Chương 11. Vô hạn thành (2)
Xin phép rào trước ạ: Chương này chủ yếu là kể lại thôi ạ, ít thoại lắm. Và Plot tui viết phía dưới có thể không logic với một số fan nguyên tác, nên mong mọi người đọc với tâm thế giải trí thui ạ. đừng đào sâu zô quá tui nhục lắm huhu. Tui chỉ là người viết lại thui và cố gắng để có một kết cục ưng ý cho bộ truyện của mình. tay nghề tui vẫn yếu lắm và không đủ thông minh để nghĩ ra plot cứng hơn ý. nên có gì sai sót mong mn hoan hỉ nhaaaa. Cảm ơn rất nhiều ạ.
Vào truyện thôi nào!!!!!
======================================================
Sau khi bị cuốn vào lâu đài mê cung, Shinobu lang thang khắp nơi trong Vô hạn, cô đã bị tách khỏi đồng đội khi rơi xuống. Những bước tường đầy quỷ dị liên tục biến đổi, Shinobu đảo mắt khi phát hiện âm thanh của quỷ dữ vang vọng, khi nương theo tiếng thét tới, cô đã bắt gặp Kanao đang chiến đấu, xung quanh vô số con quỷ cấp thấp. Với sự phối hợp của cả hai đám quỷ dữ dần bị tiêu diệt hết. Ngay lúc này không gian đột nhiên rung lắc, hành lang dưới chân Shinobu mở ra, cả cô cùng Kanao lập rơi xuống và dừng lại trước một không gian phủ một màu xanh lục u ám, thay vì ánh hổ phách thường thấy trước đó tựa như cả bầu trời bị nuốt chửng bởi làn nước đục. Shinobu dặn dò Kanao đi sát bên mình, cả hai lặng lẽ tiến bước giữa hành lang dài, nơi hơi ẩm và mùi máu tanh hòa quyện trong không khí.
Phía trước là một ngôi đền nằm giữa khu vườn nước, mặt sàn phản chiếu ánh sáng như gương. Dù cảm giác chết chóc bao trùm, Shinobu vẫn bình thản đẩy cánh cửa gỗ khắc hoa văn. Ngay lập tức, mùi máu nồng nặc ập đến. Trong căn phòng u tối, một con quỷ tóc vàng đang ngồi giữa đống thi thể, đôi môi nhợt nhạt còn vương máu. Một vài mảnh áo của nữ đệ tử Đội Diệt Quỷ rách nát dưới chân hắn những gương mặt quen thuộc giờ chỉ còn là thịt vụn.
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt cầu vồng phản chiếu thứ ánh sáng chết người, trong đó khắc rõ hai chữ Thượng Huyền Nhị. Nụ cười hắn cong nhẹ, giọng nói vang lên đầy thích thú.
"Lại thêm một món ngon bước vào miệng ta sao? Lại còn xinh đẹp nữa chứ!!!" gã quỷ cúi đầu đôi mắt kì lạ toát lên vẻ thèm thuồng "Ta phải cảm ơn Nakime vì vận may này rồi"
Sự nguy hiểm từ con quỷ này khiến Shinobu phải lùi bước, đôi mắt Trùng trụ ánh lên vẻ đề phòng. Sự hiện diện từ gã làm cô nhớ đến chị gái mình, đêm ấy cô từng ôm Kanae trong vòng tay, nhìn dòng máu chảy dài trên tấm haori hoa. Kanae từng miêu tả con quỷ đã giết mình, một con quỷ mỉm cười với họa tiết máu trên tóc, hắn luôn nở nụ cười thái độ thân thiện và điềm tĩnh. Những ký ức đấy khiến Shinobu rùng mình, phải cô đã nhận ra, con quỷ trước mặt chính là kẻ đã hại chết chị gái cô. Lời khẳng định càng thêm chắc chắn khi hắn giới thiệu tên hắn douma.
Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng. Kanao nhìn sư phụ, nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Trùng trụ, cô nàng lập tức đặt tay lên kiếm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gã quỷ trước mặt. Sau đó một giọng nói yếu ớt vang lên, một nữ kiếm sĩ còn thoi thóp hơi thở cậu cứu Shinobu, Douma nhận ra gã lập tức tung quạt về phía kiếm sĩ xấu số, trước khi Shinobu kịp cứu, cô gái trẻ đã ngã xuống và chết ngay trước mắt cô. Choáng váng trước cảnh tượng kinh hoàng, Shinobu đứng bất động vài giây, cô sau đó nhận ra cặp quạt sắc nhọn mà Doma sử dụng làm vũ khí, chính là ám chỉ cuối cùng mà Kanae đã đưa ra cho cô.
Douma thong thả tiến đến bên cạnh nữ kiếm sĩ vừa bị gã giết, gã cười nhạt khi tự giới thiệu mình là người sáng lập "Thiên Đường Vĩnh Cửu", nơi hắn cho rằng linh hồn con người được giải thoát khi bị gã ăn thịt. "Được ta ăn thịt là một cứu rỗi to lớn đối với cô gái xinh đẹp này" gã vuốt ve khuôn mặt cô gái trẻ. Shinobu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ghê tởm, thấy ánh mắt đó Douma giả vờ buồn bã, bằng giọng điệu nhẹ tênh gã hỏi cô "Cô đang đau khổ vì điều gì sao? Hãy nói cho ta nghe đi."
Câu nói ấy khiến Shinobu mất bình tĩnh. Cô siết chặt chuôi kiếm, gằn từng chữ, khẳng định hắn chính là kẻ đã giết chị mình. Cô chỉ vào chiếc haori đang khoác tấm áo mang họa tiết mà Kanae từng mặc. Douma chợt nhận ra, nụ cười hắn nở rộng hơn. Hắn nhớ lại cái người đã bị hắn giết chết, cô ta khá xinh đẹp, chỉ tiếc lúc đó mặt trời mọc lên gã không kịp để thưởng thức.
Nhận thấy sự coi thường qua lời nói của hắn, Shinobu tức giận lao lên dùng hơi thở côn trùng trực tiếp đâm vào mắt gã, Douma bất ngờ với phản xạ cô nàng, chưa kịp để gã thưởng thức Kanao từ phía sau lao tới, hơi thở hoa lập tức chém một nhát trên vai gã. Douma bất ngờ liên tiếp gã khen ngợi khả năng phản xạ của cả hai trước khi tung ra Huyết quỷ thuật Phấn đông lạnh về phía hai người, Shinobu lập tức đẩy Kanao ra xa, luồng khí lạnh tràn đến khiến phổi Shinobu đau nhói. Cô ho khan, cảm giác như từng hơi thở đều rách toạc, mặc dù cô không hề bị thương nặng. Douma nói với cô về việc chất độc của cô không thể làm gì được gã và gã thấy húng thú với một trụ cột dùng độc để giết quỷ,Douma cảm thấy vui sướng vì điều đó, gã khuyến khích Shinobu dùng độc tấn công hắn lần nữa.Không chần chừ, cô lao lên, thi triển chiêu thức khi nãy một lần nữa. Nhưng Douma dễ dàng lộn người né tránh, trêu chọc cô vì không đổi chiêu. Gã tung quạt va chạm với lưỡi kiếm mảnh của Shinobu, tiếng kim loại vang lên lanh lảnh giữa bầu không khí băng giá.
Shinobu trượt dọc theo cây cầu, né tránh cú nhảy đè của Douma rồi đáp xuống tường, tiếp tục phản công bằng một hơi thở côn trùng khác, thân ảnh cô như tan biến, bao vây hắn bằng tốc độ kinh hồn. Lưỡi kiếm đâm trúng ngực Doma, khiến khuôn mặt hắn run lên trong giây lát.
"Đánh trúng rồi... khá lắm" gã bật cười thích thú "nhưng cô nên đầu độc ta thêm chút nữa đi"
Shinobu nghiến răng, tiếp tục lao vào. Tuy nhiên, cơ thể cô dần kiệt quệ. Douma đã kịp thích nghi với độc, cơ thể hắn nhanh chóng tạo kháng thể. Hơi lạnh và sương băng khiến phổi cô rách toạc, hơi thở gấp gáp.
Cô vẫn cắn răng quyết tâm dùng liên hoàn sáu nhát chém cực nhanh, tiêm lượng độc khổng lồ vào người Doma với mong muốn giết chết hắn. Douma lớn tiếng khen ngợi, nhưng ngay sau đó, đòn phản công của gã chém toạc vai và ngực cô, xuyên thủng cả phổi. Shinobu ngã xuống, máu ứa ra từ khóe môi. Trong cơn mê man, hình ảnh Kanae hiện lên vang lên trong đầu Shinobu.
"Đừng bỏ cuộc, Shinobu. Em đã hứa với chị và Kanao rồi mà"
Nước mắt hòa lẫn máu, Shinobu gượng dậy. Lời chị gái khiến ý chí cô bùng lên như ngọn lửa. Hoa văn tím rực sáng trên má, cô đã kích hoạt dấu ấn diệt quỷ.
Cùng lúc này Inosuke vừa hay đến, cậu thấy Kanao ôm cánh tay quỳ cạnh bên đống cửa đổ nát lập tức đến dìu. Kanao thấy người đến là Inosuke không nói hai lời liền kéo Inosuke chạy đi. Đợi đến khi cả hai đến đã thấy Shinobu đang lao về phía Douma, tốc độ vượt ngoài tầm mắt con quỷ. Dưới tốc độ điên cuồng của Shinobu, Doma buộc phải bỏ đi vẻ cợt nhả thường thấy, gương mặt hắn lần đầu trở nên nghiêm túc. Những cú quét quạt của hắn giờ đây không còn mang theo nụ cười mỉa mai, mà là sự cảnh giác thực sự.
Ngay lúc ấy Inosuke ập đến từ trên cao, hai lưỡi kiếm chém thẳng vào đầu Douma, còn Kanao lao lên yểm trợ cho Shinobu. Ba người phối hợp nhịp nhàng giữa khói băng mịt mù, ép Thượng Huyền Nhị phải lùi lại liên tục. Dù cơ thể đầy thương tích, Shinobu nhờ sức mạnh của Ấn Diệt Quỷ vẫn di chuyển nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp.
Lợi dụng khoảnh khắc Doma bị Inosuke và Kanao phân tán, Shinobu lần nữa vận dụng hết khả năng của ấn, tốc độ của cô được nâng lên một tầm cao mới, Shinobu chuẩn bị lượng độc đặc biệt sẵn mang trong người, đâm liên tiếp bơm thêm những liều độc cực mạnh vào cơ thể gã, nhờ có Ấn diệt quỷ lượng độc tiêm vào nhiều hơn so với thông thường. Douma lập tức hất cô ra xa bằng chiêu thức của gã, Shinobu bị hất ra xa, kéo theo cánh tay vốn dĩ bị thương lập tức đứt lìa, Douma thích thú, gã ngay lập tức nuốt chứng cánh tay ấy. Shinobu cố gắng dùng hơi thở cầm máu, trong khi đó Kanao và Inosuke cũng bị đánh đến thương tích đầy mình.
Doma nhìn họ bằng ánh mắt chán chường, tin rằng chiến thắng đã nằm trong tay. Gã khẽ niệm chú, định tạo ra một cơn bão băng kết liễu tất cả, sau đó "thưởng thức bữa ăn" từ hai cô gái xinh đẹp mà chẳng tốn chút sức nào. Doma chỉ bật cười khinh miệt vì sự cố gắng vô ích của Shinobu, khi cô gắng đưa độc vào người gã để cố gắng giết gã. Nhưng ngay sau đó khuôn mặt Douma bắt đầu tan chảy. Gã ngã xuống sàn, một cánh tay gãy lìa và những khối pha lê của hắn bắt đầu nứt ra và tan rã, gã chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị lưỡi kiếm đâm tới.Trong khi Inosuke thấy ngạc nhiên nghi ngờ đó là bẫy, thì Kanao nhanh chóng nhận ra độc của Shinobu đã phát tác.
Trước đó, Shinobu đã dồn hết 200% sức lực cuối cùng, liều mình tiếp cận và tiêm lượng độc khổng lồ vào cơ thể Doma. Dù được Kanao và Inosuke hỗ trợ, cô vẫn trọng thương nặng, gần như kiệt sức. Khi Douma nhận ra gã lao đến định kết liễu Shinobu, cả hai kiếm sĩ còn lại dốc toàn lực ngăn cản ,cơ thể suy yếu trong giây phút hoảng loạn, Douma điên cuồng phản kháng, tung ra tuyệt kỹ mạnh nhất của gã Sương băng Thủy Liên Bồ tát, tạo nên tượng băng khổng lồ giáng xuống sàn khiến cả căn phòng rung chuyển.
Trong giây phút sinh tử, Kanao kích hoạt Thức cuối cùng Mắt Đỏ Thẫm, dùng tốc độ phi thường vượt qua tầm nhìn của Doma. Khi cô vung kiếm, lưỡi gươm không đủ lực để chặt cổ gã vì bị đông cứng, thì Inosuke bất ngờ tung đòn Hơi thở Quái thú, ném kiếm của mình vào lưỡi kiếm của Kanao, cộng thêm sức mạnh cuối cùng.
Cú chém hợp lực ấy chặt phăng đầu Doma, khiến cả gã lẫn bức tượng băng khổng lồ nứt vỡ và tan biến. Thượng Huyền Nhị đã bị tiêu diệt.
Kanao lê thân thể bị thương đến chỗ Shinobu, may sao dù cánh tay bị đứt của Shinobu đã cầm được máu, dù hơi thở nặng nề nhưng Shinobu vẫn còn sống. Kanao òa khóc, trận chiến khốc liệt với một đối thủ mạnh khiến cô nhóc tưởng chừng đi đã mất đi người chị cũng là người thầy duy nhất.
Bên Giyuu lúc này, khi ba người đang trị thương cho cơ thể sau trận chiến với Thượng huyền tam thì bất ngờ Muzan xuất hiện trước mặt bọn họ, gã xuất hiện với một diện mạo mới, mái tóc dài trắng bạc do lão hóa, trên cơ thể xuất hiện nhiều hàm răng nhọn. Tanjiro lập tức bùng nổ cơn thịnh nộ, cả ba người sốc hơn khi Muzan tự so sánh gã với thiên tai và cho rằng con người như bọn họ không thể nào tránh được thiên tai ấy. Giyuu hiểu rõ để giết được Muzan bọn họ không thể sử dụng cách thông thường là chặt đầu, cách duy nhất là phải đưa gã ra ánh sáng để mặt trời thiêu đốt, nhưng làm cách nào để thoát ra khỏi đây thì Giyuu hoàn toàn không biết.
Muzan bắt đầu tấn công, cơ thể hắn vặn xoắn ghê rợn rồi biến cánh tay thành hàng chục tua gai dài như những cây roi thép, quét mạnh về phía Tanjiro, Giyuu và Rengoku. Thủy Trụ lập tức thi triển Thức thứ 11 Lặng, nước cuộn trào quanh người cậu, nhưng tốc độ và sức mạnh của Muzan quá vượt trội. Dù cố gắng né tránh, cả ba vẫn bị thương, máu văng đỏ mặt đất. Tanjiro nghiến răng, cố vòng ra phía sau Muzan để tung đòn, song một tua roi của hắn bất ngờ quất mạnh xuyên qua mắt trái khiến cậu ngã gục. Ngay khi Muzan lao tới định kết liễu, Rengoku kịp thời nhào đến kéo Tanjiro ra khỏi tầm roi, lưỡi kiếm lửa của anh chém xé không khí, ánh sáng lóe lên giữa bóng tối.
Nhưng mọi đòn đánh đều vô ích vết thương trên người Muzan chỉ thoáng rách rồi liền lại ngay lập tức. Hắn bật cười lạnh lẽo, giọng khàn khàn vang vọng khắp không gian. Việc cố chém vào Muzan là điều vô nghĩa khi sức mạnh của gã còn gấp đôi đẳng cấp so với một Thượng huyền. Muzan chế giễu vì những nỗ lực câu kéo của bọn họ để gã bị giết bởi ánh nắng mặt trời, gã nói rằng ánh nắng sẽ chẳng thể nào lan vào được Vô Hạn thành và hai đồng đội của bọn họ là Mitsuro và Obanai đã bị giết chết.
Ngay khi gã tấn công bọn họ một lần nữa, Mitsuri từ trên trần nhà lao xuống, hơi thở tình yêu lập tức tung ra về phía gã. Trong khi đó Obanai tiến đến đỡ Tanjiro, Giyuu cảm thấy nhẹ nhóm vì bọn họ còn sống trong khi Muzan tức giận vì Nakime đã thất bại, gã gào lên trong cơn giận dữ. Nhận ra điều đó Giyuu cùng Obana và Rengoku lao lên tấn công, Muzan bị phan tâm giữa việc Giết chết Nakima và các trụ cột, ngay khi gã nhận ra cả lâu đài vô hạn đang được một tên quỷ khác, người điều khiển được Nakime đang cố gắng đưa vô hạn lên mặt đất, gã ngay lập tức giết chết thượng tứ.
Yushiro bên này lợi dụng trước khi nakime chết hoàn toàn đã đưa tòa lâu đài lên mặt đất, Muzan vung roi tứ tung khắp nơi, nhưng tua gai nhọn suýt giết chết Mitsuri nhưng may mắn Obanai kịp thời cứu. Khi thanh nhật luân kiếm được Tanjiro nhắm thẳng vào đầu muzan ngay lập tức lâu đài Vô hạn phòng từ dưới mặt đất lên phía trên, hất tung mọ người. Khi Giyuu mở mắt, những gì cậu thấy là bầu trời đêm đầy sao, bọn họ đã lên được mặt đất và dừng chân ở một làng có nhiều dân cư đang sống.
Tiếng quạ của phủ ubuyashiki vang lên, còn một tiếng rưỡi nữa trời sẽ sáng. Nghe đến điều này Giyuu lập tức đứng dậy chiến đấu. Muzan nổi con thịnh nộ, gã thách thức bọn họ có thể cầm chân gã cho đến sáng, trong khi tung ra một đợt sóng xung kích mạnh mẽ đánh bay mọi đổ nát xung quanh. Giyuu và đồng đội phải né những tua dài liên tục tấn công họ, chỉ súy nữa thôi khi cậu và đồng đội sắp bị muzan giết chết, hàng chục các kiếm sĩ khác lao ra, dùng chính thân thể của họ bảo toàn mạng sống cho các trụ cột. Chứng kiến các kiếm sĩ hi sinh vì mình Luyến trụ hét lên khóc lớn trong đau đớn, Giyuu nhìn nhưng cơ thể lao lên trong quyết tâm sau đó bị giết chết rơi xuống trong trái tim như bị ai đứa cưa sâu, cậu bất lực khi thấy đồng đội hi sinh cho bọn họ để đảm bảo được chiến thắng.
Khi Tanjiro ngã quỵ bị bị vết thương của Muzan chem phải, Giyuu lại càng lo lắng vì cậu biết máu của Muzan không khiến người bị dính biến thành quỷ, nhưng có thể ăn mòn các tế bào của người dính phải và bị máu của gã hấp thụ, điều này sẽ dẫn đến cái chết. Muzan tiếp tục tấn công, sự lo lắng của Giyuu bị gã làm cho phân tâm, các xúc tu liên tục tấn công bọn họ. Luyến trụ là người bị dính nhiều nhất, ngay khi cô sắp bị một xúc tu đâm vào từ trên cao Gyomei lao tới , dùng chùy đập nát xúc tu của gã. Sanemi cũng xuất hiện phía sau, hắn dùng kiếm chém dọc người Muzan sau đó nèm dầu vào người gã và châm lửa thiêu cháy.
Giyuu quay đầu lại, trong giây phút hỗn loạn, cậu nhìn thấy Sanemi vẫn bình an giữa khói bụi và máu lửa. Một cảm giác nhẹ nhõm dâng lên khiến ngực cậu như được giải thoát. Như có sợi dây vô hình kéo chặt, ánh mắt hai người chạm nhau giữa chiến trường đẫm máu. Sanemi nhìn thấy Giyuu, đôi mắt tưởng chừng chỉ chứa lửa giận nay ánh lên một thoáng dịu dàng, còn Giyuu thì mỉm cười nhẹ, đáp lại bằng cái nhìn đầy yêu thương nhưng chỉ thoáng qua trong tích tắc.
Giyuu nhận ra cơ thể Muzan bắt đầu bốc cháy, cậu vội hô to, nhờ Murata ở phía sau lo cho Tanjiro đang ngất vì trúng độc. Nhưng Muzan không dừng lại. Gã gầm lên, toàn thân nứt toác, rồi lao đến tấn công như cơn bão. Không có "thế giới giác ngộ" nào có thể giúp họ tránh khỏi những đòn tấn công ấy ngay cả Gyomei, kẻ mạnh nhất trong các trụ cột, cũng phải bật ngửa vì sức ép khủng khiếp. Sáu trụ cột còn lại hợp lực, cố gắng giữ thế công, nhưng Muzan vẫn quá mạnh. Tốc độ tái sinh của hắn vượt xa cả Thượng Huyền, từng nhát chém của họ dường như chỉ khiến hắn tức giận thêm. Giyuu cố gắng chém đứt một cách tay của gã, đòn tấn công đã khiến kiếm của cậu gãy lìa, Sanemi lập tức nhận ra, hắn lo lắng lao tới vì biết sức nắm của Giyuu đã suy yếu, do dính phải chất độc của Muzan. Sanemi ném một thanh kiếm khác cho cậu, thanh kiếm lóe sáng trong không trung, Giyuu đón lấy, dù bàn tay tê dại nhưng vẫn siết chặt chuôi kiếm, hơi thở của cậu trở nên dồn dập, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cả hai cùng lao lên, chiêu kiếm của Giyuu hòa cùng ngọn gió sắc bén của Sanemi, những đường kiếm đan chéo thành một cơn lốc xoáy dữ dội cuốn thẳng vào Muzan. Nhưng gã quỷ vẫn đứng vững, gương mặt méo mó, cười lạnh giữa khói lửa. Ngay lúc các trụ cột dần bị chất độc Muzan giết, những lọ thuộc từ trên rớt xuống, chachamaru mang theo những lọ thuốc chứa chất lỏng của hoa oải hương, ngay lập tức các chất độc của Muzan đảo ngược. Gã gầm lên giận dữ, tức điên khi Tamayo dù chết rồi vẫn cản đường gã, có thuốc các trụ cột lao lên chiến đấu. Obanai giải phóng sức mạnh bùng nổ để bảo vệ mọi người, dấu ấn hiện lên và thanh kiến của anh hóa đỏ. Muzan lại đưa những xúc tu tiến đến sau lưng Obanai, Giyuu nhận ra và cố gắng cứu đồng đội nhưng quá muộn những xúc tu đó bao lấy Obanai. Nhưng rồi bằng 1 cách thần kì nào đó, Obanai né được các đòn tấn công đó, cánh tay của Muzan bị chém lìa, những viên đạn vô hình bắn vào người gã, và gã bị một huyết quỷ thuật trói lại.
Muzan lập tức biết ngay có những người khác đang sử dụng thuật vô hình của con quỷ Yushiro để tấn công gã, không chút do dự gã tung những đòn roi quất liên tiếp vào trong không trung, khiến Kanao, Zenitsu, Inosuke và cả Genya lộ ra. Thấy các kiếm sĩ trẻ tuổi còn sống trong đó có cả Genya làm trái tim Giyuu nhẹ nhõm, ngay sau đó Obanai lợi dụng lúc Muzan mất tập trung chém đứt hai cánh tay gã. Sanemi nhanh chóng nhận ra thanh kiếm hóa đỏ của Obanai làm chậm quá trình tái sinh của Muzan.
Với sự giúp sức của kiếm sĩ trẻ, Rengoku và Gyomei nhanh chóng cường hóa vũ khí của bản thân hóa đỏ, Gyomei tung chùy phá nát một bên vai của Muzan trong khi Rengoku dùng lưỡi kiếm hóa đỏ chặt đứt cánh tay gã. Sanemi nhanh chóng chạy đến bên cạnh Giyuu, hai thanh kiếm chạm vào nhau hóa đỏ rực rỡ, cùng lúc đó tiếng quạ thông báo còn 1 giờ 3phút nữa bình minh, Sanemi mỉm cười, bên cạnh hắn Giyu cũng mỉm cười, Sanemi nghĩ rằng chỉ cần chiến đấu bên cạnh Giyuu, một tiếng là đủ để hắn và cậu giết chết Muzan. Sau đó cả hai đeo chiếc bịt mắt tàng hình của Yushiro ngay lập tức nhìn thấy em trai mình đang dũng mãnh chiến đấu.
Gyomei cố gắng tập trung lắng nghe tiếng vọng của chúa quỷ để vào thế giới giác ngộ, và y thấy rõ khắp cơ thể của gã có nhiều trái tim và bộ não, nằm lung tung trên cơ thể gã rất khó để tấn công, Gyomei cố gắng truyền đạt nhanh nhất có thể ,thành công giúp Obanai cũng tiến vào thế giới giác ngộ. Đột nhiên Muzan tấn công một cách điên cuồng hơn trước, Sanemi chỉ kịp nhìn về phía Giyuu trước khi sóng xung kích từ bộ tua của gã đánh bật bọn họ ra xa. Sanemi văng lên một tòa nhà khác và bị cắt đứa hai ngón tay, trong khi Giyuu bị đạp lưng vào tường cùng với cánh tay bị chặt đứt. Ngay khi quân đoàn diệt quỷ lâm vào tình trạng nguy kịch Tanjiro đã được Yushiro giải đôc kịp thời lao đến.
Tanjrio lúc này đã hoàn toàn nắm rõ được đầy đủ hơi thở từ Yoriichi người đã truyền lại hơi thở mặt trời cho tổ tiên Tanjiro, Muzan thấy cậu ngay lập tứng tấn công và bị cậu né tránh, gã ngạc nhiên khi thấy diều đó,Muzan nhận ra rằng tốc độ của gã đã chậm đi, và gã đã già hơn 9000 tuổi. Tanjiro liên tục dùng 12 thức của hơi thở mặt trời tấn công gã, Muzan tức giận đáp trả.
Ơ bên khác đội ngũ y tế và Yushiro tiến hành tiêm huyết thanh giải độc cho các trụ cột, Tanjiro gồng mình tung đòn, từng nhịp thở nặng nề. Cậu biết chỉ khi bước vào thế giới giác ngộ, hơi thở mới đủ chính xác để đánh trúng những điểm yếu chí mạng của Muzan. Nhưng cơ thể đã cạn oxy, đầu óc choáng váng, tầm nhìn mờ dần. Ngay khoảnh khắc xúc tu của Muzan lao đến định kết liễu cậu, Obanai xuất hiện, chém phăng những sợi roi chết chóc, theo sau là Rengoku bừng cháy giữa biển máu.
Tanjiro mừng rỡ, nhưng niềm vui đó vụt tắt khi thấy Obanai đã mù một bên mắt, còn Rengoku chỉ còn một bàn tay. Dù vậy, cả ba không chùn bước bọn họ nhau cùng lao lên, phối hợp từng hơi thở, từng nhịp kiếm. Cơ thể Muzan dần biến dạng, những vết sẹo xưa hiện rõ trên da. Tanjiro lập tức nhận ra đó chính là dấu ấn của người đầu tiên truyền lại Hơi thở Mặt trời cho tổ tiên cậu, cũng chính là điểm yếu của hắn.
Quạ bay ngang qua báo tin Còn bốn mươi phút nữa đến bình minh!
Muzan lập tức tìm đường thoát. Tanjiro ném thanh nhật luân kiếm, lưỡi kiếm cắm sâu vào cổ gã. Rengoku lập tức lao đến, dùng hết sức ép chặt thanh kiếm xuống. Muzan gầm lên, hất bay Viêm trụ ra xa. Bọn họ chia sẻ tầm nhìn cho nhau, cả ba cùng dồn ép hắn vào chân tường.
Một cơn sóng xung kích khổng lồ phát nổ, hất văng tất cả. Trong khoảnh khắc Muzan định bỏ chạy, Inosuke và Zenitsu từ trên cao lao xuống, dùng toàn bộ sức mạnh cơ thể tấn công. Thuốc của Tamayo bắt đầu phát huy tác dụng, cơ thể Muzan co giật, yếu dần. Gã rống lên, da thịt rách nát, biến dạng thành một cái miệng khổng lồ đầy răng, cố nuốt Tanjiro.
Rengoku và Obanai lao vào, kéo Tanjiro ra. Mitsuri cắn răng, dùng hết sức bẻ gãy cánh tay Muzan, trong khi Sanemi tung Hơi thở Gió chém đứt gân thịt. Gã gào thét, cố trườn đi khi bình minh dần ló dạng. Tanjiro dồn toàn bộ sinh lực, đâm thẳng thanh kiếm vào ngực Muzan, cố gắng hóa đỏ lưỡi kiếm, nhưng không được. Đúng lúc đó, Giyuu xuất hiện. Cả hai cùng nắm chặt kiếm, hơi thở hòa làm một lưỡi nhật luân đỏ rực, cắt xuyên thân Muzan.
Con quỷ cuối cùng rít lên trong tuyệt vọng, cơ thể nứt toác rồi phình to ra, biến thành một đứa trẻ quỷ khổng lồ cố đào xuống đất để trốn nắng. Nhưng nó không đạt được ý nguyện,Sanemi, Rengoku và Obanai biết điều đó đồng loạt lao tới chặn đứng nó. Ánh mặt trời bùng lên, thiêu rụi mọi thứ.
Chiến trường sau đó vang lên những tiếng kêu sung sướng. Gyomei bị thương nặng trong trận chiến trước đó lúc này không thể cầm cự được lâu hơn, cơ thể lão hóa nhanh vì ấn Diệt Quỷ. Yushiro tiến đến vội tiêm vào người y liều thuốc thử nghiệm mà cậu và Tamayo đã nghiên cứu, loại thuốc giúp làm chậm quá trình thoái hóa tế bào, kéo dài tuổi thọ thêm mười năm. Thuốc nhanh chóng tiêm vào, may mắn thay bọn họ đã thành công, tế bào đang đến bờ vực lão hóa chậm lại, Gyomei sống sót lập tức được đội ngũ y tế xử lý vết thương. Obanai gục ngã bên Mitsuri, ôm chặt cô vào lòng, dù bị thương nặng nề nhưng cả hai vẫn còn thở để duy trì sự sống mong manh.
Khi ánh sáng ló dần, Giyuu ngồi sụp xuống, bàn tay run rẩy chạm vào Tanjiro đã ngừng thở. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh. Nhưng chỉ vài giây sau đó, cơ thể Tanjiro biến đổi, tàn dư sức mạnh của Muzan thâm nhập vào cơ thể cậu. Tanjiro trở thành quỷ.
Cậu mang trong mình sức mạnh vượt xa cả Muzan thậm chí không sợ ánh mặt trời, tân quỷ vương mới bắt đầu mất kiểm soát và tấn công mọi thứ xung quanh. Muzan trong cơn hấp hối vẫn cố gắng dùng ý chí cuối cùng để khiến Tanjiro chối bỏ nhân tính, biến cậu thành kẻ kế thừa của gã.
Các Trụ còn sống thấy nguy hiểm liều mạng giữ Tanjiro lại, trong khi đó Kanao lao đến tiêm thuốc của Tamayo vào người cậu. Nezuko lao đến ôm lấy anh trai, giọt nước mắt cô rơi trên khuôn mặt lạnh băng ấy.
Dưới ánh bình minh, hơi thở của Tanjiro dần trở lại. Đôi mắt đỏ sẫm hóa thành màu nâu hiền hòa như xưa. Muzan linh hồn tội lỗi cuối cùng tan biến vĩnh viễn.
Trận chiến hoàn toàn kết thúc, Sanemi tiến đến ôm lấy Giyuu hắn đau lòng khi thấy một bên tay của cậu bị đứt. Nước mắt trào ra, cả hai ôm lấy nhau, Genya đứng bên cạnh với cơ thể chằng chịt vết thương. Giờ đây Sanemi không còn điều gì để từ chối nữa, hắn ôm lấy Genya khen ngợi, cho đến cuối cùng gia định bọn họ đã sống sót, Shinobu và Muichiro đã được cứu kịp thời, bọn họ đã kiên cường chiến thắng.
Thế giới loài người thoát khỏi bóng tối, và cuộc chiến hàng trăm năm khép lại. Bình minh chiếu sáng mở đầu cho một kỷ nguyên mới.
=================================================================
Vậy là vô hạn thành đã xong rồi nè cả nhà ơi, ui nó khó điên lên luôn, nể phục tác giả thật sự. Ờm vẫn câu nói cũ plot tui không đủ thuyết phục nên đọc giải trí thui nha cả nhà, nhiều sạn lắm tui biết ớ, nhưng không nghĩ được cách nào nữa nên thông cảm cho tui nhen. Chị Tamayo xinh đẹp ơi, em xin phép dùng chị gánh còng lưng chương này của em ạ. Xin lỗi anh Douma nhé, em đã hạ sức mạnh của anh xuống, nhưng không hạ chị đẹp của em không sống nổi được ý. Nên dị đi he.
Cảm ơn mọi người đã đọc bộ truyện ghẻ này của mình ạ TT!! Chương nay 5k chữ lận á huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com