Chap 21
- Tử Du..chị xin lỗi....
Tử Du cảm thấy trái tim em như ngừng đập, nó lại nhói đau như cách em nhìn Sana hôn Mina vậy. Nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt em, trông Tử Du bây giờ như một cái xác không hồn.
Em cười nhạt, khẽ tách mình ra nhưng hai bàn tay đã ôm em lại, Sana điên cuồng hôn vào đôi môi em như thể nàng muốn cắn nát nó, Tử Du không đáp lại. Em đau đớn ở yên vậy mặc cho chị dày vò đôi môi mình.
Sana tách ra, nàng tựa trán vào trán em, vuốt ve gương mặt mà nàng yêu thương nhất.
- Chị xin lỗi...vì đã không dám đấu tranh vì tình yêu của mình, chị cứ nghĩ nhường em cho Nayeon, thì em sẽ hạnh phúc, và chị cũng sẽ yên tâm, nhưng chị đã sai lầm, trái tim chị đau nhói, Tử Du, trái tim chị đau nhói vì em. Chị yêu em, chị thật ngu ngốc khi......
Tử Du đè chị nằm xuống giường và tham lam mút trọn lấy đôi môi chưa dứt lời. Em không cần chị phải nói thêm nữa, em cảm nhận được rồi, Minatozaki Sana, em đã cảm nhận được hạnh phúc rồi. Cảm ơn, cảm ơn vì người đó là chị.
Một cơ thể ấm áp ôm trọn lấy nàng, Mina nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tấm thân nhỏ bé đang cuối mặt xuống bàn, cơ thể nàng run lên vì những tiếng nấc.
- Mi..Mina..?
Nayeon giật mình đẩy em ra, nàng không thể tin vào mắt mình, Myoui Mina đang trước mặt nàng, chính người làm cho trái tim nàng tổn thương đang ở ngay đây, thật gần.
- Những lời đó là thật, đúng không Nayeon?
Nayeon khó hiểu nhìn em, trông Mina lúc này thật nghiêm túc.
- Những lời chị đã nói trong lúc em sốt, chị và chàng trai ấy, là giả đúng không?
Nayeon biết ngay giây phút này đây, nàng phải giành lại Mina cho mình, giành lại người đã khiến nàng như chết đi khi lỡ ngu ngốc đánh mất.
- Mina, đừng rời xa chị nữa..nhé em..
Nayeon ôm lấy em, chặt thật chặt, nàng biết Mina tìm đến đây chính là vì nàng, vì yêu nàng, những gì Nayeon nghĩ những gì nàng đã nhìn thấy đều là sự thật, mật khẩu, hình ảnh và cả những gì em đã làm nữa, đều là vì nàng.
- Sẽ không bao giờ..em thật nhút nhát, nên đã lỡ đánh mất chị, nhưng từ giờ, sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu.
Mina vuốt ve tấm lưng chị, em hôn lên mái tóc màu nâu sậm, cả 2 cảm nhận được nhịp tim của đối phương.
- Nhưng, khi nãy..em đã hôn Sana..?
Mina bất ngờ nhìn chị, Nayeon đang hoang mang trong tâm trí, nàng lại bắt đầu nhút nhát rồi.
- Em không thể né tránh chị ấy, Sana rất tốt với em, em đã có lỗi với Sana khi đã yêu một người khác..
Im Nayeon mắt vẫn còn ngấn nước nhìn em, nàng đã chắc chắn tất cả những gì nàng nghĩ đều đúng. Myoui Mina, em ấy yêu nàng.
- Người khác ư..?
- Là chị đấy, ngốc!
Mina cười ôn nhu ôm lấy chị, Nayeon chưa từng nói yêu em, Nayeon đã hôn Tử Du trước mặt em, Nayeon đã nói dối em nàng có người yêu, nhưng em cảm nhận được nhịp tim của chị là dành cho mình.
- Chị ngốc thật đấy, bảo là có người yêu, nhưng lại đi hôn Tử Du, chẳng logic gì cả.
- Tại Au viết thế chứ chị có muốn vậy đâu.
- Đừng hôn người khác, em sẽ đau lòng lắm..
- Sẽ không..chỉ Mina, chỉ hôn Minari thôi..
Nayeon nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, nhưng rất ngọt ngào, giây phút này, cả hai đã chờ đợi biết bao lâu rồi.
- Nayeon, đây là nơi công cộng..
Mina luyến tiếc tách ra, em ngại ngùng ngồi nép lại bên cạnh chị, hai bàn tay họ nắm chặt lấy nhau phía dưới chiếc bàn.
- Em sẽ nói với Sana thế nào đây? Em và chị ấy..vẫn chưa chia tay..
Mina buồn bã cuối mặt xuống, Nayeon hôn lên chiếc mũi cao trấn an nhưng rồi lại nhớ ra điều gì đó, nàng cuối mặt xuống buồn hiu.
- Nayeon..chị không vui?
Mina lo lắng, em nắm lấy bàn tay lạnh của chị, sưởi ấm nó bằng cả 2 tay mình.
- Em và Sana đã...
Mina nhíu mày khó hiểu, nhưng lại nhớ ra, thắc mắc nhìn Nayeon.
- Chị bảo tối đó chị đã không ngủ ở nhà..
- Chị không muốn em khó xử nên....
- .......
- .....chị đã nằm ở đó, em sẽ không biết chị đã đau đớn thế nào khi nhìn em thân mật với người khác trước mặt chị như vậy đâu...
- Nayeon... Em...
- Chị thật sự không chịu được nổi đau đó, nó như hàng ngàn con dao đâm vào trái tim chị...
- Em và Sana không xảy ra chuyện gì hết.
- Không xảy ra chuyện gì? Chị đã thấy 2 người hôn nhau, chị đã nghe từng tiếng....
- ?
- .......
- Tiếng gì ạ?
- ......tiếng rên của em...
Nayeon nhỏ giọng, cả 2 khó xử không dám nhìn vào mặt nhau.
- Vì trước giờ chưa ai động chạm em như thế..nhưng.. Thật sự vẫn chưa xảy ra chuyện gì..
- Cả 2 người đều không mặc đồ mà em bảo không xảy ra chuyện gì? Em nghĩ chị tin?
- Suỵt nhỏ giọng thôi ở đây là nơi công cộng đó..
Nayeon nhìn quanh, may mắn hôm nay không có ai cả và chổ ngồi của 2 người cũng ở trong góc khuất.
- Thật mà...chị có thể....kiểm tra....
Mina đỏ mặt, em buông tay Nayeon ra, vơ đại một quyển sách kế bên rồi giả vờ như đọc sách.
Nayeon cũng thế, nàng mỉm cười, cảm thấy trong lòng thật thanh thản, như vừa trút hết mọi nỗi lo nỗi đau đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com