𝑬́𝒑 𝑫𝒖𝒚𝒆̂𝒏
Em là con gái trưởng thôn
Tuổi mười sáu - đẹp nhất của đời người
...
Sự ngây thơ tựa trăng sáng
Em hồn nhiên đến lạ kỳ
Yêu hoa, yêu cỏ, cây, lá
Yêu những muôn thú quanh làng
Ngày ngày tung tăng trên những cánh đồng
Đêm đến nô đùa cùng những vì sao
Em yêu lắm những ngày không nghĩ ngợi
Chán ghét những luật lệ trói buộc em
Vẻ đẹp tiên nữ lan xa
Đại gia, phú quý, đến nhà cầu hôn
Em bị người ta ép gả
Cho một kẻ không quen ở xứ người
Kể rằng hắn số giàu sang
Tiền nhiều như nước, không ai sánh bằng
Lòng tham không đáy nổi lên
Hang hùm lại ngỡ hang vàng gả con.
Trời đêm kéo theo sao sáng
Em ngồi ngân nga đồng dao bên suối
Những câu đồng dao kỳ cục
Tựa những suy nghĩ hỗn loạn trong em
Tự hỏi tình yêu là gì ?
Gả đi rồi, liệu em còn cơ hội
Để thưởng thức những tháng ngày nhung nhớ
Những đắng cay, những dư âm ngọt ngào
Những lời đường mật được trao cho em
Từ người làm em rung động
Gả cho người mà em không yêu
Giàu sang phú quý có là gì ?
Liệu có mua được tuổi thanh xuân ?
Em ghét những tháng ngày trói buộc
Cớ sao tự do để kẻ khác
Quyết định thay chính bản thân mình
Chạy ngay thôi, khi còn có thể
Cuộc đời em là của chính em.
Ver Văn:
Misfortune là con gái trưởng thôn. Em đang ở tuổi đẹp nhất cuộc đời mình. Không phải tự nhiên dân gian truyền vậy, mà bởi vì khi ấy cũng là lúc vẻ đẹp của người con gái được bộc lộ một cách tự nhiên nhất, chân thật nhất. Tuổi mười sáu còn được gọi là tuổi trăng tròn, bởi tâm hồn em hồn nhiên, trong sáng tựa vầng trăng vậy. Em yêu từng bông hoa, chiếc lá, cây cỏ; yêu từng động vật xung quanh làng. Ban ngày em tung tăng trên từng cánh đồng lúa xanh mơn mởn. Em cất tiếng hát những khúc hát yêu đời. Ban đêm, em nô đùa cùng những vì sao và đom đóm. Em ngân nga những câu đồng dao mùa hạ. Hết hát, em lại cầu nguyện cho một ngày mới tối lành, bởi em có sự liên kết tâm linh với các vị Thần, nhưng chẳng ai tin điều em nói cả. Tuy đã đến tuổi trưởng thành nhưng em còn trẻ con lắm. Em yêu biết bao những tháng ngày không nghĩ ngợi, lo ưu. Em chán ghét những luật lệ trói buộc em, những định kiến của xã hội.
Vẻ đẹp của em ngày càng được truyền xa. Người trên thành nô nức bàn tán về vẻ đẹp của cô gái ấy. Họ lũ lượt kéo nhau đến nhà xin cầu hôn em. Duy chỉ có một người làm ba mẹ em để mắt đến. Không phải vì hắn đẹp hay tài giỏi, cũng chẳng phải vì hắn tốt bụng, thật thà. Chỉ bởi ... hắn giàu. Lòng tham con người là không có đáy. Cha mẹ em cứ ngỡ hang vàng mà trao em vào tay hổ đói. Tiền tài che mắt con người, họ nào biết hắn tham lam, ích kỷ, bản tính độc tài. Chức quan của hắn cũng là dùng tiền mua nên. Gả cho một kẻ như thế ở xứ người, liệu có hạnh phúc ?
Mặt trời buông thõng xuống sau vách núi, kéo theo đó là bầu trời đầy sao sáng. Em ngồi bên bờ suối ngân nga những câu đồng dao kỳ cục. Phải chăng đó là những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng em ?
Em tự hỏi lòng, tình yêu là gì ? Là những tháng ngày nhung nhớ, là những đắng cay, những dư âm ngọt ngào, là những lời đường mật được trao cho em từ người làm tim em rung động mỗi khi kề bên. Gả đi rồi, liệu em có còn cơ hội để thưởng thức ?
Gả cho người mà em không yêu, họ cũng chẳng yêu em như của cải của họ. Giàu sang phú quý có là gì khi ta dành cả thanh xuân để đánh đổi lấy sự ràng buộc ? Cớ sao sự tự do của bản thân lại để rơi vào tay kẻ khác, để mặc họ quyết định ? Chạy ngay thôi khi em còn có thể. Cuộc đời của Misfortune là của chính em.
.
.
.
.
.
Author: Éccc các cậu đọc xong để lại chút nhận xét cho tớ được khum ạ, lần đầu tớ viết nên còn bỡ ngỡ lắm huhu 💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com