Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 01 | những cái vụng trộm

cái nóng oi ả của thời tiết đô thị thật khiến người ta muốn trốn biệt trong bốn bức tường thưởng gió mát điều hòa. nó cũng khiến cho mark pakin phải gào rú lên group câu lạc bộ rằng chỉ có người điên mới vác mặt ra đường trong mấy ngày nóng đỉnh điểm thế này.

thế mà cũng có người điên thật.

người ấy không chỉ điên ở mức mặc cho mồ hôi chảy ướt cả lưng áo, tóc mái bết lại trước trán, hết giờ học cũng chẳng thèm về mà nán lại giữa hành lang gãi đầu gãi tai, hì hục viết một thứ gì đó đến là bí ẩn. những tờ giấy chi chít nét vặn vẹo, gạch xóa bừa bãi nom khó coi vô cùng đều phải chịu chung số phận bị ném vương vãi trên mặt đất hoặc chất đống lên một góc.

"mày điên mọe rồi satang?! không về nhà tránh nóng đi còn ép tao tới làm gì??"

ngài chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc chính xác là đang nóng từ trong ra ngoài, cầm chiếc quạt điện công suất lớn trên tay vừa thở vừa mắng thằng nhóc cố chấp trước mắt.

"ối! nó còn không thèm trả lời mình mới cay chứ!!"

điệu bộ cau mày tập trung cao độ vào đống giấy kia của satang khiến mark càng thêm điên tiết, song cũng chẳng buồn mắng nữa. cậu lò dò sáp lại gần con người dở hơi kia nhằm do xét xem thứ gì đã níu chân cậu ta trong cái thời tiết địa ngục này thì thấy chi chít những số là số, chúng lúc nhúc, chồng chéo lên nhau khiến người đọc nhìn cái là muốn ngất xỉu luôn.

mark ngỡ ngàng tới lo lắng tột cùng, vội nắm lấy mặt bạn mình trong vô thức rồi kiểm tra từ trên xuống dưới: đầu thằng này có hơi ấm, mặt mũi vẫn sáng sủa, nhìn tổng thể vẫn ra được tay solo guitar của câu lạc bộ, vậy mà sao nó lại có gì đó lạ lắm?

"ngồi xuống đây, giải dùm tao bài toán này."

"ôi tao xin mày?! trước giờ ngoài đánh đàn và đánh game, giờ tao mới phát hiện ra mình cũng muốn đánh mày ra phết đấy kittiphop?"

satang không để mark kịp cằn nhằn liền lôi ra bản gốc của đám số kinh dị kia được bọc trong bao thư vàng ngay ngắn, còn thơm mùi nước xả vải.

"winny đã gửi cho tao bài toán này, bạn muốn nhờ tao giải hộ nhưng trí thông minh của tao không cho phép..."

cũng vui lắm... máu điên như đang tụ lại một cục trong não ngài pakin, nếu không phải nghe thấy tên winny được thốt ra từ miệng satang thì thằng nhóc này chắc chắn sẽ ăn đập ngay tức khắc. thật may cho cậu satang khi mark pakin là một thuyền trưởng mẫu mực với trái tim nhân hậu - mark tự nhủ.

"và mày đã ngồi lại đây, cái hành lang nóng đến chết tiệt này, từ lúc tan học để giải chúng?"

"ừ, bảo vệ khoá hết cửa lớp rồi nên đành phải chịu nóng xíu thôi."

"sao mày không nói thẳng với winny là không giải được? ra vẻ làm gì cơ chứ!"

khuôn mặt satang bỗng có cái sầu lướt thoáng qua khi tay mở lại tin nhắn, vừa lắc đầu ngán ngẩm:

"tao có nói rồi. nhưng nghe có vẻ bạn thất vọng lắm."

"ơ? tao tưởng winny buồn vì bị từ chối?"

"ai cơ? ai từ chối bạn?"

cầm bức "thư tình" trên tay, mark như hiểu ra thứ gì đó. đúng là hai cái đứa này chán thật... cái gì cũng phải đến tay thuyền trưởng thôi!

"mà satang..."

"hở?"

"tao tưởng mày với n'lita hẹn hò? sao mày phải sợ winny thất vọng thế?"

nhắc tới cái tên có chút nhạy cảm này, satang chẳng muốn đáp lời. nhưng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa ra một đáp án cho thắc mắc của mark:

"sau này rồi mày sẽ biết."

"mày nói thế còn khiến tao tò mò hơn đấy."

"chỉ cần biết tao và lita không hẹn hò. còn tao đối với winny thì..."

ngay lúc này rada tiềm ẩn của thuyền trưởng bắt đầu bắt sóng, mark như đánh hơi được gì đó từ cái ngập ngừng ngắt quãng của bạn mình cho tới nụ cười ngốc nghếch vô tình xuất hiện trong thoáng chốc kia.

"tao quan tâm cậu ấy thôi."

chỉ đợi có vậy, mark đã nhảy cẫng lên sung sướng như thể lần đầu nhận được cái gật đầu của ford. đây hẳn là nhiệt huyết rực lửa của một thuyền trưởng vì chỉ một chút tín hiệu tích cực từ satang về phía winny thôi đã khiến cậu phấn khích nguyên ngày rồi.

"ha!! tao biết ngay màa! mày-"

"trật tự! không có ship siếc gì hết, tao thẳng!"

thằng bé này cũng cứng đầu lắm, không để mark nói hết câu đã bịt mồm cậu lại bằng một câu khẳng định chắc nịch.

tuy mồm nói vậy nhưng tay vẫn miệt mài viết lại mấy con số trên thư, tiếp tục công việc còn đang dang dở trước mắt.

"love you to the neptune and back?"

trời đã ngả màu nhá nhem, mark cũng đã ngáy khò khò từ lúc nào không hay.

"yêu bạn từ hải vương tinh và trở lại..."

cầm mẩu giấy chứa mã nhị phân trên tay, satang chợt rơi vào trầm tư đến lạ... chẳng có lẽ nào... winny đã có người trong lòng rồi ư? thế rồi cậu chọn cất nó lại rồi giấu đi thật sâu như thể trôn giấu đi nỗi mất mát lớn trong lòng...

thực chất chiều hôm ấy có người đã giải ra được mật mã nhưng lại hiểu sai ý chính chủ mà đau buồn mãi không thôi...

.
.
.

"hỏng hết cả rồi!! công sức hai năm trời của taooo!!!!!!!!!!"

nó đau đớn, nó gục ngã, nó suy sụp toàn tập trước sự ngỡ ngàng của satang.

đây chính xác là lần đầu tiên winny lớn tiếng với bạn yêu chỉ vì bạn dùng hết tiền trong game nông trại để xây nhà mới tặng nó. đã thế winny còn chẳng kịp để bạn giải thích rõ rằng là do joong archen ghé qua nông trại, phá tan căn nhà cùng mấy thửa ruộng nên satang mới vội xây đắp lại giúp. ai mà ngờ nó lại hiểu nhầm rồi gay gắt với bạn tới vậy...

"bỏ đi!! tao ứ thèm chơi với bạn nữa!"

winny tức giận cướp lại máy điện thoại trong tay satang, ngúng nguẩy bỏ lên sofa chùm chăn kín mít nhằm biểu lộ thái độ rằng mình đang giận bạn vô cùng. còn satang tuy thấy ấm ức nhưng cũng chẳng biết phải làm sao đành quay mông lại, tạm thời giận nó luôn.

hai đứa cứ như vậy xuyên suốt cả giờ đồng hồ. winny thì không có giấu hiệu hạ nhiệt nhưng satang bắt đầu lo lắng tới đổ mồ hôi lạnh: đành phải từng bước nho nhỏ nhích lại gần phía winny.

"winny..."

không một lời hồi đáp. satang đành phải thở dài một hơi, móc trong túi áo ra một viên kẹo chocomint đặt xuống bên cạnh nó như một hình thức để xin lỗi.

"eo!? xin lỗi chứ gu ăn uống của bạn kì dị quá."

winny chui đầu ra khỏi tấm chăn mỏng, để lộ mỗi khuôn mặt đang nhăn nhó.

"bạn không thích hả?"

tuy rõ là ghê tởm với viên kẹo trước mắt nhưng winny thích người cho kẹo nhiều lắm, vậy nên nó mới lắc đầu rồi cố gắng nhét viên kẹo vào miệng cùng cái biểu cảm không thể nào thốn hơn.

satang bất lực bật cười, nhẹ đưa tay xoa xoa mái tóc winny:

"nào. không thích thì nhả ra chứ đừng cố ăn làm gì."

"nhưng bạn có lòng muốn xin lỗi rồi thì chẳng nhẽ tao từ chối."

nó vẫn chưa thoát khỏi cái đau đầu của vị kem đánh răng trộn sicula ngọt cay lẫn lộn kia thì đã thấy bàn tay bạn đưa tới gần miệng mình cùng mẩu giấy ăn nhỏ.

"bạn nhận lời là được rồi. giờ thì nhè ra đi, trông bạn khổ sở quá đấy."

phải quan sát kĩ lắm biểu cảm của satang không có vẻ gì là giận nữa, winny mới từ từ đưa viên kẹo ra khỏi miệng mình.

"vậy chúng ta hoà nhé."

"ừ, nhưng bạn phải cho tao nằm chung sofa cơ. ngồi đất nãy giờ đau mông lắm."

như chỉ chờ cơ hội đến là nắm bắt, satang từ tốn leo lên chỗ trống cạnh winny, một chân chui vào chiếc chăn mỏng rồi nằm xuống ngủ ngon lành. winny thì vốn không định ngủ lại qua đêm đâu nhưng vì crush tự lăn vào lòng mới đành vui sướng ở lại chứ nó cũng chẳng muốn tự nhiên tự lành được ôm ngủ làm gì.

có người đêm ấy đã thức trọn một đêm, ngắm nhìn người mình thầm nhung nhớ trong mòn mỏi. mà đã ngắm thì sao kìm nổi lòng, không lén lấy vài chiếc hôn lên đôi má mềm kia nhỉ? satang kittiphop không nằm trong ngoại lệ: cậu đã thật nhẹ nhàng và kín đáo thơm thơm cậu con trai trước mắt cùng lời xin lỗi khôn xiết khi đã không giữ nổi thứ rung động cứ lớn dần này.

.
.
.

đã là extra 01 thì kiểu gì chả có extra 02☺️ ae đợi tôi nhé🫡🫡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com