Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Lén lút ngủ cùng

Hiện tại đã là nửa đêm, Jisoo vừa từ chỗ nàng trở về, đợi cho nàng ngủ yên mới dám bén mảng rời đi. Trăng hôm nay đặc biệt tròn, có lẽ là do ngày rằm, từng cơn gió mát thổi khe khẽ, luồn lách qua lọn tóc đen nhánh, ánh trăng như dao động lòng người, chiếu xuống, hắt lên khuôn mặt tuyệt mĩ, làm sáng rực đôi mắt màu hổ phách cùng với dáng vẻ thanh tú đẹp đến hao mòn cảnh sắc.

Jisoo đứng tựa vào một vách tường gỗ, hai tay cho vào túi quần, ngước đôi mắt lên ngắm nhìn vầng trăng nọ, trong giây phút lại muốn gặp nàng mà thỏ thẻ vô vàn điều ngọt ngào yêu thương.

Suy cho cùng đêm nay Jisoo lại xinh đẹp muôn phần...

Tuyệt sắc giai nhân dáng thế...

Sắc sảo mĩ miều...đôi mắt tưởng chừng gợn sóng nhịp nhàng...hoà cùng hơi thở ngạo kiều...lại như toả ra sức hút mê hoặc..

Tấm chân dung xuất chúng...tấm chân tình ngổn ngang....

'Sột soạt'

Bỗng, lùm cây đằng sau như có ai đang nấp sau chúng mà liên tục phát ra tiếng. Jisoo theo phản xạ, vẫn không chút dè chừng run sợ, chưa hề ngoảnh lại, lạnh lùng lên tiếng:

- Ai?

Vẫn im lặng...nhưng cô có thể nghe được tiếng bước chân còn nhanh hơn sóc chuột từ thính giác nhạy bén...

Cô ngửi thầy mùi bất ổn, tâm dịu xuống lặng như nước, nhắm mắt để cảm nhận phương hướng người đó rõ hơn, hai vành tai khẽ ve vẩy, đôi mày tinh anh nhíu lại càng sâu.

Rồi...một lá bài phi tới...Jisoo nghiêng sang trái, dễ dàng né được quân bài sắc bén, cùng lúc đó tay tóm lấy chuôi giao...đôi mắt đẹp xuất thần mở trừng, phi một đường dứt khoát về phía trước...

Phập...

Con dao cắm phập vào vách tường cứng rắn đằng xa...

Lalisa sợ toát mồ hôi hột, trong cơ hồ vẫn ý thức được sự chuyên nghiệp của Jisoo. Ngay khi lưỡi dao phóng tới, liền nghiêng người né tránh, nếu không kịp, thì cái mạng cũng mất như chơi. Cô ta đứng đối diện với Jisoo, cười ranh mãnh, vỗ tay thốt lên:

- Lợi hại!

Tâm cơ Lisa hơi run rẩy, chỉ định trêu Jisoo một chút, ai ngờ Jisoo lại nhanh nhạy đến thế, trở tay còn nhanh hơn sét đánh. Jisoo hừ một tiếng, quay ngoắt sang hướng khác. Lisa nhân cơ hội chạy trốn, bay phốc lên mái nhà, nụ cười thiếu phép tắc vẫn vẻn vẹn trên môi, có chút nham nhở, có chút ngang nhiên, lại phảng phất chút thất vọng trong ánh mắt đượm buồn mà cứng đầu dấu nhẹm đi.

- Jisoo, chơi bài với tôi không?

Lisa xoay bộ bài trên ngón tay trỏ, trông cực kì điêu luyện. Jisoo ngước lên, đôi mắt mịt mù xa xăm, ảm đạm lắc đầu, đáp:

- Tôi không biết chơi.

Lisa xì một tiếng, chán nản thu bộ bài lại, nói:

- Ít nhiều cũng nên biết chơi bài chứ, bài bạc là tâm điểm lớn nhất để người cô yêu mê cô như điếu đổ, sẽ rất ngầu nếu cô chơi bài mà ăn được cả mớ tiền trước mặt người yêu đấy Jisoo.

Quả nhiên, Lisa đã đoán trúng tim đen của Jisoo. Cô liền có phản ứng, đôi mắt lay chuyển, nhưng vẫn giữ chút liêm sỉ, hỏi lại:

- Cô nói thật?

- Tôi nói dối cô làm gì. Chần chừ lâu như vậy làm gì chứ? Mau chèo qua đây tôi chỉ cô vài chiêu. Sẽ rất vinh dự cho cô khi chính tôi, một tay bài chuyên nghiệp dạy cho cô đấy Jisoo!

Lisa bật cười, bộ dánh ung dung tự tại, tay luân chuyển trao qua trao lại bộ bài mới. Jisoo đứng sững người, ngây ngốc nghĩ nghĩ, rơi vào tình huống đấu tranh tâm lí, chẳng phải nếu cô chơi bài thì Jennie sẽ yêu cô hơn sao? Jennie sẽ rất hãnh diện về cô, Jisoo trước nay cứ nghĩ rằng bài bạc là lẽ xấu, ai ngờ nó lại được việc trong tình duyên như vậy.

Không nghĩ ngợi thêm, Jisoo đi lại lấy con dao găm, sau đó nhảy lên chỗ Lisa, ái ngại không dám trực diện, chỉ chăm chăm nhìn bộ bài trên tay Lisa, là lần đầu tiên cô thấy thứ đó, trước kia chỉ mới nghe kể qua. Jisoo gật gù, ngồi khoanh chân ngoan ngoãn, tương tác thật nghiêm túc.

Lisa vẫn cười cợt, vui vẻ khi cá dính câu, ánh mắt thâm tình lấp lánh, nhìn thoáng qua ngũ quan hoàn hảo của Jisoo, thầm khen ngợi, cư dưng châm chọc:

- Đúng là con người có tình yêu, nghe tới cách dụ người ta liền có phản ứng!

Jisoo ánh mắt đông lại, uỷ mị sáng rực, tức thì phản bác:

- Vớ vẩn! Tình yêu nào chứ?

Lisa không vừa, cứng đầu đè nén hi vọng che giấu của Jisoo:

- Đừng có chối, rõ ràng hôm qua chính mắt tôi thấy cô hôn một cô gái trẻ, nếu không nhầm...tôi nghĩ đó là...công chúa Kim nổi tiếng xinh đẹp bí ẩn?

- Im miệng!

Jisoo hai má bỗng chốc ửng đỏ, suy cho cùng vẫn vì giữ lại chút phẩm giá cho bản thân, trừng mắt nhìn Lisa, phẫn nộ toả ra, mang theo tâm trạng rối bời. Lisa cười cáng lớn hơn, một nụ cười ngạo nghễ bất bình, bản mặt hết sức thiếu tiền đồ, nhưng lại vô cùng xinh đẹp.

Cầm trên bài vài lá bài, Jisoo vẫn băn khoăn, lại tò mò, ngây thơ lên tiếng:

- Lisa, thực sự chơi bài...khiến người ta mê tôi hơn sao?

Lisa nhướn mày, thở dài, đáp:

- Không giấu gì cô, tôi đã từng dạy Roseanne chơi bài, và cô ấy đã thực sự hôn lên má tôi thay lời cảm ơn...

Jisoo nghe tới đây, lia lịa gật đầu, tưởng như có động lực dồi dào, cô chăm chú nghe lời chỉ bảo tận tình, đầu óc vốn thông minh nên tiếp thu rất nhanh. Lisa chu đáo dạy Jisoo từng nước đi một, dạy cách chặn nước cờ của đối thủ, thi thoảng cười đùa, nhưng vì cô ta có dung mạo đẹp xuất thế nên có thể bỏ qua sự cợt nhả.

Quả thực, Jisoo là người khô khan, mọi chuyện về tình yêu cô như tên mù mà nhắm mắt làm tới, nghĩ gì nói đấy, chưa từng biết lông bông trêo hoa ghẹo cỏ, chỉ chân thành một mình Jennie, mà ai ngờ, chưa cần tán nàng cũng đổ rầm rập. Jisoo không mất công phí sức lắm, là tình yêu tự tới. Nên là mấy chiêu dụ gái này chưa hề biết qua, hôm nay nghe cảm thấy vô cùng tò mò nên học thử, lỡ đâu Jennie đuổi đi cũng là tại Lisa...

Jisoo thề rằng Lisa có tài ăn nói đỉnh cao xuất thần...cực kì dẻo miệng...cô cũng ước được miệng dẻo lưỡi khéo như cô ta. Được Lisa để ý và tìm suốt mất năm trời, chắc hẳn Roseanne là một người đặc biệt xinh đẹp...công chúa đương triều bí ẩn đẹp đằm thắm...giống như Jennie vậy.

Một lúc lâu sau...

- Jisoo, một ván bài hay nếu cô cầm một lá bài có hiệu lực lớn và biết cách sử dụng nó đúng lúc , cô có át chủ không, tung ra đi, tôi sẽ chỉ cho cô cách làm sao để thắng ván này.

Jisoo lãnh đạm lắc đầu, nghĩ nghĩ một chút, đáp:

- Tôi chưa có át chủ, nhưng tôi có Kim Jennie, em ấy là chủ cả đời tôi, vậy có xem là thắng ván này không?

Lisa đuôi mắt giật giật, cơ miệng cứng đờ, nụ cười cũng dần biến mất, ấu trĩ đến thảm thương. Cô ta như muốn khóc nấc lên, bởi lẽ Lisa vẫn còn độc thân, nghe Jisoo kể tốt về người yêu như vậy...cô cũng tủi thân lắm chứ, lại cũng vì Roseanne trốn kĩ quá, cô ta đã 2 năm trời đi tìm tung tích của người thương rồi, có phải ít đâu.

Lisa ấm ức chửi thề, cũng không quên chọc tức Jisoo để trả thù:

- Chết tiệt Jisoo! Cô lậm nàng ấy đến thế là cùng. Mà...công nhận công chúa Kim xinh thật đấy, nhìn công chúa tôi lại nhớ đến Roseanne Park của tôi. Hay là...cô nhường tôi...

Jisoo đôi mắt mênh mông tưởng chừng như xôn xao, trong phút chốc bị lời nói quá đáng làm cho rộn ràng bão tố. Cô tóm lấy chuôi dao, nghiến răng, nhanh chóng kề lên cổ Lisa, đôi mắt lạnh căm căm, hàn khí ngút trời, cao ngạo đe doạ:

- Tôi cấm cô động vào em ấy, tôi cá chắc tôi sẽ giết được Roseanne trước khi cô tìm ra!

Nói rồi, Jisoo giận dữ quay đi không chút luyến tiếc. Cô không cần nàng mê bản thân nữa, chỉ cần bản thân mê nàng chẳng phải đã quá đủ hay sao...












- Jisoo? Sao chị quay lại rồi?

Jennie vừa thức dậy để uống chút nước, Jisoo bất ngờ xuất hiện bên cửa sổ, khiến cho nàng thiếu chút nữa hét toáng lên vì sợ.

Jisoo ánh mắt vừa lúc nãy tựa núi băng ngàn năm, ấy vậy mà ngay khi thấy nàng lại trở nên hiền hoà mà tan chảy như nước. Cô tiến tới, thấp giọng, biện ra một cái cớ:

- Tôi quên đồ!

Jennie ngước lên đôi mắt lục kiều mị đến nao lòng, nàng yêu cô thật lòng, nên sự im lặng của Jisoo gây ra trong lòng nàng sức tàn phá nặng nề, hết sức ngổn ngang.

Jennie thở khẽ, mái tóc hơi rối, nhưng tuyệt đối xinh đẹp, thấy Jisoo vẫn đứng hình, nàng lại hỏi:

- Chị không lấy đồ sao?

Jisoo vẫn im lặng, ánh mắt nhẹ bẫng trượt xuống hai cánh môi hồng hào căng mịn của nàng, trong phút chốc bị làm cho điên đảo thần trí. Jennie đỏ mặt, chớp chớp mắt, cảm thấy Jisoo thực không đúng đắn, nóng lòng lên tiếng:

- Chị sao vậy?

Jisoo bắt lấy eo nàng, lẳng lặng hôn xuống, cảm nhận khoang miệng thơm thơm ấm áp của nàng, dư vị tình yêu đậm đà quyến rũ, Jennie hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng thuận theo cô, đê mê trong nụ hôn dai dẳng. Jisoo tim đập loạn xoạ, một lúc sau liền dứt ra, vuốt ve gò má trắng trẻo của nàng, ánh mắt nâng niu, thâm tình dạt dào. Mi mắt cô trùng xuống, nhìn nàng thật lâu, dáng vẻ nàng e thẹn. Jisoo hiền hoà đáp:

- Chỉ là quên hôn em, không có gì to tát!

Jennie gật gù, nghiêng đầu, đôi mắt mèo con rực rỡ ánh xanh, xinh đẹp muôn phần, dung mạo đoan trang thuần khiết, cuốn lấy cô vào trong ánh mắt sâu thẳm. Jennie dịu dàng nói:

- Đã muộn như vậy còn tới đây quấy phá không để em ngủ, chị muốn em mệt tới chết sao Jisoo?

Jisoo vội vàng buông nàng ra, vỗ vỗ chán.

- Chết thật, tôi quên mất, em ngủ đi, mai chúng ta gặp nhau.

Jisoo định rời đi, tất thảy bị Jennie bắt lấy tay lôi lại, nhẹ nhàng dụ dỗ:

- Ngủ với em một hôm đi, sáng sớm mai rồi về cũng được, tối như vậy đi lại thực sự rất nguy hiểm.

Jisoo thoáng đỏ mặt, làm gì có chuyện nguy hiểm, sát thủ tầm cỡ quốc gia còn sợ cô, vì cớ gì cô lại sợ họ. Nhưng mà, được ngủ với nàng...thích thật đấy, cũng là mong ước bấy lâu nay của cô. Trước kia có ngủ một lần, nhưng mà đều là tình cảnh bất đắc dĩ. Jisoo ấp úng:

- Nhưng mà...cha mẹ em...người làm...

- Không sao, người yêu em muốn thì cái gì em cũng có thể chiều. Em lấy thân bảo vệ chị!

Jennie chạy qua đóng cửa sổ, sau đó chốt cửa ra vào lại, tiến tới tắt đèn rồi túm lấy cổ tay cô lôi về giường ngủ.

Nàng ngoan ngoãn nằm vào trong chăn trước, Jisoo lưỡng lự, sau đó cũng mặc kệ sự đời, cởi giày ra, ngồi bên mép giường. Jennie cảm thấy Jisoo thực sự rất lâu, cứ đà này đến sáng mới được ngủ. Nàng nhanh chóng ngồi dậy, túm tới vạt áo khoác của cô, Jisoo hốt hoảng, tưởng nàng yêu quá nên muốn làm chuyện đen tối ngay tại đây, mắt mở lớn, thốt lên:

- Em làm gì?

Jisoo gạt tay nàng ra, khép lại vạt áo, chăm chăm nhìn nàng. Jennie phẫn nộ đáp:

- Em cởi giúp chị thôi, tại chị lâu quá thôi!

- T-tôi...tôi tự cởi được rồi!

Jisoo hổ thẹn, quay ngoắt sang hướng khác, cởi bỏ áo khoác bên ngoài, điều hoà lại nhịp thở, sau đó nằm xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng kéo chăn, nhưng vẫn nằm xa nàng một khoảng. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, Jennie khó chịu trau mày, không vừa ý mà đem lời trách móc:

- Chị muốn em tức chết sao Jisoo? Nằm mà như không vậy. Giờ không định nằm sát vào đây đúng chứ?

Jisoo khẽ lắc đầu, điềm đạm đáp:

- Như vậy cho dễ ngủ!

Jennie bặm môi, với tay tắt luôn đèn ngủ, không bàn cãi gì thêm, tiến tới nằm vào lòng cô, ôm lấy eo cô, thật chặt, cảm nhận mùi cơ thể thơm lừng của Jisoo...mùi nàng yêu thương.

Jisoo mủi lòng, chỉ định trêu nàng một chút, vậy mà tính nàng nhanh nhanh chóng chóng, thật mất kiên nhẫn. Cô vươn tay ôm nàng, nhớ ra một điều cần dặn dò, từ đỉnh đầu nàng truyền xuống âm giọng nhàn nhạt:

- Jennie, hiện tại em là người tôi yêu, sau này em là người tôi thương, thế nên em đừng có nghĩ tới ý định qua lại với ai khác, đến lúc đó tôi mà bắt được...tôi chắc chắn chôn cả gia tộc Kim nhà em.

Jennie hơi thở đều đều, cảm giác ấm nóng tràn ra khắp cơ thể, siết chặt cái ôm hơn, tai áp vài lồng ngực cô, cảm nhận nhịp tim đối phương.

Jisoo... thực sự rất ấm áp...

- Được rồi mà, chị đáng sợ quá đi!

Trăng thanh gió mát...

Jisoo lim dim cơn mê man...

Đêm nay quả thực đã ăn phải gan hùm mới dám lén lút ngủ với nàng ngay trong lâu đài danh giá như này.

Và quả thực...Jisoo muốn lúc này diễn ra đều đều, Jisoo ngày ngày đều muốn thấy nàng thức dậy, sau đó vui vẻ với nàng hết một ngày, rồi cùng nàng chung chăn chào đón một đêm mới. Cảm giác thực sự rất hạnh phúc.

Khẽ hôn lên mái tóc nàng, Jisoo ân cần thủ thỉ:

- Ngủ ngon, tình yêu của tôi...

Jennie bé nhỏ rúc vào lòng cô, đêm đó, nàng ngủ ngon giấc...trong tình yêu nóng hổi...

Cũng đêm đó...Jisoo ngắm nàng thật lâu...

Khuôn mặt mà cô ngàn đời trân quý...

















Jisoo lậm người yêu thật đấy-.-Cái tiêu đề thực sự trong sáng, mọi người đừng hiểu lầm là được🥱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com