Chap 35 - Hồi phục
Sau nhưng cố gắng và nhờ đến sự giúp đỡ của các thành viên trong việc sinh hoạt và đi lại thì cuối cùng Mina cũng đã có thể tháo bó bột vướng víu ở chân.
- Tuy đã tháo ra rồi nhưng bác sĩ bảo em vẫn chưa đi lại được đâu.
Jungyeon nhanh chóng giữ hai vai Mina lại đẩy em ngồi xuống khi em định đứng dậy đi tới đi lui cho dãn gân cốt.
- Phải có sự hướng dẫn của bác sĩ về việc tập vật lý trị liệu rồi cậu mới có thể đi lại và luyện tập bình thường được, nhưng cũng phải mất một khoảng thời gian đấy.
Jihyo đưa cho Mina cốc nước, rồi chuyền khay thuốc khi nãy bác sĩ mang vào qua cho Mina. Thấy con cánh cụt cứ ngó tới ngó lui không chịu uống, Jihyo quá rành Cụt chan chắc chắn là đang ngóng Thỏ Im 3 tuổi đây mà..
- Nhanh mà uống thuốc đi cho mau khỏe để tự chạy đi tìm người ta.
Mina ngượng ngùng, nhìn vào khay thuốc mà ngán ngẩm, phải tiếp tục uống sao, em thầm nghĩ phải chi có Nayeon ở đây, như thế thuốc sẽ có vị ngọt ngào hơn.
- Bao giờ Nayeonie mới đến ạ?
- Chị ấy có việc ở công ty lúc sáng, chắc bây giờ cũng đã xong rồi đấy, con bé này thật là..đừng có suốt ngày cứ Nayeonie Nayeonie chứ!
Nói rồi Jungyeon cũng xin phép về để còn đi mua chân giò cho Hirai đại nhân ở nhà .-.
- Đoán xem tụi này mua gì đến thăm cậu nè...ah..ui da..
Jungyeon vừa mở cửa định đi thì Sóc nhỏ hậu đậu nhảy vào như một con sóc thật thụ, vô tình đập luôn cái bản mặt vô đầu con đà điểu.
- YA! EM PHẢI GIỮ CON SÓC NÀY LẠI CHỨ! ĐỂ NÓ NHẢY LUNG TUNG THẾ NÀY CÓ NGÀY TỚI CHẾ BÓ BỘT CÁI ĐẦU CHỨ CHẲNG CHƠI!!
Điểu ca ca tay ôm lấy đầu, thấy bóng dáng Tử Du đi sau Tiểu Hạ thì lập tức bán vốn liền.
- Ai bảo chị mở cửa mà không báo trước.
Tử Du phũ phàng tạt gáo nước lạnh vào mặt Điểu ca ca rồi ôm Tiểu Hạ vào lòng dỗ dành, Điểu ca ức lắm, Điểu ca tự hứa với lòng sẽ trả thù, sẽ trả thù, một ngày nào đó sẽ trả thù. Nhưng rồi cũng tranh thủ chạy đi mua chân giò kẻo Gấu Mèo ở nhà đói quá rồi lăn ra khóc nữa..
- Riết rồi tôi không biết đây là bệnh viện hay cái chợ nữa..
Jihyo chẳng thèm nhìn lấy bọn họ, mắt vẫn cứ chăm chăm vào chiếc điện thoại của mình.
- Chợ? Chợ ở đâu? Ở đây có chợ hả? Có bán chân giò hông?
- CON NÓI CHỢ Ở ĐÂY LÀ ỒN NHƯ CÁI CHỢ CHỚ KHÔNG PHẢI Ở ĐÂY LÀ CÁI CHỢ THƯA BÀ CHỊ!!!
Jihyo mở cặp mắt to huyền thoại của mình phóng tia lửa điện vào con Đà Điểu tưởng đã đi mất rồi ai ngờ tự nhiên ở đâu lại thò đầu vào.
Mina cười thành tiếng vì màn đấu khẩu của cả 2, em vui vẻ nhận lấy hộp bánh macaron và một hộp cheese kimbap của Sana, thầm nghĩ lát nữa Nayeon đến họ sẽ cùng ăn.
- Mina unnie mau khỏe để còn về nhà nấu ăn cho bọn em nữa, mấy nay mọi người thay phiên vào trông chị, nên chỉ toàn gọi đồ ăn, ngán lắm.
Tiểu Hạ đứng hình khi nghe em người yêu hỏi thăm người ta kiểu người ngoài hành tinh gì thế kia, liền đánh nhẹ vào tay em một cái.
- Em nói thế làm sao Mina dám khỏe chứ, mặc kệ em ấy đi, Mina mau khỏe lại để còn về phòng ngủ nữa, mấy nay Bảy sợ ngủ một mình vì mấy hôm trước bọn mình đã xem phim ma, thế là cứ gọi mình về phòng ngủ cơ, mình không thích đâu.
- Ya! Ý cô Sa Hạ đây là tôi cản trở giao thông của cô và con người ngoài hành tinh kia đó hả?
Chị Bảy dùng ánh mắt khi nãy với Điểu ca di chuyển sang con Sóc nhỏ đang hỏi thăm người khác mà cũng mang lợi cho mình khác nào em người yêu khổng lồ.
Mina cảm thấy thật thoái mái khi mọi người vui vẻ với nhau như vậy, ngày nào cũng nghe cãi lộn nhưng thật sự là rất yêu thương nhau. Đúng là em cũng nên về thôi, mấy nay Nayeon ngày nào cũng vào bệnh viện ngủ với em, như thế sẽ bệnh mất.
- Mina unnieee, bọn em đến thăm chị này.
Dubchaeng ngoan ngoãn đến tặng chị tấm thiệp chúc chị mau khỏe, rồi cũng nhanh chóng chào mọi người để còn đi học nữa.
- Ủa rồi sao em không đi học?
Mina thắc mắc nhìn vào con Yoda khổng lồ đang ngồi cười cười cái gì đó với Tiểu Hạ.
- Ơ..tại..ui da..trời ơi vết thương lại đau rồi, chắc em không đi học nổi quá.
Chou Cún mắt giả vờ long lanh đau đớn vịn vào vai nơi vết thương đã lành cách đây mấy tuần, rồi còn sụt sùi dựa vào lòng cho tiểu thư Sa Hạ dỗ dành.
- Đúng là đóng kịch mà thiếu tiền đồ, người ta là phải ngồi trên xe lăn nữa mới đúng bài
Chị Bảy khinh bỉ màn đóng kịch mà hầu như mỗi lần nhắc đến đi học là lại nghe cái kịch bản này từ con Yoda, quay qua định khinh bỉ thêm vài câu thì thấy con người ngoài hành tinh xanh đó hiện đang ngồi trên xe lăn và được Sa Hạ ôm vào lòng vỗ về.
- Chời má, vậy sao không ghim luôn chai nước biển luôn đi cho hoành tráng
Xong chỉ vừa chớp mắt một cái, Bảy thấy Sa Hạ đang cố gắng dán sợ dây nước biển vào tay con Yoda. Và chai nước biển thì treo ở đó tự bao giờ.
- Là bọn họ nhanh hay tại miệng mình linh nghiệm vậy? Có khi nào mình có siêu năng lực mà mình không biết?? Hay thử một lần nữa xem sao!!
Bảy từ lầm bầm trong miệng nhưng lọt hết vào tai 3 con người bên kia, họ phóng ảnh mắt siêu cấp khinh bỉ nhìn Bảy.
- Mấy người bớt lố lại giúp tôi, chuẩn bị có người vào báo tin có người cần gặp tôi để thông báo rằng tôi vừa trúng số và từ nay chỉ toàn sống trong sự giàu sang đây này!
*KNOCK KNOCK*
Sau câu nói đó thì bác sĩ vào kiểm tra lại tình hình sức khỏe cho Mina, rồi cũng thông báo với Jihyo rằng ở ngoài có người cần gặp làm cho mọi người nổi hết da gà, mở to mắt hết cỡ nhìn Bảy.
- Là thật sao? Bảy thật sự có siêu năng lực hả?
- Chị hãy nói là Twice sẽ đứng đầu cả thiên hạ này đi
- Với lại Satzu sẽ sống hạnh phúc và giàu sang suốt đời
- Còn nữa, cậu hãy nói là cả thế giới đều biết Nayeon là của mình và mọi người đều chúc phúc cho bọn mình đi.
- Không nhé! Tôi sẽ còn phải xem xét thái độ của mọi người đấy.
Chỉ Bảy hất mặt khiêu chiến, tự tin bước từng bước thật sang chảnh ra cửa để được nghe báo tin trúng số và sống cuộc đời giàu sang.
- Ah Jihyo, em đây rồi may quá, hôm nay phải trả viện phí cho Mina mà chị quên mang theo tiền mất rồi, PDnim bảo là gọi em thanh toán hộ rồi chuyển khoản lại sau.
~ ~ ~ ~ ~ ~ 🍃
- Có vẻ như siêu năng lực không có thật nhỉ?
- Hay bọn mình là người nước ngoài nên nghe tiếng Hàn về việc trúng số không được rõ cho lắm nhỉ
Satzu đứng ở cửa thò 2 cái đầu ra ngoài nghe ngóng chuyện trúng số của Lịt đờ, nhưng rồi lạnh lùng đi vào, để lại Bảy như bóng đèn đứt bóng, xung quanh trắng đen, có vài chiếc lá bay ngang theo làn gió.
.
.
.
.
.
.
.
- Cụt chan đã ngủ rồi à?
Nayeon khẽ đặt chiếc túi của mình lên chiếc ghế sofa gần đó, nhẹ giọng hỏi Satzu đang âu yếm lột vỏ quýt mà mọi người mang vào cho Mina ăn một cách ngon lành.
- Cậu ấy đợi chị lâu quá nên đã ngủ
- Chị bận giải quyết một số việc ở công ty, không ngờ đến tận bây giờ.
Nayeon nhanh chóng chạy ngay đến bệnh viện sau khi đã giải quyết xong mọi việc.
Nayeon cảm động vì mọi người thay phiên nhau chăm sóc Mina của nàng, giờ cũng đã trễ rồi nên nàng sẽ ở lại chăm cho Mina để mọi người còn nghỉ ngơi nữa, khẽ vén một sợi tóc phũ trước trán em người yêu, rồi Nayeon quay qua cảm ơn cặp đôi hiện giờ đang ăn qua quả táo.
- Cảm ơn vì mọi người đã chăm cho Mina, hai đứa về trước đi, có chị ở lại với Minari được rồi.
- Đó là việc mọi người nên làm mà, chị cũng đã mệt sao không về nhà nghỉ một hôm đi, hôm nay bọn em có thể ở lại chăm Mina thay chị mà
- Không sao đâu, với lại cả ngày không gặp chị Mina sẽ nhớ lắm á, nên để chị ở lại với Mina, em ấy sẽ không buồn.
Satzu nghĩ cũng không nên ngăn cách tình yêu, đành xin phép ra về, trước khi đi không quên ôm theo quả dưa hấu.
Nayeon phì cười trước hành động của Satzu nên xách cả giỏ trái cây đưa cho 2 đứa luôn
- Đây, mang về ăn luôn đi 2 cô
- Chị..đừng..chị làm vậy coi sao được
Tử Du vừa đưa tay ra xách giỏ trái cây vừa nói, chỉ có Sóc nhỏ bên cạnh thì ngại ngùng, đồ người ta thăm bệnh Mina mà lại ăn như vậy thật sự coi sao được.
- Em xin luôn cái này
Nói rồi Sóc nhỏ lấy luôn hộp cheese kimbap trên bàn mang về luôn .-.
.
.
.
.
.
.
.
Nayeon ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt người yêu, quả thật lúc ngủ trông em cứ như một thiên thần ấy.
Rồi chợt đỏ mặt khi tầm nhìn của mình chuyển dần xuống đôi môi khép hờ của em. Kể từ lúc xảy ra chuyện đến nay, họ chỉ lén lút hôn tạm biệt nhau thôi, ngoài ra do chân Mina bị thương nên đã lâu họ thật sự không gần gũi, Nayeon rất nhớ những lúc âu yếm với em, nhưng giờ thì không tiện, em còn phải mau chóng bình phục để nhóm hoạt động lại nữa.
- Nayeon nhìn gì mà đắm đuối thế?
Nàng giật mình khi thấy Mina đã thức dậy từ bao giờ, nãy giờ cứ lo nhìn chằm chằm vào môi của người ta bị phát hiện mất rồi
- Chị...chị...
- Nhân lúc người ta ngủ rồi ngồi ngắm si mê như vậy là không được đâu..
- Ai..ai bảo là chị ngắm em chứ
Nayeon phồng cặp má bánh bao của mình ra, Mina đương nhiên là không cưỡng lại được mà véo vào
- Vậy chứ nãy giờ làm gì mà người ta thức dậy lâu rồi cũng không biết?
- Nãy giờ chị bận suy nghĩ chớ bộ..
- Suy nghĩ về ai hả? Trong khi người yêu chị nằm một đống như đống.................bông ở đây mà chị nghĩ về ai hả?
Cụt chan là ghen rồi nha, đã bỏ rơi người ta cả ngày rồi mà đến khi gặp mặt còn nhớ tới người khác nữa, thật đáng ghét a~
- Suy nghĩ về......
Nayeon lại di chuyển tầm nhìn của mình xuống đôi môi người đối diện..
-.......về việc phải làm sao để hết nhớ Mina đây......
Mina nhìn gương mặt nghiêm túc si mê của người trước mặt mà cảm thấy thật khó xử, chân em không được hoạt động nhiều trong khoảng thời gian bó bột, hay nói đúng hơn là không được cử động hoặc bị tác động luôn, nên em và chị đã lâu không gần gũi nhau, em thật sự rất nhớ chị nhưng biết sao được, phải kiên cử thôi, lỡ bị gì không chỉ ảnh hưởng đến Twice mà còn rất nguy hiểm.
Mina khẽ kéo gương mặt chị lại gần, hôn say đắm vào đôi môi mà em luôn luôn mong muốn được chạm vào, họ hôn nhau như thể bày tỏ ra hết nổi nhớ nhung và kìm nén trong lòng. Một nụ hôn lãng mạn trong không gian tĩnh lặng của căn phòng bệnh.
.
.
.
.
.
.
.
- Em không muốn uống nó đâu, đắng....
Mina đẩy mấy viên thuốc ra xa, ngày nào cũng uống thuốc cả, chân em sắp lành lại rồi mà.
- Ngoan uống cho mau khỏe để còn về nhà ngủ với chị nữa.
Nayeon ân cần vuốt ve một bên má em, kể từ lúc tháo bột và tập vật lý trị liệu hằng ngày nên hầu như hôm nào Nayeon cũng túc trực ở đây 24/24 trừ khi công ty có việc gọi nàng vào.
- Nhưng em đã đi lại được rồi..
Mina vẫn nhõng nhẽo không muốn uống mấy viên thuốc kinh dị kia nữa, quả thật uống thuốc là cực hình trong số những loại cực hình mà..
- Chỉ còn vài lần uống nữa thôi và em phải tập đều đặn, sau 2 3 ngày nữa chân em sẽ hoàn toàn bình phục.
Bác sĩ phì cười trước cô nhóc bướng bỉnh, nhưng được cái rất chăm, cho nên vết thương của em bình phục rất nhanh, sau vài ngày nữa em đã có thể luyện tập vũ đạo lại được rồi.
- Nhưng em đã đi lại được sao không cho em về nhà?
Mina véo hai bên má của cụt bông, người ta đã đi đứng bình thường lâu rồi sao không cho người ta về với người yêu a~
- Phải kiểm tra thường xuyên để xác định rằng nó sẽ không ảnh hưởng hay để lại bất kì di chứng nào thì mới yên tâm cho em về được chứ
Nayeon đánh yêu vào em người yêu, đúng là vẫn chưa lớn được mà, em luôn luôn là một đứa trẻ con thôi.
- Đúng vậy, em uống thuốc và mau khỏe nhé, tôi xin phép..
Bác sĩ đi ra cửa và Nayeon chạy theo sau, nàng định hỏi thêm một số việc sau khi Mina về nhà sẽ kiêng cử gì và nên làm gì nên ăn gì..
Sau khi cảm ơn những lời khuyên của bác sĩ, Nayeon bước vào với một vẻ mặt vui tươi không ngờ, một vẻ mặt phấn khích một cách quá đáng, nàng cười nghiêng ngả làm cho Mina phải show ra gương mặt ngu ngơ
- Chị sao thế? Bộ bác sĩ mới kể chuyện hài cho chị nghe hả?
- Chuyện này còn vui hơn cả chuyện hài nữa
- Cho em nghe với..
- Lát nữa em sẽ biết, giờ thì mau uống thuốc đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com