14.
Mặc kệ bà ấy đằng sau kêu tên tôi, tôi vẫn vội chộp lấy chìa khóa rồi ra khỏi nhà, phóng nhanh lên xe và chạy về nhà. Ngay lúc này tâm trí tôi vô cùng lộn xộn. Hóa ra bấy lâu nay, tôi đã bị mẹ mình dắt mũi, làm cho tôi tin rằng Haruto đã thực sự phản bội tôi. Tay lái xe, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. Ngay bây giờ tôi đang cảm thấy vô cùng có lỗi và muốn thấy được khuôn mặt anh ấy ngay lập tức.
Sau khoảng 2 tiếng chạy xe, cuối cùng tôi cũng đã đến nhà. Vội vàng mở cửa rồi xông thẳng vào thang máy, nhấn chọn tầng 5. Tay rôi run run, đổ mồ hôi như tắm.
"Hy vọng là anh có ở nhà, Haruto ạ."
Cửa thang máy vừa hé, tôi liền chạy nhanh ra. Đứng trước cửa nhà mình, tim tôi đập liên hồi, như muốn nhảy bổ ra ngoài. Tôi nuốt nước miếng, từ từ nhấn chuông. Lần đầu tiên không nghe tiếng đáp lại, tôi liền bấm lần 2. Vẫn không nghe hồi âm. Tôi sốt ruột tính mở cửa. Nhưng cửa đã bị khóa ngoài. Giây phút ấy, tim tôi lại đập nhanh hơn. Nhưng thể cảm nhận được điều gì đó không lành, tôi vội vàng lục kiếm chìa khóa trong túi, rồi mở khóa cửa.
Vừa mở cửa, một màu đen tăm tối như bị nhốt ở đấy bao lâu, bây giờ đã được tẩu thoát ra ngoài.
Tôi mò mẩm trong bóng tối, phải mất một lúc mới tìm được công tắc đèn. Căn nhà nhỏ bé bây giờ đã được thắp sáng. Tôi liên tục gọi tên Haruto, vừa đi tìm anh ấy. Không thấy. Tôi đã đi hết căn nhà nhỏ như một nhà kho này mà vẫn không thấy Haruto. Đứng ở giữa căn nhà, tôi nhìn quanh một lượt lần cuối, mắt đã ngấn lệ. Đảo mắt một vòng, ánh mắt tôi dừng lại ở gian phòng khách. Chính xác là một tờ giấy có nền cầu vòng trên chiếc bàn nhỏ. Tôi từ từ đi lại, cầm tờ giấy lên và đọc, nước mắt không ngừng tuôn ra.
Asahi à, nếu em đọc được lá thư này, thì anh đã ở một nơi rất xa, rất rất xa mà em có thể không biết. Anh cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã để em buồn, để em khóc, và đã không thể ở cạnh em đến suốt đời như đã hứa. Anh là một thằng tồi, đúng không? Thật ra, anh không hề lừa dối em, anh vẫn luôn yêu em, vẫn luôn quan tâm và dõi theo em mỗi ngày. Lần đó không phải là anh có người khác, đó là một người đồng nghiệp của anh. Anh đã nhờ cô ấy giúp anh đóng giả màn kịch để....Anh vẫn không dám nói 3 chữ ấy, vì anh vẫn còn rất yêu em. Vì một số lí do anh không nói được nên anh đành phải làm thế. Mong em thông cảm cho anh. Anh mong rằng, sau khi anh đi, em sẽ vẫn sống tốt, và...sẽ tìm được một người xứng đáng với em hơn. Một lần nữa, xin lỗi và cảm ơn em đã đến với anh. Mãi yêu em, Asahi.
Ngày 28/2/20**
Nước mắt tôi chảy không ngừng, nức nở thành tiếng khi đọc những dòng cuối. Anh ấy còn để 1 tấm hình ở dưới lá thư.
"Tại sao vậy Haruto, chỉ vì những lời nói của mẹ em...mà anh lại chọn cách như thế này để chấm dứt với em hả. Anh đúng là đồ tồi mà."
Tôi ngã khụy xuống, ôm lá thư vào lòng, khóc nức nở như đứa trẻ lên 3. Tại sao anh ấy lại nghĩ tiêu cực đến thế. Có gì thì phải nói với tôi để cùng nhau giải quyết chứ. Giờ đây, tôi ngồi trong nhà, khung cảnh trống trải, cùng với tiếng khóc của tôi tạo nên một khung cảnh không thể nào u sầu hơn.
"Anh đã hứa với em..là sẽ không bao giờ rời xa em mà, anh còn nói nếu như có ai ngăn cản tình cảm đôi ta, thì anh vẫn sẽ cầm tay em đi về phía trước. Vậy mà bây giờ, anh lại bỏ em, một mình nơi đây. Anh khốn nạn lắm, anh khốn nạn lắm Ruto à."
Cầm bức hình, tôi vừa khóc vừa nói không thành tiếng. Nhớ lại lúc chụp bức hình đó, chúng tôi mua gói đi du lịch 2 ngày 1 đêm. Tấm hình đó là chụp chung cả đoàn, nhưng anh ấy đã cố tình rửa tấm hình ra rồi cắt lại sao cho chỉ còn anh ấy và tôi.
Bất chợt, tôi nhận ra điều gì đó rồi đọc lại lá thư.
"Ngày 28/2? Hôm nay cũng là ngày 28 tháng 2, có khi nào..."
Nói đến đó, tôi bất chợt đứng lên, và nhanh chóng ra khỏi nhà, lên xe và phóng nhanh đến sân bay. Tôi đang có một hy vọng, dù rất ít, nhưng tôi vẫn hy vọng suy nghĩ của mình là đúng.
Nhanh chóng tôi đã có mặt ở sân bay. Tôi tìm chỗ đỗ xe và nhanh chóng bước vào sân bay. Từng bước, từng bước vô cùng nặng trĩu. Tôi đang cố giữ bình tĩnh, nhìn xem danh sách các chuyến bay ngày hôm nay, xem có chuyến nào đi nước ngoài không. Rồi vội vã đi khắp sân bay, tìm kiếm một người trong một biển người. Tôi bắt đầu bị hoa mắt, lảo đảo và rồi ngã xuống.
"Haruto, chờ em, em sẽ tìm được anh và hai ta lại sống hạnh phúc với nhau, anh nhé."
Tôi nói trong vô thức, rồi nặng nề đứng dậy, tiếp tục tìm kiếm.
10 phút, 30 phút, rồi 1 tiếng, 2 tiếng, tôi vẫn không tìm thấy Haruto. Cảm giác như một đứa trẻ bị thất lạc mẹ ở giữa chợ, tìm kiếm trong vô vọng và rồi bật khóc.
"Asahi!"
Bỗng, có ai đó gọi tôi từ đằng xa. Tôi cố gắng lau nước mắt rồi ngước lên nhìn xem ai đằng kia.
"Asahi!"
"Ha..Haruto?"
Không tin được người đang kêu tôi lại chính là Haruto. Tôi mừng như bắt được vàng, vội vàng đứng dậy rồi chạy đến ôm anh ấy.
"Anh ác lắm, tại sao anh lại làm như vậy, anh biết là em lo cho anh lắm không?"
"Anh xin lỗi..."
"Xin lỗi cái gì đồ ngốc. Hứa với em, từ nay trở đi không được làm như thế này với em nữa, rõ chưa."
Anh ấy không nói không rằng, mặt không cảm xúc. Nhưng mà nhìn anh ấy lạ lắm, quần áo thì tả tơi, tóc thì như ổ quạ lâu ngày chưa gội. Tôi cũng không quan tâm lắm, vội vàng kéo tay anh ấy đi về.
Về đến nhà, tôi bật đèn, dẫn Haruto vào nhà. Tôi tính hỏi anh tại sao quần áo của anh lại như thế, nhưng đã bị cắt ngang.
"Asahi này, anh vào thay đồ rồi chúng ta cùng nhau đi ăn nhé."
"Anh vào thay đi, em ngồi ngoài đợi."
Trong lúc chờ anh ấy thay đồ, tôi ngồi ngoài phòng khách, lấy khăn giấy lau mặt lại thật sạch, rồi với lấy remote bật TV lên xem đỡ chán.
Vừa bật lên, TV đã ở kênh tin tức trong nước. Tôi tính chuyển kênh nhưng cô phát thanh viên đã bắt đầu nói về tin tức hôm nay.
Vừa rồi đã có 1 vụ tai nạn máy bay xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày 28/2 trên đường xuất phát từ Tokyo, Nhật Bản đến sân bay Incheon Hàn Quốc. Sau khi cất cánh được 10 phút, máy bay có dấu hiệu mất phương hướng và lao thẳng xuống. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ. Chúng tôi sẽ sớm cập nhật tin tức...
---HẾT---
*vậy là fic Nơi này không còn anh đã khép lại với 14 chap rồi. Cảm ơn mn rất nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ mình, mình rất là biết ơn luônn. Dù cái kết có hơi nhanh quá cũng như những chap khác có không ít sạn, nhưng các bạn đã có góp ý và vui vẻ bỏ qua, nên mình cảm ơn mn rất nhiềuuuu <3
*à và mình muốn tâm sự xíu. Có vẻ như càng ngày fic mình càng ít người đọc ấy, càng về cuối lượt vote ngày càng giảm, điều này làm mình rất buồn. Mình sẽ tính thêm vài chap nữa, cũng như sẽ có ngoại truyện, nhưng mình thấy view ngày càng đi xuống nên mình quyết định sẽ giảm xuống còn 14 chap, và..sẽ k có ngoại truyện :(( Nếu như mình thấy lượt view có tăng lên thì mình sẽ cân nhắc có nên thêm ngoại truyện k
*Một lần nữa cảm ơn mn rất rất nhiều. Và hẹn mn trong fic mới của mình. Byeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com