Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆˚₊ 𖤓☽˚.⋆

•○•○•

Đầu tuần ở trường cấp ba diễn ra nhạt nhẽo giống mọi khi. Có điều, sau buổi đi chơi riêng cuối tuần đó tâm trạng ai kia phấn khởi tới nỗi đặt báo thức dậy sớm nấu ăn.

Đợi cho tới chuông reo lúc trưa, học sinh lớp chọn chạy xuống căn-tin hết. Shin mang cơm hộp anh tự chuẩn bị ngồi xuống mời Sakamoto.

Món cơm hộp tiêu chuẩn của Nhật thôi. Sakamoto Taro tự vấn liệu đồ ăn hợp khẩu vị anh không, cơ mà nhìn con mèo này ăn ngon lành chắc cũng thừa biết đáp án rồi.

"Mình nấu ngon quá chừng"- Shin tự luyến.

"Thịt này nhiều mỡ quá, em thích thịt nạc" - Em gắp thêm miếng thịt vào miệng.

"Thịt ba chỉ tất nhiên phải có cả nạc cả mỡ, không được kén ăn" - Anh hơi chau mày, ấy thế vẫn chọn mấy miếng nhiều thịt nạc dành cho em.

"Đừng nhìn em nữa, anh ăn đi kẻo nguội" - Nhóc nhỏ tuổi giục đàn anh lớn tuổi.

Hết bữa, còn tận 45 phút nữa mới vào môn học buổi chiều. Học sinh ưu tú Sakamoto Taro phải đi họp hội học sinh rồi.

Căng da bụng, trùng da mắt. Asakura Shin bèn di chuyển tới phòng y tế làm phiền thầy y tế tiếp đây.

"Trò Shin thân mến, lấy lí do sát trùng thay băng vết thương tôi tạm chấp nhận.

Cơ mà em có thể chọn khung giờ khác ngoài giờ nghỉ trưa không?

Thầy tổn thọ vì ai kia liên tục lườm tóe tia lửa trong lúc làm việc đây này. Gaku, mau thu cặp mắt sát khí dùm tôi!"

Xua tan bầu không khí căng thẳng xuất phát từ trùm trường, học sinh giỏi vượt lớp lấy ra chiếc bộp nhỏ giấu trong túi áo varsity có in logo trường.

"Tôi mang bánh tart, chủ tiệm bánh này làm ít ngọt nên đừng lo"

"Thầy có phần chứ?" - Thầy y tế mắt láo liên nhìn mấy chiếc bánh thơm ngon.

"Vâng, tất nhiên ạ!" - Em gật đầu cười toe.

Thầy giáo lấy đại một chiếc bánh sau đó đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Tất nhiên y còn nhìn bình hũ giấm chua kia rất chi thái độ khó ưa.

"Tôi đi pha trà thảo mộc ngồi nhâm nhi chút. Gaku, vẫn còn hai cái bánh trò Shin cho em lận, còn lườm cái gì!?"

Em che miệng cười rung cả chiếc giường. Cậu trai con nhà lính ăn bánh tart xong phủi tay nhéo cặp má mềm.

"Còn dám cười"

"Ahhh! Đừng có nhéo nữa!"

Hai cái má da bọc xương sắp bị Gaku kéo thành bánh dẻo trung thu, mèo nhỏ kêu đau oai oái cậu ta mới chịu tha.

Tháo giày lộn xộn dưới đất, Gaku lười biếng ngả lưng trên giường bệnh ở phòng y tế như thói quen cũ. Ai đời nghĩ tới trùm trường ưu tiên cho đối tượng mình đơn phương thoải mái gối đầu lên tay cậu ta ngủ chứ?

"Xì..." - Cậu ta đếm chưa quá năm phút đã rúc đầu vào sát ngực mình ngủ say ngoắc cần câu.

Kéo màn che kín đáo từ nãy, cậu tha hồ ôm eo Shin. Canh người ta say giấc mới hôn trán, hôn má, sống mũi nè. Chỉ chừa mỗi cánh môi thôi.

Đã 14h, phải về lớp học tiếp. Vươn vai chút xíu xương khớp cả hai kêu răng rắc chẳng khác người cao tuổi.

"Hửm? Gì thế này?" - Cổ tay bỗng từ đâu xuất hiện chiếc vòng xâu chuỗi hạt ngọc sắc xanh lam và còn gắn thêm phụ kiện chữ S màu bạc.

"Cho nhóc đấy" - Gaku chỉ buông đúng ba từ cộc lốc.

Đối phương dĩ nhiên hiểu tính anh bạn rõ như ban ngày, từ ngày đó tới giờ tính nết Gaku vốn đã kiệm lời mà.

Hóa ra có bạn vui đến thế.

...

Hai tiết toán đã đành, thời khóa biểu còn xếp thêm tiết vật lý với ngữ văn cuối buổi. Đầu Asakura Shin đau tới mức tưởng sắp vỡ tung do dung nạp quá nhiều kiến thức chuẩn bị giờ kiểm tra.

Sakamoto cuối buổi phải tham gia báo cáo tuần sinh hoạt khối cho hội học sinh.

Học sinh đều ra về hết, lớp học vắng không một bóng người. Màu cam cháy rót xuống khoảng sân trường, soi bóng em cô độc sải bước dưới ánh hoàng hôn.

Ngôi sao sáng ngời không theo quỹ đạo mà hạ phàm dù trời chưa kịp tối, nắng chưa tàn đã thổi vào làn gió se lạnh vuốt ve gò má, thay cho chiếc lược chải rối mái tóc vàng óng tựa đóa hoa lan.

Con ngõ đường lối nơi góc phố thủ đô luôn tấp nập xô bồ giờ tan tầm, dòng người đổ xô bắt kịp chuyến xe về tổ ấm. Số còn lại phải tăng ca hoặc giờ mới bắt đầu đi làm.

Có thể ai đó giống mình em đang đứng chờ đèn đỏ, tuy bên cạnh không có ai cùng đợi đèn chuyển xanh như ngày thứ bảy tuần trước. Cơ mà cái sự bồi hồi lạ lẫm.

Cảm giác này là gì?

Em đã quen một mình, sự mong đợi lóe lên chốc chốc hụt hẫng y chang lúc lỡ mất 0,25 điểm bài kiểm tra.

Trời mưa phùn rả ríc, bàn tay nắm chặt cán ô cho vơi bớt cái lạnh. Cuối cùng cũng đã đến lớp dạy của gia sư.

Dù biết rằng sau khi cánh cửa kia khép lại, vòng lặp cho khổ ải dày vò sẽ bắt đầu. Dù đâu thể làm gì được nữa?

**

Cuộc họp hội học sinh vừa tổng kết xong công việc tuần thi đua, Sakamoto khoác balo đi ngang qua lớp mình thấy bác bảo vệ đã khóa cửa. Lấy điện thoại ra nhắn tin cho nhóc kém tuổi, em vẫn không trả lời.

Anh đến chỗ làm thêm, thay đồng phục nhân viên cửa hàng tiện lợi. Lúc nào vắng khách Sakamoto thường tranh thủ mang sách vở, đề cương nâng cao ra giải.

Nay mưa tận mấy cơn cho nên ít khách hẳn, chưa chi đã chín giờ tối - "Không biết em ấy đang làm gì nhỉ?"

Ai mà ngờ Shin - minh chứng cho người tối cổ ở thời đại công nghệ 4.0. Có điện thoại thông minh như không vì chẳng mấy khi dùng tới. Sáng 100% pin tới tối 96%.

Thời gian cắm mặt vào sách vở chiếm nhiều hơn hoạt động giải trí, chừa ra chút ít cho sinh hoạt thường ngày.

Ting-ting - Chuông cửa reo.

Gã trai mặt lạnh lùng thán hình vạm vỡ này trông quen lắm, còn mặc áo đồng phục in logo cùng trường với anh.

Cậu ta với lấy giỏ hàng, chọn mua chút thực phẩm cùng vài ba đồ dùng thiết yếu sau đó tới quầy thanh toán.

Sakamoto cảm giác mình gặp một bản sao khác hầm hố hơn. Vì anh là thành viên hội học sinh nên nhận ra ngay cậu ta chính là trùm trường Gaku. Không bao giờ đi bắt nạt hay sa vào tệ nạn, chỉ thường lên phòng giám thị uống trà vì đánh nhau với mấy tên côn đồ trường khác.

"Của quý khách 35 yên"

"..." - Gaku trả tiền, lấy túi đồ kèm hóa đơn sau đó rời đi.

Cầm bút lên tính làm bài tiếp, chợt nỗi bồn chồn trong Sakamoto thoáng chốc kéo đến không rõ lý do.

Tóc...tóc...

Giọt chất lỏng đỏ thẫm thấm xuyên tờ đề cương làm dở. Anh lấy tay quệt ngang mũi.

"Mình, chảy máu cam?"

-...

"Trò Asakura! Sao lại chảy máu cam trong giờ tôi dạy!?"

Giọng gia sư đanh chua gắt lên mắng mỏ em vô cớ liên tiếp 365 ngày đủ chủ đề. Em đã làm gì khiến bà ta ghét, à không cay nghiệt đay nghiến đến nỗi ánh mắt bà già sư muốn bóp chết em vậy?

Shin chỉ được phép ngồi tại chỗ học 4 tiếng liên tục, tay trái bịt mũi hoặc để máu tiếp tục chảy. Bằng không, gia sư sẽ bắt bẻ, cầm roi đánh em vò tôi xao nhãng. Mặt em trắng bệch vì kiệt quệ, mọi con số trên bảng hay từ xấp đề làm Shin thấy buồn nôn.

'Muốn chết quá. Ước gì bà ta giết quách mình đi cho xong'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com