⋆.˚ ☾⭒.˚
● 𝑺𝒆𝒓𝒆𝒏𝒂𝒅𝒆 𝒂𝒖 𝑪𝒍𝒂𝒊𝒓 𝒅𝒆 𝑳𝒖𝒏𝒆 𝄞𝄢
Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng.
ㅤ
𝄂𝄚𝅦𝄚𝄞𝅄ㅤ
"Hạng nhất bảng xếp hạng trường ta luôn?! Chúc mừng cậu nhé Sakamoto!"
Cô bạn lớp phó học chung lớp 12-1 khen ngợi thành tích cậu học sinh giỏi đứng bên chăm chú nhìn bảng điểm.
Sakamoto Taro tay đẩy gọng kính, sắc thái không đổi. Thành tích này hoàn toàn xứng đáng với nổ lực ngày đêm ôn luyện mọi đề cương.
"Cậu nhóc đối thủ của thiên tài lớp chúng ta vẫn xếp sau. Toán 10, ngoại ngữ 10,...
Thấy rồi! Môn thi ngữ văn được 8,75. Vẫn kém Sakamoto lớp chúng ta!"
Mấy bà tám tụ năm tụ bảy dứt lời, cả bọn chuyển hướng đổ dồn về vòng tâm chú ý vào cậu học sinh trao đổi tới từ trường tư nhân ở thủ đô.
Lời bàn tán có khen có chê đủ cả, ánh mắt Sakamoto một lần nữa va phải thiếu niên đẹp lóa mắt người đối diện đó. Em mím chặt môi, bàn tay siết lại khiến tập giấy đề cương nâng cao nhàu gãy.
Cậu trai quay phắt lưng bỏ đi thật nhanh. Thực ra, Asakura Shin kém cả khối 12 một tuổi.
Năm mới lên 5, Shin cho rằng lớp mẫu giáo vốn không còn phù hợp, em được cho học tiểu học sớm hơn bạn đồng lứa.
Giáo sư Asakura trở thành người giám hộ khi Shin còn nhỏ.
Từ sớm ông đã thấy được tiềm năng tương lai đã cho đăng ký cho em học trường tư rồi. Ừ thì do mấy cái thứ nghiên cứu vớ vẩn trong mắt Shin lại kiếm ra không ít tiền nuôi em ăn học lận mà.
Năm cuối cấp, ba trường nổi tiếng cả nước lại tới dịp cử học sinh ưu tú tới trường đối thủ. Bề ngoài thì hòa hợp giao hữu, thực chất ban giám hiệu chỉ đơn giản mắc bệnh thích khoe thành tích thôi.
Trường tư ở thủ đô Tokyo coi trọng giá trị hiện kim, tự tin dùng mưu mẹo, tài năng thiên phú của từng cá nhân dẫm đạp nhau hòng vươn lên thứ hạng cao.
Dù người ngoài nói những tên dính dáng tới nơi đó luôn nổi tiếng thượng đẳng hay khinh thường người khác. Suy cho cùng, kẻ không hiểu rõ giá trị thực sự của đồng tiền mới phải sống cuộc đời gian truân.
"Học sinh giỏi trường tư Tokyo cái tôi quá cao nên bị rớt đài khó có thể chịu nổi đả kích" - Cô nàng hoa khôi lớp 12-1 lắc đầu châm biếm Shin.
"Dù gì vẫn kém tuổi tụi mình, lực học đó chỉ xếp sau thiên tài mặt lạnh lớp chúng ta" - Mấy cô gái tuổi mới lớn tranh thủ buôn chuyện.
Đút tay vào túi quần, dòng ý nghĩ chảy vào đại não anh. Biểu cảm trên gương mặt non nớt cái người mà hầu hết ai cũng nhận định rằng em là đối thủ của anh, không giống như lời bọn họ nói. Tất cả đều do tự suy diễn mà ra.
Lý trí liên tục thôi thúc Sakamoto nên tìm dứa nhóc đó. Em ấy chẳng bao giờ nhìn thẳng mắt anh, lúc nào cũng né tránh nhưng cảm giác ghét bỏ, thù địch, ghen tị xuất phát từ Shin luôn bằng không.
Mười bảy năm chỉ lao đầu vào sách vở, tối anh đi làm thêm tới khuya kiếm tiền trang trải cuộc sống. Phải cố gắng lấy học bổng và tiền thưởng từ mấy cuộc thi olympic môn toán, lý, hóa,...
.
.
.
"Cậu ta ở trong này làm gì?"
Căn phòng trống này chỉ dùng đựng bộ dụng cụ hoặc dăm ba thùng giấy linh tinh.
Khẽ khàng mở cửa bước vào, Sakamoto thấy Shin chọn ngồi ở bàn học bỏ trống, lia lịa bấm máy tính cầm tay tay khoanh đáp án, chắc hẳn vẫn mải miết ôn tập bộ đề mới.
Điều đáng lưu tâm nhất, chiếc áo cardigan đồng phục mùa thu Shin luôn mặc xuyên xuốt, không thì cũng sơ mi tay dài chẳng rõ lý do.
Áo cardigan mỏng vắt lưng ghế, em mặc sơ mi trắng cộc tay. Đống sẹo trên cánh tay, còn cả vết thương chưa lành. Thật sự không ngờ dưới dáng vẻ một thiên thần hiếm khi bộc lộ xúc cảm mang trên mình đầy rẫy tổn thương.
Em Shin dừng động tác, quay phắt sang kẻ lén nhìn mình.
"Ai?"
"Là tôi" - Anh đáp.
"..." - Em ngỡ ngàng tròn mắt nhìn, sau đó vội vàng mặc áo khoác, vơ đống đồ trên bàn.
Giống hệt con thỏ nhỏ bỏ chạy ngay khi gặp thứ to lớn hơn đâm ra sợ hãi.
Anh chắn đường, giữ em tại chỗ bằng cách ghì chặt em ngội vào chỗ cũ. Chỉ mỗi vậy thôi mèo vàng chân ngắn đã bắt đầu xù lông phản kháng.
"Anh muốn làm gì!?"
Anh giữ cánh tay người nhỏ hơn, trông khá nghiêm túc.
"Không gì cả. Tay cậu bị thương không nhẹ. Đứng dậy, tôi đưa cậu tới phòng y tế"
Em giật tay về cơ mà bị anh giữ chặt quá đâm ra bất khả kháng. Một lần nữa từ chối.
"Bớt làm điều thừa thãi. Cũng không phải chuyện của anh, quan hệ giữa chúng ta không thân tới mức đó"
"Tôi muốn giúp đỡ trên phương diện bạn học cùng lớp" - Chàng trai tóc trắng khăng khăng giải thích.
"Tôi chỉ học ở đây một năm, thiên tài lớp chọn khối 12 dành thời gian quý báu cho ai khác thân thiết vẫn hơn"
"Cậu ghét tôi tới vậy cơ à?" - Câu hỏi trọng tâm khiến đối phương im bặt.
Em hơi lúng túng, vài giây sau trả lời chắc nịch - "Đúng, tôi cực kì ghét anh. Chỉ mong anh tránh càng xa càng tốt!"
"Cậu ghét tôi ở điểm nào?' - Anh hỏi tiếp.
Shin thẹn quá liền bắn một tràng không vấp, y chang đứng trên bục đọc diễn văn:
"Đồ mặt lạnh đáng ghét kiêu ngạo. Chỉ tại anh nên tôi liên tục thụt lùi điểm số, chưa bao giờ tôi hận anh tới như vậy. Tại anh khiến tôi luôn tự trách móc bản thân yếu kém.
Nghe rõ chưa? Mau biến đi!"
Hốc mắt em cay cay vội quay đi, cố diễn cho giống em tuyệt tình hắt hủi người ta.
Chưa ai từng cho Shin biết em nói dối rất lộ liễu sao?
Anh kéo đứa nhỏ này xuống phòng y tế, còn dọa nếu quấy phá sẽ nói hết bí mật cho cả trường biết. Vịt con Asakura Shin uất ức lạch bạch theo sau.
**
"Hôm nay rồng lại đến nhà tôm cơ à? Được tiếp hẳn thiên tai với thần đồng cả khối đúng thật vinh dự"
Thầy y tế Uzuki mặc blouse trắng, thấy hai trai đẹp tìm tới bèn nói bóng gió.
"Thầy kiểm tra cho cậu ấy nhé"
"Ồ, oắt này bị gì thế?"
Uzuki đeo ống nghe nghe nhịp tim và phổi đều ổn. Đến lúc dùng máy đo nhiệt độ liền hiện hơn 37 độ rưỡi.
"Sốt nhẹ thôi, nằm đó nghỉ ngơi chút là được. Tôi sẽ lấy thuốc hạ sốt cho uống"
Bỗng, tiếng chuông reo báo hiệu giờ giải lao kết thúc. Cậu học sinh bị sốt nhà ta ngồi dậy tính bỏ về lớp thì tên đối thủ lạnh lùng ngăn cản.
"Từ tiết này trở đi đều là tiết tự học. Cứ ở lại nghỉ ngơi, tôi sẽ xin phép giáo viên giúp"
Song, anh quay lưng trờ về lớp. Trước đấy không quên bảo thầy y tế phải thật để ý đến Shin.
"Ừ ừ, yên tâm"
Quái lạ, chẳng phải hai đứa nó nổi tiếng là đối thủ không độ trời chung sao? Quả nhiên tình huống éo le tự tìm tới. Y hướng ánh mắt về chàng trai nằm ngủ say do thuốc hạ sốt.
"Đứa nhỏ này, chậc! Gầy quá"
Nửa tiếng trôi qua, cửa phòng y tế mở ra tiếp. "Khách quen" mò tới trốn tiết chứ còn ai trồng khoai đất này.
"Trò Gaku, hôm nay hết chỗ rồi" - Uzuki mải bận bịu sát trùng bôi thuốc mỡ cùng thuốc mờ sẹo vào vết thương cả cũ cả mới trên tay ai kia.
Vì bóng lưng thầy y tế che khuất mặt đối phương, Gaku nhàn nhạt vô cảm vì bị chiếm mất giường - "Ai vậy?"
"Đoán xem" - Y vẫn giữ giọng điệu úp úp mở mở.
Cậu học sinh lầm lì u ám hay cúp tiết nhất cái khối mười hai ngó đầu xem thử, cậu ta sững sờ đứng yên tại chỗ.
"Ngạc nhiên chưa" - Y đánh mắt sang hướng Gaku đứng.
"Nó bị sao?" - Gaku hỏi.
"Bị sốt, nãy mới chỉ 37,5 độ sau đó tăng vọt lên gần 38 độ. Tôi cho uống thuốc rồi, sau đó nhóc ấy nằm ngủ say"
Gaku nâng nhẹ cánh tay trái đã được bôi thuốc băng bó.
"Chắc đêm nay trời đổ mưa mất thôi, em biết ai đưa đóa hoa hướng dương này tới chỗ tôi không?" - Tay còn lại Uzuki sát trùng, quần băng sắp xong.
"Trai đẹp lớp chọn Sakamoto Taro đó"
Dứt lời, đầu lông mày Gaku trùng xuống tỏ rõ thái độ khó chịu. Cậu ta tưởng thầy y tế bịa chuyện trêu chọc mình liền lên tiếng - "Không vui đâu thầy"
"Tôi nói dối làm gì" - Y làm xong việc, tay thoăn thoắt xếp bông băng thuốc đỏ vào hộp đem cất.
Học sinh lớp 12-5 mím chặt môi, cậu ta nhẹ đặt Shin nằm sát vách tường, cảnh tượng ấy tựa như nâng niu nhành hoa mai vàng đầu xuân.
Tháo giày, Gaku kéo mành che lại kín đáo rồi mới leo lên giường nằm cạnh em.
Nhường chiếc chăn mỏng cho nhóc con mọi khi vẫn bình thường, bỗng nay đột nhiên đổ bệnh.
"Ưm" - Em Shin nhíu mày nhẹ, hơi thở vẫn còn nóng lắm. Trán dán miếng hạ sốt.
Em trở mình nằm nghiêng, Gaku thu hẹp khoảng cách cho cục bông thoải mái dựa vào mình. Cậu chàng kiệm lời, tính nết chả khác gì mấy bộ phim câm xưa thật xưa.
Cộng thêm bị mắc chứng sạch sẽ vì đơn phương không ngần ngại chăm nom nhóc kém tuổi. Vuốt dọc sống lưng vỗ về Asakura Shin ngủ say.
Chợp mắt bù giấc chút thôi Gaku nằm mơ về năm cậu ta học cấp một cùng lớp em Shin hai, ba năm gì đó.
Cấp hai lớp 7,8 cũng có cơ hội ngồi ngay sau bé con.
Em rất hiếm khi cười, giống Gaku ở điểm ghét ồn ào. Mấy nơi bí mật yên tĩnh tránh xa đám bạn đồng lứa quậy phá đều vô tình bắt gặp Shin đang chăm chú đọc sách toàn công thức hóa học kinh điển.
Chỉ cần bơ nhóc lùn xinh đẹp này thôi, dễ như ăn kẹo. Ngày qua ngày, giờ ra chơi Gaku trốn nằm dài ở sân thượng, gốc cây sau trường, phòng học trống bộ môn khác, thư viện...đều có em.
Ngày nọ, trời âm u theo dự đían sắp đổ cơn giông. Giờ này, địa điển này, ấy thế mà hoàn toàn mất hút sự xuất hiện bóng dáng em bé xíu?
"Kệ, chắc nó bị cô sai vặt rồi"
Lăn trái lăn phải, khó ngủ quá. Bực hết cả mình!
Gaku mười lăm tuổi lật đật tìm Asakura Shin ở phòng giáo viên, lớp học, sân thể dục.
"Chết tiệt!! Không có?!"
Sự bất an chợt dâng trào ồ ạt găm chặt nội tâm Gaku, tìm tới nhà vệ sinh cách dãy học sáu bước chân. Tiếng đám học sinh nam nháo loạn bên trong, cậu đạp mạnh cửa ngang nhiên xông vào.
Một bầy học sinh cá biệt tụ tập vây quanh thi nhau cầm xô nước dội xối xả nam sinh bị bắt nạt, còn ai ngoài cái người Gaku đang tìm. Cặp sách, sách vở, tất cả ướt sũng Shin cũng vùng lên đánh trả.
Cậu sôi máu lao vào đánh túi bụi bọn chúng. Người nhận nuôi Gaku với người thân nữa từng là quân nhân, nên mấy môn võ tự vệ nắm rõ trong tầm tay.
Giám thị đến trách mắng tại phòng giáo viên, tất cả những ai liên quan phải viết bản tường trình, mời phụ huynh tới gặp.
Ông thầy phát hiện Shin lại là nhân vật chính vụ bắt nạt thì bất chợt sợ tái xanh mặt.
Quay ra mắng học sinh cá biệt lẫn người nhà không biết dạy con.
Miệng ông lắp bắp, hạ giọng hỏi han Shin:
"Em không sao chứ? Bọn mất dạy này đã làm gì em? Tôi kỷ luật cho bọn chúng bị đuổi học hết!"
Em ngắt lời - "Thầy hãy gọi cha nuôi em tới trường"
"Ngài Asakura ư!? Shin-kun, ngài ấy còn bận công việc..."
Quả nhiên ông ta vô cùng sợ thế lực chống lưng cho Shin. Chưa kể cha nuôi em rất ghét kẻ khác đụng tới đứa trẻ của mình.
Nhóm bắt nạt khăng khăng chối tội, Gakh vẫn im lặng. Shin ngồi ghế, thầy giám thị rót trà nóng bưng tận tay.
Nổi tiếng thờ thơ lạnh lùng là thế, đưa tách trà cho Gaku. Em không thèm nhìn mặt giám thị, chỉ chuyên tâm với cậu bạn đã giúp mình.
"Đồng phục của em ướt hết rồi, sách vở cũng bị dội nước. Thầy gọi giáo sư tới đón em"
"À à, thầy biết rồi" - Giám thị vuốt mặt lau mồ hôi do căng thẳng. Tức tốc gọi điện.
Hai đứa cùng nhau đến phòng thay đồ thể dục. Lấy từ tủ đồ cá nhân ra chiếc khăn tay sạch sẽ thoang thoảng mùi quế hoa lau mặt cho ân nhân.
Ban đầu Gaku né tránh, nào ngờ bị tên nhóc nhỏ hơn giữ cằm, thuận tay lau sạch mặt.
"..."
"..."
"Cảm ơn" - Em mở lời cắt đứt sự im lặng ngượng ngùng.
Gaku gật đầu qua loa.
"Làm mất giấc ngủ trưa của cậu rồi" - Mái đầu vàng óng nhấp nhô dưới cằm, Gaku vô thức vuốt ve bé con kém tuổi.
Đôi mắt tròn xoe, con ngươi sáng ngời long lanh ánh pha lê thành công hút hồn cậu. Hàng mi chớp chớp ấy tựa nhịp vỗ cánh hồ điệp rất đẹp.
Từ cấp ba, dù em đã chuyển tới trường tư. Thi thoảng Gaku vẫn bắt gặp trên đường Shin đi học thêm về khuya, lối nhỏ rẽ vào công viên thành phố.
Em chia nhỏ súp thưởng hoặc lâu lâu tấp vào cửa hàng tiện lợi mua pate cho con mèo mới sinh cùng đàn con của nó ở đó.
Gaku nổi tiếng trùm trường suốt ngày đi gây rối đánh nhau, điều này kéo theo mấy tên bỏ học hoặc đầu đường xó chợ kiếm chuyện trên địa bàn tới đánh nhau gây gổ.
Hộp băng dán urgo Asakura Shin mua cho cậu ta một tuần đã dùng tới quá nửa.
"Cậu cứ thế này, học bạ xấu sau này kiếm việc rất khó"
Em biết chẳng phải chuyện mình nên xen vào. Thôi thì từng có ít nhiều lần hai đứa giúp nhau. Cứ khuyên nhủ, còn nghe lọt tai hay không tùy ý Gaku.
"Thế thì cậu học thật giỏi, mai này làm ông chủ nhận tôi vào làm công là được"
Ai ngờ Gaku khéo đùa, Shin lần đầu tiên phì cười trước mặt tên đầu gấu đó. Cứ ừ ừ hùa theo, đâu đoán được cậu ta thực sự nghiêm túc.
Gaku tiện tay bứt bông hoa nhài trắng mới nở tỏa hương thơm cài tóc em Shin.
Má em ửng hồng màu quả đào chín, e thẹn quay đi. Tính cách Gaku luôn tự làm theo ý mình, muốn ngắm thêm thì bắt chước năm cấp 2 Shin từng làm hành động giữ cằm mình ở phòng thay đồ.
Em ngây ngô đối diện ánh mắt muốn nuốn trọn linh hồn vào chiếc lồng đan bằng hoa linh lan điểm xuyến thêm lông quạ đen trang trí.
Cũng biết được mấy vết thương em bị gia sư dùng thước sắt đánh mỗi ngày. Người giám hộ rất bận, không muốn kể cho ai biết chuyện từng bị bạo lực học đường hay gia sư bạo hành.
Nhẫn nhịn một chút, sau khi ra trường sẽ thoát khỏi thôi.
Mèo vàng ngốc nghếch thực sự đã nhẫn nhịn tận mười hai năm...
Gaku chỉ biết lặng lẽ bên cạnh bù đắp tinh thần, ít nhiều vẫn tốt hơn bị cô lập.
Đổi lại, họ trở thành bạn. Không thích ồn ào, lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, học giỏi chăm chỉ, đặc biệt xinh thơm. Gaku...rất ưng.
Chín mươi phút trôi qua, bằng hai tiết tự học hôm nay.
"Hạ sốt rồi" - Uzuki nhìn qua kết quả nhiệt kế.
"Gaku mới tới đây ạ?" - Shin hỏi thầy y tế.
"Ừm, mới về lớp. Cơ mà...sao em biết là Gaku?"
Em trả lời lí nhí, sờ nhẹ áo đồng phục đang mặc còn lưu giữ chút hơi ấm, phảng phất chút hương gỗ và da thuộc - "Em đoán"
"Đoán cũng chuẩn xác quá đấy. Được rồi giờ em có thể về lớp, đừng để tay dính nước nhé"
Shin gật đầu.
**
Lớp chọn toàn các gương mặt ưu tú có khác. Cặm cụi bấm máy tính khoanh đáp án đề cương, Shin dù có bị lớp cô lập hay không vẫn chẳng thấy khác biệt là bao.
Nếu xếp ngồi tại lớp thường khả năng cao bị bắt nạt tiếp.
Em lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ đó, mở sách vở tiếp tục làm bài tập. Nếu không làm xong tối nay sẽ bị gia sư phạt đánh. Tập trung cao độ nào.
Bỏ ngoài tai tiếng lật giấy, mắt dán chặt nội dung bài.
Sakamoto ngồi cách ba bàn cùng dãy quay xuống dõi theo, Shin vẫn không hề hay biết.
Tan trường, Shin cần đi bộ một đoạn đường sau đó mới tới ga tàu điện ngầm.
Đứng chờ đèn giao thông chuyển màu, nam sinh nọ dắt xe đạp tới đứng kế bên.
Sakamoto!?
Lúc bỏ kính ra trông thật tuấn tú, đi casting diễn viên phim tình cảm học đường chắc đoàn phim nhận đó.
Anh cứ chý ý đến cánh tay dưới lớp áo cardigan.
"Còn tính đứng tới bao giờ" - Giọng em cắt ngang.
Thì ra đèn chuyển xanh rồi, mọi người tranh thủ qua đường gần hết. Sakamoto Taro dắt xe đạp đi cùng tốc độ với Shin.
"Còn tay cậu thế nào?"
"Tàm tạm. Cảm ơn đã lo cho tôi nhé 'đối thủ'"
Châm chọc xong, Shin đi ngược hướng tới lò dạy thêm các môn thi tốt nghiệp.
.
.
.
9 giờ tối, trời mưa tầm tã, ánh đèn đường và từ các hàng quán xá ngoài hắt vào gương mặt tái nhợt.
Em bước vào cửa hàng với đồng phục thấm mưa, tóc dính bết trên trán. Không mang ô, không áo mưa, cái lạnh ngấm vào tận da thịt.
Bụng đói meo kèm hơi thở nặng nề cả ngày. Bèn cắn răng tấp vào cửa hàng tiện lợi mở xuyên đêm.
Quầy mì ăn liền sáng rực trong mắt em. Shin lảo đảo chọn đại một cốc mì tới quầy thanh toán, mắt mờ quá chả nhìn rõ nhân viên làm thêm ở quầy.
Ra bàn đối diện cửa sổ ngồi, tay run run xé màng bọc. Em ra máy rót nước nóng, hơi nước bốc lên, cái bụng đói meo cồn cào chưa kịp ăn thì chân em khuỵu xuống.
Anh từ lúc dõi theo Shin vào cửa hàng đã cảm nhậm có gì đó không ổn, mắt lờ đờ không nhận ra mình.
May quá vẫn kịp đỡ lấy Shin trước khi em ngã hẳn xuống. Anh áp lên trán, Sakamoto giật mình - "Sốt cao quá!"
"Này, nghe tôi không?" - Anh lay nhẹ em, mí mắt chỉ chập chờn khép hờ, miệng thở hắt nhọc nhằn.
Không mang điện thoại, địa chỉ nhà em không nói.
Anh cắn răng quyết định cõng Shin trên lưng về do trời vừa tạnh. Em run bần bật do lạnh nên anh lấy tạm áo khoác mình cho em mặc.
Về đến căn phòng trọ, Sakamoto vội đặt em xuống nệm rồi đi lấy thau nước âm ấm lau người cho Shin.
Cởi bỏ lớp áo sơ mi, anh sừng sờ. Sẹo cũ sẹo mới, chồng chất trên tấm lưng gầy gò.
Kiểm tra tới nửa thân dưới, bắp đùi hai chân cũng có.
"Sao lại thành ra thế này?"
Anh hoang mang suy nghĩ em ấy phải trải qua cái thứ chết tiệt gì mới ra nông nỗi này. Tạm thời cho nhóc con mặc quần áo của anh trước.
Sakamoto nấu cháo, đút Shin ít nước cháo bởi em cứ mê man suốt. Nghỉ tầm 30 phút anh pha thuốc hạ sốt cho em uống.
Thay băng gạc thầy y tế miệt mài cả tiếng, thầy ấy nhìn thấy cảnh này sẽ mắng cho Shin nghe đủ ba ngàn chữ.
Xong xuôi, Sakamoto tranh thủ đi tắm. Ca làm buổi đêm vừa kịp lúc đồng nghiệp khác thay nên không lo vấn đề.
Căn trọ nhỏ hắt hiu chút ánh sáng từ bàn học, đồng hồ điểm mười một rưỡi, Sakamoto hoàn thành bài vở.
Em úp mặt vào gối, miệng vẫn mơ hồ thốt ra
'Em sẽ làm lại...đừng đánh nữa...Xin lỗi, em làm lại..."
Sakamoto chết lặng. Bàn tay đang định vắt khăn bỗng siết chặt. Lúc này anh mới nhận ra tất cả vết bầm trên cánh tay, các vết xước còn đỏ. Tất cả không phải ngẫu nhiên.
Anh ngồi xuống cạnh giường, nhìn em gầy gò nhỏ hơn cả tuổi, chao ôi thật xót xa.
Căn phòng quá nhỏ. Mỗi người một góc đệm, Sakamoto quay lưng với người kia, anh nhắm mắt ngủ.
**
Sáng tám giờ Shin tỉnh dậy kéo theo cơn đau nhức toàn thân. Khăn trên trán rơi xuống, em cầm lên nhìn, rồi nhìn xung quanh nhà trọ.
"Nơi nào vậy?"
"Dậy rồi thì ăn sáng đi. Hôm nay chủ nhật không phải đi học"
Sakamoto từ bếp bước ra, đặt hai bát cháo xuống chiếc bàn gấp. Trông em ngơ ngác chắc chẳng nhớ gì tối qua, anh đưa thìa cho em rồi kể:
"Tối qua cậu sốt cao còn ngất ở chỗ tôi làm thêm, vì cậu không mang điện thoại nên tôi đành đưa về nhà"
"Cảm ơn...anh"
"..." - Nghe Shin bỏ xưng hô hay dùng trên trường, Sakamoto không quen lắm, tay múc cháo ăn cũng ngưng.
"Nhìn gì? Tôi cũng không phải là loại không biết điều"
"Chẳng phải cậu nói ghét tôi ư? Tôi còn tưởng cậu mở mắt ra sẽ lườm tôi rồi mắng vốn"
"Tch! Trong mắt anh tôi là loại người tồi tệ vậy à?" - Shin chép miệng.
"...ờm, không hẳn"
Em ăn cháo anh nấu, tấm tắc khen ngon - "Tay nghề được đó. Hmm...Dù gì anh đã chăm sóc tôi, hai ta hòa nhé"
Lồng ngực anh chợt nhói lên, vết thương trên tay Shin rõ rành rành nhưng tên thiếu gia này chẳng bao giờ kêu ca.
Xẻ bớt miếng thịt nạc sang bát Shin. Thiếu gia hay kén ăn lắm nha, lòng tốt san sẻ cứ nhận lấy cho Sakamoto vui. Vì anh nấu ăn ngon mà.
Qua bữa sáng, Sakamoto đưa Shin chiếc túi - "Quần áo của cậu tôi giặt sạch phơi trên sào đã khô, tôi đã gấp gọn đặt trong túi"
"Cảm ơn"
"Không có gì. Giờ cậu về luôn à? Cả đêm không về chắc-..."
"Không có ai ở nhà đâu, tôi sống một mình" - Em ngắt lời.
Anh tỏ ra ngạc nhiên, thắc mắc hỏi - "người nhà cậu..."
"Không có, người giám hộ của tôi bận lắm. Cả năm chỉ gọi điện hỏi thăm hai lần"
Không gian chùng xuống. Anh im lặng hồi lâu, mắt khựng lại khi nghe câu nói hờ hững kia.
"Nếu hôm qua không phải tôi đưa cậu về thì tính sao?"
Shin đặt thìa xuống bàn, điệu bộ bình thản đến mức gai người - "Nhân viên cửa hàng thấy sợ tái mặt rồi gọi cảnh sát hoặc cấp cứu tới. Nhân viên y tế đưa vào bệnh viện"
Lời cuối thốt ra đâm xuyên lồng ngực anh, Sakamoto cứng họng, tay vô thức siết lấy cạnh bát sứ.
"Cậu nghe chính mình nói có buồn cười không? À khoan, điều này từng xảy ra rồi nên cậu mới bình tĩnh thốt ra làu làu nhẽ bẫng như thế chứ"
Khác hẳn thường ngày, anh hơi...mất bình tĩnh.
Shin thoáng sững sờ, chỉ biết cười xòa tự giễu.
"Anh nổi nóng gì vậy? Ta thân với nhau đến vậy ư?"
Sakamoto bực mình không thèm đối đáp, chỉ trầm mặc thật lâu. Cuối cùng anh thở dài, chậm rãi tuyên bố:
"Từ nay có chuyện gì khó khăn, cứ tìm tới tôi"
Shin nhướng mày - "Đừng thương hại tôi. Anh lo cho mình trước đi học sinh giỏi vượt khó ạ"
Anh vẫn kiên định nhắc lại:
"Tôi sẽ chủ động tìm cậu, cho dù xảy ra bất trắc gì tôi nhất định cùng cậu vượt qua nó"
Em nghiêng đầu - "Anh có tư cách gì?"
Sakamoto Taro mạnh dạn trả lời - "Tư cách là đối thủ của em"
Lồng ngực em bùng lên sự ấm áp bao phủ trái tim úa tàn suốt gần mười hai năm. Cảm giác bồi hồi lâng lâng, chưa có ai đem hy vọng cho bản thân em giống Sakamoto Taro.
Em muốn, giỏi như anh ấy. Nỗ lực chạy theo bắt kịp anh.
Hết như chiếc phao cứu sinh cứu lấy sinh mệnh thoi thóp mất dần hơi thở sinh mệnh.
Hôm nay cứ mặc kệ bản đồ vận mệnh trôi theo tự nhiên.
"Cuối tuần anh rảnh chứ?"
"Ừm"
"Đi chơi nhé!"
**
Shin mặc đồ của anh nên hơi rộng chút. Áo hoodie rộng che đi vết bầm, quần jeans đen xắn gấu.
Trông em bình thường đã xinh trai, nay còn rạng rỡ hơn hẳn so với bộ đồng phục lúc nào cũng gò bó.
Shin cong khóe môi cười, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu sáng trưng phía trên đầu.
Sakamoto khoanh tay, cân nhắc như đang giải đề khó "buổi đi chơi cùng 'đối thủ'".
"Đợi anh nghĩ xong trung tâm thương mại đóng cửa mất"
Thế là hai người dạo lên tầng ẩm thực chọn đại quán lẩu nhỏ. Hơi nóng bốc lên, khói mờ che đi phần nào vết tích quầng thâm mệt mỏi trong mắt thiếu niên.
"Thật lạ, lần đầu đi ăn riêng với anh thế này" - Shin chống cằm, mũi chũn chũn.
"Lạ ở đâu?"
"Hóa ra siêu cấp thủ khoa trường ta Sakamoto Taro cũng biết giải trí à nha. Cứ chơi thả ga, bổn tọa chi!"
Sakamoto lặng thinh, gắp một miếng thịt bò nhúng chín đặt vào bát đối diện - "Tượng đá mời chủ tọa"
Thiếu niên mười sáu tuổi bật cười thành tiếng. Không phải kiểu cười chế giễu đâu, tiếng cười vui vẻ thật sự hiếm hoi.
Sau bữa ăn, cả hai tiếp tục lang thang xuống khu trò chơi điện tử. Đèn neon lập lòe, tiếng nhạc game thùng ồn ào khác hẳn sự yên tĩnh thường ngày nơi học đường.
Khởi động bằng trò đua xe tốc độ, đút xèng đổi từ quầy thu ngân vào rãnh.
Nắm vô-lăng chờ màn hình khởi động, ánh sáng xanh đỏ hắt lên gương mặt cả hai. Tiếng động cơ xe từ chiếc loa rồ lên kịch tính hệt như thật.
Khi đích đến hiện ra Shin thắng sát nút (do Sakamoto nhường), em đắc ý khoanh tay hất cằm - "Thắng đậm luôn nhé hì hì!"
Em quay lưng chạy lon ton tới tìm trò chơi kế tiếp, chàng trai mười bảy tuổi hộ giá theo sau, bất giác mỉm cười dịu dàng vì em dễ thương quá.
Trận đấu cờ vua căng thẳng, nước đi Sakamoto nghĩ ra đánh bại hoàn toàn chiến thuật của đối thủ.
"Chiếu tướng" - Anh đá đổ quân vua trắng phía bé con.
Để báo đáp công sức Sakamoto Taro chăm nom em ốm. Em mua cho hai đứa mỗi người hai bộ quần áo mới toanh.
Coi Asakura Shin tiêu tiền như cầm lá bàng trên cây, còn mua đồ cho mình. Anh đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng tranh thủ lúc em ngồi hưởng thụ ghế massage ở tầng ba, ngay gần đây có quầy bán đồ lưu niệm.
Hai giờ chiều có xuất chiếu phim, Sakamoto tùy ý để bé Shin chọn phim.
"Cho chúng tôi hai vé Minions phần 5, một bỏng ngô phomai cỡ vừa và một Pepsi ly nhỏ"
"Cậu không mua nước à?" - Anh hỏi.
"Phim dài, uống nhiều nước dễ mắc đi vệ sinh lắm"
Soát vé xong vào rạp ngồi anh thầm cảm thán Shin chọn vị trí khá ổn đó chứ.
Phía em thì, ờm...mỗi tội bỏng ngô họ rắc nhiều bột phomai quá, vừa mặn hơi khô đâm ra khát nước.
Em nhìn ly nước, rồi nhìn anh kiểu cầu cứu. Sakamoto chẳng nghĩ ngợi, cứ đưa ly nước cho Shin giải tỏa cơn khát.
Quá đã!
Ồ khoan! Như vậy chẳng phải gián tiếp hôn anh Sakamoto rồi sao!?
Em quay ngoắt nhìn anh, Sakamoto chăm chú vào nội dung phim hoạt hình mấy sinh vật màu vàng mặc quần yếm jeans xanh dương hài hước.
"Sao vậy?"
"K-Không có gì!"
.
.
Cuối buổi, Sakamoto đưa Shin về nhà. Nơi em sống nằm tại khu đô thị nổi tiếng đắt đỏ bậc nhất quận.
Cha nuôi chu cấp cho cậu bé căn hộ chung cư cao cấp đầy đủ tiện nghi, thẻ đen chi trả tiền sinh hoạt bên trong tích trữ tài sản nhiều không tả nổi.
"Mai gặp ở trường" - Em giơ tay tạm biệt trước khi bước vào thang máy lên tầng 10.
"Ừ" - Anh gật đầu.
Đoạn, bước ra tới cổng ngoài. Sakamoto ngước đầu nhìn tòa nhà cao tầng kia. Tưởng tượng ra thế giới tương tự điểm xuất phát cuộc đời giữa anh và Shin thực sự chênh lệch quá lớn. Chuyến xe bus cuối cùng ngày chủ nhật.
Căn trọ bé xíu vấn vương chút hương thơm em để lại. Day dứt tâm tư qua nỗi nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com