Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi còn nhỏ xíu.


Trưa mùa hè, nắng chang chang dội lên từng nóc nhà ngói đỏ đã sớm xỉn màu, quét qua lớp cỏ úa vàng trên con đường đầy bụi đất.

Dọc theo con đường mòn do đi lại nhiều mà thành, Hựu Tề đang cố dùng đôi chân ngắn cũn của mình chạy thật nhanh, đôi tay nhỏ ra sức che cái đầu trần dù làm thế chẳng được tích sự gì, nắng vẫn cứ hun đỏ mặt nó.

Nhóc chạy được một đoạn thì rẽ vào một ngôi nhà, như ngựa quen đường cũ mà vòng ra sân sau, rồi chầm chậm thả nhẹ bước chân đứng trước một khung cửa sổ bằng gỗ bám đầy mạng nhện. Nhóc nhón chân lên dòm vào phần hổng trên cánh cửa cũ kĩ do có miếng gỗ rớt xuống mà thành. Bên trong có một cậu bé trạc tuổi nó đang ngồi ngay ngắn trên bàn đọc sách truyện.

"Anh Tuấn, anh Tuấn!" - nó thì thầm gọi với.

Cậu bé nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ thì quay người lại, một cặp mắt to tròn đen láy dí sát vào cánh cửa gỗ không làm cho cậu ngạc nhiên tẹo nào, bởi, như cơm bữa rồi.

Thằng nhóc thấy anh gấp sách lại rồi ra khỏi phòng cũng biết mà vòng lại cửa chính, vừa lúc cậu bé cũng mở cửa ra, nó liền bám lấy cậu lay mạnh: "Anh Tuấn! Đi bắt dế với em!"

"Trưa nắng thế này thì đi đâu? Đầu còn không đội mũ kia kìa."

"Em đi vội nên quên mất í mà, anh cho em mượn mũ rồi đi điiii."

"Dì mà biết em trốn nhà đi chơi là no đòn đó, hôm bữa bị đập chưa chừa à?"

"Hì, anh khỏi lo, mẹ em lên huyện rồi á."

Biết không thể từ chối được cục bông mè nheo này, cậu bé thỏa hiệp: "Ba giờ mẹ anh dậy đi họp làng, về trước ba giờ nhé."

"Ôkê con dê!"

Thế là cả hai đứa dắt nhau đi ra đê bắt dế, bắt cào cào, chơi rượt nhau quanh cùng, nghịch nước suối (ở trên bờ nghịch thôi nhé vì dưới nước có con rắn hổ mang chuyên ăn thịt trẻ con), chơi chán rồi thì nằm vật ra đệm cỏ xanh mướt nhìn mấy tia nắng le lói qua tán lá cây sum suê. Hai đứa thở hồng hộc vì mệt bở hơi tai, mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại. Da dẻ Hựu Tề ra nắng là ửng, nên giờ hai vành tai với cặp má bư của nó đỏ hồng như nhỏ máu, tóc mai bết bát dính lên mặt, trông như quả đào chín rục, đáng yêu vô cùng.

"Ta về nhỉ." Huyền Tuấn quay sang nói với em nhỏ đang lẩm bẩm cái gì trong miệng.

"Mười bốn, mười lăm, mười sáu,... hở..? Mười lăm... mười sáu... aissss tại anh cả đó! Em đang đếm lá cây mà!"

"Ngốc xít này, sao mà đếm được hả. Có về không thì bảo?"

"Ừ, về."

Đầu giờ chiều thì nắng vẫn chưa dứt được đâu, cả hai cũng chạy mệt rồi nên đi bộ qua lối mòn, hai cái mũ lưỡi trai một xanh một vàng nhấp nhô trên con đường làng.

Tay nhỏ nắm lấy tay nhỏ, một đi ngúc nghích, một đi từ từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com