất ra. Nó nhìn Obito bằng đôi Sharingan vừa thức tỉnh lên 2 phẩy, mếu máo hỏi

"Ông có thật là cha của tôi không...? Nếu đúng như vậy thì tại sao...ông lại nhẫn tâm bỏ vợ con của mình đi như vậy?"

"....Con nói đúng ta không có tư cách làm một người cha tử tế, xin lỗi con trai... Thời gian qua ta đã rất hối hận vì đã để bản thân lạc lối, nhưng tình cảm của ta với Kakashi không bao giờ thay đổi... Ta không mong con tha thứ...nhưng hãy cho ta cơ hội để bù đắp những gì con đã chịu đựng.."

"Ông..."

Nó bị những lời nói của hắn làm cho lung lay, thấy nó dần bình tĩnh hơn, Obito ôm nó vào lòng dỗ dành. Tuy có chút vụng về nhưng nó cảm nhận được hơi ấm của cha nó đang lan toả trong nỗi cô đơn biết bao lâu nay. Nó khép mi lại, mở ra đôi đồng tử đen thường ngày.

"Xin lỗi con..con trai"

"Không...tôi không bao giờ tha thứ cho cha đâu"

Nó quay phắt sang chỗ khác để giấu đi gương mặt ửng đỏ, Obito nhìn dáng vẻ này liền phì cười. Cuối cùng con hắn cũng chấp nhận hắn, một tia hạnh phúc sáng bừng lên trong Obito

"Hức hức...con trai à"

Nó thẹn quá liền bỏ chạy, Obito hạnh phúc mắt long lanh đuổi theo chỉ để nghe con trai cưng gọi tiếng cha thêm lần nữa. Hai cha con cứ như vậy suốt chặng đường về nhà, cái cảnh nhộn nhịp này đúng như những gì mà nó ao ước.

"Khoảng thời gian không có ông bên cạnh, mẹ và anh Shuichi luôn là người dõi theo tôi"

"Shuichi? Có phải cái cậu ninja hay đi cùng mẹ con không?"

"Ơ ông cũng biết anh ấy sao?"

"Không hẵn, nói vậy là con với cậu ấy rất thân thiết nhỉ"

Nó gật gật đầu, cái miệng nhỏ cứ luyên thuyên kể mọi điều tốt về cậu ninja cận vệ. Obito khoanh tay chăm chú nghe, lâu lâu đôi lông mày khẽ chau lại khi phát hiện điều gì đó bất thường.
______________________
Kakashi ở văn phòng Hokage làm việc chăm chỉ cả ngày cũng được về nhà sớm một bữa, mỗi lần như vậy em đều sẽ rủ cậu nhóc lớn kia về nhà ăn tối cùng mình.

"Shu à, chúng ta về thôi"

"Rõ thưa đệ lục đại nhân"

Cậu trai theo thói quen cẩn trọng đi sát phía sau Kakashi. Cảnh này quen thuộc đến mức các ninja thân cận không ai là không biết cậu ta trung thành với Hokage đệ lục như thế nào. Có lẽ giữa họ là một mối liên kết khó có thể cắt đứt nên tình cảm gia đình mới gần gũi như vậy.

*CẠCH*

"Obito, Kashito"

"Kakashi về rồi"

Obito cha và Obito con hớn hở chạy ra đón, nó thấy anh trai Shuichi đến liền nhảy lên đập tay. Hắn vui vẻ đẩy cả hai vào trong nhà, Kakashi khá ngạc nhiên khi thấy bàn ăn thịnh soạn mà hắn dày công chuẩn bị. Mọi người ai ngồi đúng chỗ nấy, bắt đầu cầm đũa lên đồng thanh nói

"Chúc cả nhà ngon miệng"

Kakashi gắp miếng cá lên thưởng thức, Obito toát mồ hôi chờ đợi câu chê khen của vợ hắn. Nhớ hồi xưa Kakashi cũng từng làm món này đãi hắn và Rin khi cả hai dám rình mò theo em đến tận nhà và bị bắt quả tang. Hắn biết bản thân không giỏi bếp núc như Kakashi nhưng mong là em không chê tấm lòng của hắn.

"Ừm cũng không tệ"

"Đệ lục đại nhân nói đúng"

Obito cảm động viết viết gì đó vào quyển sổ nhỏ như đánh dấu một cột mốc quan trọng. Con hắn ngồi kế bên khinh bỉ ra mặt, đây là lần thứ 2 nó nghi ngờ Obito không phải cha nó. Kakashi nhìn hai cha con rồi chuyển hướng sang Shuichi, cong mắt cười nhẹ.

Thì ra gia đình thật sự là như thế này

_____

Kashito trông như này nhé các tình yêu 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com