Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chạm là nhớ nhau cả đời.

“yeonjun oppa! anh có tin là chỉ một cái chạm là nhớ nhau cả đời không?”

“không!”

“vậy giờ em chạm vào anh này! sau này chắc chắn khi nào anh cũng sẽ nhớ đến em!”

“nhảm nhí!”

yeonjun nằm dài trên sàn ở phòng tập, nhớ lại câu chuyện giữa anh và cô. phải nói là nó khá là ấu trĩ nếu như anh tin vào điều đấy.

- gì mà chỉ một cái chạm sẽ khiến cho anh nhớ em cả đời!
nực cười! không bao giờ có đâu nha!

yeonjun nhại lại giọng của cô, rồi mỉm cười bắt đầu tập luyện những động tác nhảy

- - - three hours passed - - -

đã 3 giờ trôi qua, tưởng mọi việc vẫn suông sẻ như những gì yeonjun này đã nghĩ. nhưng không anh đã bắt đầu cảm thấy nhớ người anh từng bảo là nhảm nhí. dự định lúc đầu của anh là sẽ tập trung luyện tập và về nhà thật sớm. nhưng mọi điều ấy dần tan biến khi anh nhớ tới cô.

yeonjun mở điện thoại, ngập ngừng trước việc có nên gửi tin cho cô. anh nhập rồi lại xóa, nhập rồi lại xóa. cứ liên tục như vậy, cho tới khi anh định gửi mẫu tin nhắn cuối cùng, nhưng anh lại tiếp tục do dự. thì tiếng kêu tên anh vang lên.

- yeonjun hyung ơi!

HueningKai đứng bên ngoài kêu anh, yeonjun mở cửa thì thấy cậu em út đáng yêu của mình.

- Kai à? có gì không em?

- à em chỉ lại nói là em sẽ đi về trước, chỉ còn lại hyung với Soobin hyung thôi ấy. nên nếu hai anh về cuối thì nhớ tắt điện nha.

- ừ!

sau khi nghe lời dặn của Kai, yeonjun gật đầu và đóng cửa lại, nhìn vào chiếc điện thoại phát sáng và anh nhìn thấy đoạn tin nhắn anh chưa kịp xóa thì đã chuyển cho cô mất tiêu rồi.

“anh nhớ em, t/b à! mau đến đây!”

thế là câu tin nhắn được gói gọn chuyển đi trong vài phút khi anh đang đứng nói chuyện với hueningkai.

- giờ thu hồi lại cũng không được? giải thích cũng không xong!
hay là mình chặn nhỉ? tranh thủ lúc chặn mình xóa hết tin!

yeonjun nghĩ ra cách, block cô . tranh thủ lúc đó anh nhanh chóng xóa cuộc trò chuyện giữa mình và cô. và chỉ hi vọng là cô chưa đọc. tiếng cửa phòng tập lại vang lên.

- chẳng lẽ là em?

yeonjun vội vàng ra mở cửa thì đập vào mặt anh là Soobin.

- yah cái ông này! làm cái gì vậy hả? xém đụng đầu em luôn rồi nè!

- hyung xin lỗi..soobinie..
mà em lại đây có việc gì không?

- em chỉ bảo là về sau thì nhớ tắt điện!

- rồi..

yeonjun đóng cửa lại, anh thở vì mệt mỏi và lo lắng. mới được 5 phút thì tiếng gõ cửa lại vang lên.

- soobin à! Anh biết r-rồi..

yeonjun mệt mỏi ra mở cửa, nhưng lần này là cô. cô xuất hiện làm anh giật mình.

- là em? sao em lại ở đây?

- e-em..

Cô thở vì mệt, cô đã chạy bộ đến đây để gặp anh. người cô đã thấm đẫm mồ hôi nhễ nhại. yeonjun đỡ cô vào trong.

- em.. em đến đây làm gì?

Anh ngượng ngùng nhìn cô.

- e-em.. đến đây để hỏi.

- tại sao anh lại chặn em?

Cô vẫn còn đang thở vì mệt, nhưng cô cố gắng lấy lại bình tĩnh hỏi anh.

- anh..

- em đã thắc mắc đó choi yeonjun !
em đang kiếm đồ ăn thì điện thoại reo lên, em còn chưa kịp lấy thì vừa mới mở lên thì anh đã chặn em mất tiêu rồi! em còn không biết là anh đã gửi gì luôn đó!

- anh chả gửi gì cả! haha anh nhấn nhầm nút ấy mà!

Anh cười gượng gạo để tránh sự nghi ngờ của cô.

- anh có biết là em hoảng tới mức nào không? em chỉ mặc vội áo khoác để chạy đến tìm anh hỏi cho ra lẽ!

- anh xin lỗi..

Cô trách móc anh, còn anh thì im lặng. chợt nhìn thấy ánh sáng phát ra từ chiếc điện anh đặt trên bàn. Cô đi lại.

- nè! em làm gì vậy?

- điện thoại anh nó chưa tắt thì phải? để em lại xem!

- không được.

Anh còn chưa kịp ngăn lại thì cô đã lấy được, cô lướt lên thì thấy được chỗ dòng tin nhắn cũ được chuyển vào cuộc trò chuyện bí mật. chắc là anh chưa kịp xóa đây mà. vì chuẩn bị xóa thì soobin đã gõ cửa rồi.

- gì đây choi yeonjun kia ?

Cô đưa điện thoại trước mặt anh.

- chẳng lẽ một lời nói nhớ em anh cũng không dám gửi hay nói cho em biết?

- kh-không phải vậy..

- anh chặn em? không muốn cho em thấy nó? anh khó khăn tới mức vậy sao yeonjun? một lời nói, một cái nhấn nút cũng khó khăn đến vậy sao?
thôi tôi không muốn ở đây nữa!

Cô đặt điện thoại xuống, quay lưng bỏ đi. nhưng yeonjun không nỡ để cô rời khỏi, nên đành ôm cô từ phía sau.

- xin anh hãy buông tôi ra!

- anh xin lỗi.. vì một câu nói cũng khiến anh nhớ em tới mức nào!

Cô im lặng không nói gì, để mặc anh ôm mình.

có lẽ

“chỉ cần chạm nhau, hay ánh mắt đều khiến ta nhớ nhau cả đời. muốn quên cũng không quên được. có những điều chỉ từ những thứ đơn giản mà lại giúp chúng ta có nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com