« chuyện đôi ta » | end.
27/4/2022
cái mơ màng của màn sương mờ nhân ảnh.
em quyết định bỏ hết đống giấy tờ và cả núi công việc cần hoàn thiện ở nhà. sáng sớm tinh mơ đã tỉnh dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân rồi khoác lên mình bộ đồ màu trung tính thật lịch sự.
đón bình minh với một tâm trạng thật sảng khoái, em vẫn chưa thể bỏ thói quen mở máy quay xem lại những đoạn phim cũ, ngay cả khi bệnh tình đã khỏi hoàn toàn. chắc có lẽ, đây là cách em tự nhắc bản thân phải luôn nhớ về một người quan trọng - cũng là thứ động lực to lớn cứu rỗi em khỏi một ngày dài trong bao áp lực bộn bề của cuộc sống.
"hôm nay dậy sớm vậy con?"
nghe được tiếng động trong bếp, mẹ có chút ngái ngủ bước ra. mẹ cướp lấy lon cà phê pha sẵn trong tay em, thay vào đó là một cốc sữa nóng hổi.
"vâng. con có hẹn ạ."
mẹ nghe em đáp vậy, liền âu yếm ôm lấy khuôn mặt em. ánh mắt mẹ ngập tràn những tâm sự, muộn phiền, song, vẫn gật đầu đồng ý cho phép em về muộn. chưa hết, mẹ còn đặt lên tay em bó lưu ly được cắt tỉa cẩn thận, gói lại một cách gọn gàng, xinh xắn trong giấy lụa màu vàng nhạt. đi kèm với đó là lời dặn dò kĩ lưỡng:
"mau đi, đừng để bạn phải đợi."
em mỉm cười chào mẹ rồi rời đi cùng bó hoa tươi.
rảo bước lại gần căn nhà lợp mái đỏ, những kỉ niệm xưa cũ liên tục ùa về ngay khi em ngước mắt lên ô cửa sổ nhỏ kia. nó cuộn trào, dữ dội tới mức khiến tâm trạng em phủ một màu buồn thương đáng kể. có lẽ... ngày hôm nay em lại nhớ winny nhiều hơn hôm qua rồi...
"cậu đợi mình lâu chưa?"
chậm rãi xoay người lại, giọng nói quen thuộc vang bên tai như kích thích các dây thần kinh khiến trái tim em thêm phần thổn thức, chính là khi em vội vàng nhận ra người trước mắt trong vô vàn nhớ thương. winny trong chiếc hoodie rộng thoải mái, hai tay đút trong túi áo cùng mái tóc đã được cắt gọn. cậu ấy chẳng khác đi chút nào: vẫn là cái dáng dong dỏng cao ấy; vẫn là những đốm tàn nhang duyên dáng ấy; vẫn là nụ cười toả sáng nơi khoé môi. người trước mắt... đúng thật là winny của em rồi.
"lâu... nhưng mình đợi cậu cả đời còn được."
sự xúc động trực trào nơi ánh mắt em được thể hiện ra rất rõ. satang không vội tiến tới bên người em yêu, em chỉ đứng im nơi đó, trân trân ngắm nhìn winny thật lâu. liệu có phải do em chưa tin được vào phép nhiệm màu này chăng?
"đi nhé?" winny xoè đôi bàn tay cho em đan lấy, đồng thời chỉnh lại lọn tóc rối giúp em.
"đi đâu cơ?"
"đâu cũng được, miễn là đi cùng cậu."
thế rồi, hai chàng trai cao lớn bước đều qua các con hẻm nhỏ; cùng nhau bắt chuyến bus đầu tiên của ngày đến một nơi thật xa.
"dạo này cậu sao rồi?"
winny có chút khó hiểu khi đối phương cứ im lặng mà chăm chăm nhìn mình. cậu tính gỡ tay mình ra khỏi tay em thì đã bị người kia giữ chặt lại, biểu cảm trên khuôn mặt còn có chút biến động như sợ cậu lại rời đi đâu lần nữa.
"thôi được. mình sẽ không hỏi nữa." cậu bật cười bất lực trước sự lo sợ của em.
"cậu quay về... có phải vì mình không?" - satang ngập ngừng hỏi.
"... không phải cậu cần một đoạn kết mới sao? hơn thế, mình cũng rất nhớ cậu nữa." - đáp lại lời em là cái xiết chặt nơi những ngón tay đang lồng vào nhau đầy nồng nàn và thương nhớ. winny của em sau bao lâu gặp lại vẫn nhẹ nhàng mà ý tứ như ngày nào. cũng bởi, cảm giác ấy vẫn vẹn nguyên, dù cho em có cố quên đi người ấy đến hàng vạn lần đi nữa, nụ cười này mãi mãi không bao giờ nhạt phai trong tâm trí em.
em cùng winny đi xa khỏi trung tâm thành phố, tới một cánh đồng bát ngát hương hoa ngập tràn trong nắng sớm. cùng nhau leo lên ngọn đồi xanh mướt trên thảm cỏ dại với rừng thông già cao chót vót. khung cảnh hữu tình này gợn lên trong lòng em những bồi hồi, xuyến xao - đây chính là nơi mà em và winny từng ao ước đặt chân tới. winny yêu thiên nhiên, yêu cây cỏ, cậu yêu việc được ngắm mây trời và hít trọn mùi nắng, mưa thay vì ngồi bên ô cửa sổ tưởng tượng về chúng. thật may thay khi em đã cõ thể thấy ánh mắt mãn nguyện này, thật may thay khi chúng ta bỏ lại hết mỏi mệt phía sau mà sống vô lo vô nghĩ. tương lai là thứ vô định hình và xa xăm, nhưng em chẳng ao ước gì xa xôi, chỉ mong được chiếm giữ nụ cười này cho riêng phần mình lâu thêm chút nữa...
sau khi chạy đi mua chút đồ ăn nhẹ, em trở lại chỗ ban nãy thì thấy winny đang ngồi trên tảng đá lớn, ánh mắt xa xăm nhìn về một hướng vô định. gió bắt đầu dạo chơi ngang qua, thổi bay vạt áo vải em đang mang trên người. em lo lắng nhìn winny chỉ mặc độc chiếc hoodie mỏng, vội cởi ra áo khoác ngoài và đắp lên người cậu trước khi ngồi xuống cạnh đó.
"cậu mệt hả?"
"ừ, có một chút." winny nắm lấy vạt áo khoác của em, chậm rãi tựa đầu lên bờ vai em trong cái thở dài mệt mỏi. "nhưng sao bằng cậu được."
nghe được giọng nói đều đều, em cũng từ từ nhắm mắt rồi thả lỏng người tựa lại phía người kia. sao mà yên bình quá, khoảnh khắc này kéo dài mãi thì tốt biết bao.
"4 năm rồi đấy. năm nào cậu cũng đều đặn đi xa vậy à?"
"phải. vì mình nhớ cậu muốn chết."
sống mũi em hơi cay khi tâm trí tự động nhớ lại những ngày không ngại nắng ngại mưa, dù ốm đau hay bệnh tật cũng nhất quyết phải tới được nơi đây. trong khi đó, tiếng ngáp của winny đã kéo em lại với thực tại. em đưa tay ra cho cậu ôm lấy rồi nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm:
"ngủ một chút đi. mình biết cậu đã rất mệt mỏi rồi."
"nhưng... mình đã ngủ hơn 4 năm rồi..."
"cậu cứ ngủ, còn mình sẽ luôn ở đây bên cậu. canh cho cậu được trọn giấc mơ đẹp nhé?"
nói rồi, em không tự chủ được bản thân nữa mà bật khóc. nước mắt làm nhoè đi khung cảnh trước mắt em: bó lưu ly xanh nhạt được đặt cạnh tấm bia đang toả hương phảng phất theo làn gió; bức di ảnh của người em thương trong nụ cười ấm áp đã được lau chùi thật sạch sẽ. tiết thanh minh năm nay em tới muộn, nhưng mọi công việc cần làm ở nơi đây đều được em tận tâm lo cho chu toàn.
em tự ôm lấy mình mà đôi vai gầy run lên từng đợt, sống mũi bất chợt cay xè và vài giọt ấm nóng cứ thế lăn dài trên má em. chẳng có đoạn kết mới nào cho đôi ta. đã 4 năm rồi, winny cũng chưa một lần trở về bên em. nhớ cái ngày em nhận tin dữ, những tưởng như cả thế giới vừa sụp đổ chỉ qua một lá thư vỏn vẹn hai dòng từ mẹ cậu ấy. có chết em cũng không thể ngờ, cái đêm cuối tháng bảy kia lại chính là đêm cuối cùng minh chứng cho đoạn tình ngắn ngủi này còn tồn tại. để rồi một người ra đi, người ở lại vương trên hoen mi biết bao lưu luyến.
trở về hơn một tuần trước khi gia đình winny chuyển đi, em đã thấy nhiều dấu hiệu xấu về tình trạng sức khoẻ của cậu. em biết rõ việc cậu mắc bệnh từ khi còn nhỏ, đó cũng là lí do đã khiến cho người mẹ có thái độ bảo vệ thái quá đối với winny như vậy. em cũng biết rõ việc cơ thể yếu đuối kia đã phải chống chọi với bệnh tật một cách kiên cường thế nào. thậm chí em đã từng nghĩ, chính winny đã ở bên và chữa khỏi bệnh cho em thì em cũng có thể làm điều tương tự; từ đó sự quan tâm của em dành cho cậu to lớn hơn bao giờ hết. cái chết luôn đáng sợ, ngay cả khi ta nhận thức trước được những tín hiệu về sự hiện diện của nó.
em nhặt lên chiếc áo đang chơ vơ ở bên cạnh, ôm chặt vào lòng như muốn tìm kiếm chút hơi ấm từ những ảo mộng đẹp đẽ mà mình tự vẽ ra. sự vụn vỡ trong tim em chẳng thể lành theo thời gian, cũng như việc em đã mắc kẹt trong những nhớ thương không lời hồi đáp kia mãi mãi.
"có lẽ thứ mình cần không phải một đoạn kết cho câu chuyện đôi ta..."
"mình sẽ làm công đức thật nhiều, để kiếp sau nếu có gặp lại... phải cùng mình viết nên một cái kết thật đẹp đấy nhé."
"mình đợi cậu."
_The End_
.
.
.
í là fic này chỉ là một phép thử thui vì tớ thấy sw quá ư là hợp vibe mấy bộ ngược lên ngược xuống ấy (dù tớ viết ngược dở tệ🤡) nhưng cảm ơn cậu nếu đã đọc đến tận đây nha và cũng xin lũi vì đã mang tới một sản phẩm có hơi nhìu năng lượng tiêu cực nè🤧
thoy suy thế đủ rồi, mấy bữa nữa tớ sẽ lên một chiếc text fic để kéo lại cảm xúc vui vẻ cho mng nhoa🥲 một lần nữa cảm ơn rất nhìu ạaa🙇🏻♀️🙏🏻💘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com