Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Rời

Jisoo mặt biến sắc, ánh mắt rưng rưng, chất giọng trầm run run, lo sợ với cách cư xử kì lạ của Jennie:

- Jennie...em khó chịu ở đâu sao?

Jennie nghiến răng, tay ghì chặt lấy vạt áo, ánh mắt có phần đay nghiến cực hạn, hít một hơi thật sâu, lấy lại dũng khí, điềm đạm hỏi:

- Jisoo...từ trước tới nay, chị có giấu em chuyện gì về chị không?

Jisoo thoáng bất ngờ, đồng tử co thắt dữ dội, toàn thân cứng đờ, rốt cuộc không nói nên lời, ánh mắt phức tạp khôn lường, ngờ nghệch đáp:

- Chuyện gì là chuyện gì chứ? Tôi không có...

- Tên trộm có đôi mắt ngọc nổi tiếng khắp vùng có phải là chị?

Trong giây phút gió lặng mây trôi...

Tình cảm vốn rõ rệt dần trở nên mờ nhạt trong tâm trí nàng...

Tâm can thoang thoảng nỗi buồn vô tận...

Tận cùng lo lắng lại là nỗi sợ bi thương...

Jisoo rơi vào thế bí, suy nghĩ không ngừng lung lay, một là thành thật, hai là lừa dối, ngũ quan xuất chúng vốn ôn hoà ấm áp, nay tầng tầng lớp lớp trùng phùng lo âu. Jisoo cảm thấy thất vọng, mi mắt cụp xuống, đến nước này chỉ còn cách né tránh nàng, một lối đi hèn hạ, nhưng cô sợ, chưa bao giờ lại sợ đến như vậy:

- Jennie, em nghĩ nhiều rồi!

Nói rồi, Jisoo dứt khoát quay lưng, một lần nữa muốn trốn tránh thân phận có dính mảng tối của bản thân mình.

- Chị tiến thêm một bước nữa, tôi liền cắn lưỡi chết tại đây cho chị vừa lòng!

Jennie căn bản là không cho cô có lối thoát, suy cho cùng cũng là muốn đem mọi chuyện ra làm sáng tỏ. Jisoo sợ sệt, quay lại, tay buông thõng, nơm nớp lo sợ. Jennie hai mắt rưng rưng, ngũ quan hài hoà kiều mị đến nao lòng, không kìm được cảm xúc dồn nén, trong lòng như tan nát, giống như quả bóng căng phồng mà bị ai chọc thủng, đau đớn vô cùng.

- Ngay tối qua, ngay tối qua thôi chị à, đôi mắt của chị sáng rực, tay cầm một mớ dây chuyền đi ra từ một nhà thường dân, Jisoo, em đoán không sai chứ? Đôi mắt của chị, em thương nhớ đến nhường nào...ngày đêm đều mong ngóng, không thể và cũng không thể nào nhẫm lẫn. Kim Jisoo, nói cho em biết...chị là người thế nào...?

-...

Jisoo né tránh nàng, Jisoo chính là ngầm thừa nhận bản thân mình. Jisoo thương nàng, sâu thẳm trong đôi mắt ấy...chất chứa nỗi buồn miên man vô tận. Tưởng chừng như muốn ôm lấy nàng, yếu đuối khóc một trận thật lớn để vơi đi lỗi lầm. Dù có là mơ tưởng, cô cũng mong một lần nàng chấp nhận nó mà yêu lấy con người cô. Bất quá, cô làm sao sánh kịp với tình yêu quý giá của nàng, giống như gió muốn với tới mây, cả đời cũng chẳng thế níu lấy.

Jennie nghẹn ngào, nỗi thống khổ mỗi lúc một lớn, do thứ tình yêu chết tiệt rối ren bám víu nơi trái tim vốn mềm yếu, cào xé đến nát bươm, chất giọng nàng yếu ớt đến đáng thương:

- Kim Jisoo chị chẳng phải nói dối giỏi lắm sao? Chị năm lần bảy lượt từ chối tôi, hoá là là vì chị làm ra cái nghề chồng chất tội lỗi này. Tôi điên cuồng yêu chị, chị coi tình yêu của tôi là trò đùa mà liên tục phớt lờ, sau những lời ngọt ngào mà chị ngày ngày gieo cho tôi thì ở trong góc khuất không xa, chị trộm đồ cắp vặt. Tiếc thương thay, tôi lại đi yêu thầm một tên trộm xứng tầm quốc tế như chị đấy Jisoo.

- Jennie...

Jisoo môi run run, cảm thấy bản thân bị lộ liễu hoàn toàn, hoá ra, mọi chuyện có giấu kín đến mấy cũng bị người mình thương phanh phui đầu tiên, thật mất mặt, cũng thật bất công. Tình cảnh oan trái, Jisoo đợi nàng nói tiếp...

Vô vọng..

Không còn đường lui...

- Hoá ra...con người chị còn xấu xa hơn tôi tưởng, chị lừa tôi bao nhiêu năm trời, ăn cắp ngay trong nhà của tôi, là chị lợi dụng tôi? Rốt cuộc chị có phải con người không Jisoo? Tôi thương chị, dại khờ tin tưởng chị. Kim Jisoo...có phải do tôi ngu muội mà đặt niềm tin nhầm người?

Nàng nuốt nghẹn, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ, tựa như đoá hoa tulip, e sầu đầy khổ đau.

- Kể từ giờ phút này...tôi...chị...giữa chúng ta không còn bất cứ một mối quan hệ nào, coi như tôi nợ chị, kiếp sau nếu gặp sẽ trả lại cho chị, tôi yêu chị Kim Jisoo, là Jisoo chứ không phải một tên trộm.

Dứt lời, nàng quệt nước mắt, không chút lưu tình mà để lại bao nhiêu vương vấn...nàng rời đi.

Hôm ấy...trời đổ cơn giông...

Jisoo tâm liệt phế lòng, móc ra trong túi áo chiếc cặp tóc mới dùng tiền dành dụm mấy năm trời mua vào hôm qua. Hôm nay định rằng sẽ tặng cho nàng...tiếc quá...chiếc kẹp mới tinh hiện giờ nhuốm màu nước mắt...vốn dĩ sẽ nhuộm màu hạnh phúc của em...còn chưa kịp lấy ra kia mà...

Jisoo mỉm cười, cất thật kĩ lại trong áo, buồn tủi hướng mắt về thân ảnh nhỏ bé của nàng đang dần khuất bóng. Vai gầy run run, dưới mưa, lại thương nàng đến thế, xót xa đến thế, lưu lại không còn là hơi ấm...mà chính là khoảng cách.

Tình yêu cách trở...

Tâm như bị ai cứa rách...đau đớn tràn ra...rỉ màu sầu bi...








Đêm ấy, Jisoo đắm mình trong men say, hơi thở ấm nóng, tâm mang nặng tương tư, ấp ủ thương nhớ, hình ảnh người con gái mỗi lúc lại hiện lên rõ rệt, mờ mờ ảo ảo, in thẫm trong trái tim cô. Cũng là đêm ấy, lần đầu tiên cô nếm thử cảm giác thất tình, và cũng là đêm ấy...lần đầu tiên đôi mắt ngọc của người đổ lệ...

Si dại trong cơn say...

Nhấn chìm vào u mê...

Đê mê lạc lối trong vẻ đẹp của người...khó thoát mà quên đường trở về...

Jisoo cười chua chát, ném vỡ chai rượu xuống đất, buồn bã ôm lấy mặt, tự dằn vặt bản thân:

- Jennie, mới vào đời tôi là kẻ trộm đồ, nên hiện tại bị quả báo...chính em lại đi trộm mất trái tim tôi, khiến cho tôi ngày đêm ôm thương nhớ. Cơ mà em ơi...chúng ta làm sao có thể trọn đời trọn kiếp kia chứ...

Người tựa loài hoa hồng đỏ, tuyệt hảo khoe sắc, khiến cả đời tôi vấn vương chìm đắm. Cơ mà, hoa hồng nào chả có gai, người giữ lại nụ hồng sắc thắm, còn tôi...người để lại gai nhọn gặm nhấm trái tim và đau thương.

Lạc lối u sầu...


Sáng sớm hôm sau, bà lão già nua gửi lại cho Jennie một lá thư được kẹp bên vách cửa, lá thư ấy là từ Jisoo gửi Jennie..

Jennie tâm trạng bồn chồn, từng dòng chữ nắn nót cứ thế chảy trôi trước mắt, tay nàng run run, mắt nhoè đi, cuối cùng, ôm lấy lá thứ, âm thầm trân trọng...

"Jennie, tôi đã từng nói thế giới này có muôn trùng cách trở, nhưng đối với tôi, tình yêu giữa chúng ta chính là nỗi khổ đau bộn bề. Từ trước tới nay, vốn dĩ tôi không lựa chọn lừa dối em, chỉ là không muốn em thất vọng, đợi đến năm em tròn 18, cái tuổi mà em có thể nhận ra và hiểu được cho tôi, tôi định rằng sẽ nói cho em tất cả. Nhưng mà em ơi, chúng ta lại bỏ lỡ nhau rồi...

Jennie, công chúa của tôi, chúng ta ở lần gặp đầu tiên, khi ấy tôi nhận ra: Em tới, em mang theo mùa xuân của cuộc đời vốn tối tăm của Kim Jisoo. Em của quá khứ, của hiện tại, chính là một phần cuộc sống sau này của Kim Jisoo. Tình yêu? Tình yêu của tôi ư? Chẳng thể nào có chuyện tôi không có tình cảm với em. Và vốn dĩ, tôi đã yêu em thật đậm sâu như thế, giống như cách chuyển biến nhẹ nhàng từ hạ sang thu...

Bồng bột...

Bất chấp...

Tình cảm của tôi từ trước tới nay vẫn nguyên hình nguyên vẹn, chỉ là không thể xứng được với một người thân phận cao quý như em. Và..vì một lí do nào đó, cũng không muốn em chấp nhận nó. Cuối cùng, tôi chỉ xin em một điều rằng...em có thể bỏ lỡ tôi, bỏ lỡ những việc tôi từng làm cho em, bỏ lỡ những lần tôi si mê em đến dại khờ, nhưng em ơi, xin em đừng bỏ lỡ tấm chân tình sâu sắc vốn mãi mãi dành cho em. Và khi em trưởng thành... khi em nhìn nhận lại quá khứ, nơi mà chúng ta đã từng vui vẻ, đầy nhiệt huyết mà thương thầm bằng cả tấm lòng, và ở nơi ấy...vẫn còn tôi, còn trái tim này, vẫn còn ánh mắt, vẫn còn nụ cười, vẫn còn cuộc đời vốn tăm tối...ngày ngày chầm chậm thương em...

Chờ em lớn lên...yêu em...

Chỉ mong những điều tốt đẹp nhất dành cho công chúa của tôi...

Gửi em ngàn câu thương nhớ...

Kim Jisoo"

Tựa mây trôi, tựa gió thoảng, tựa mặt nước yên bình chảy trôi mà bủa vây tấm lòng nàng...

Mang nặng chữ thương...

Thấm thía một đời...

Hôm ấy, Jisoo rời đi...nhìn nàng từ xa, mỉm cười, rời khỏi thị trấn phồn hoa tấp nập...

Thị trấn từng cùng nàng mang nặng thâm tình...

Rời khỏi nơi ấy...vác trên vai túi đồ nặng trĩu, đồng hoa để lại...để lại cùng nàng ngát hương....

Tạm biệt em...















Để tạm ở đây khi nào cày xong MV mới được mò vào đọc he🔪

Sao t đọc lại đoạn cuối mà như kết truyện SE ý nhở😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com