Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Nàng thơ

Hôm nay là một ngày xuân đẹp trời, không mây, không mưa, chỉ có vài tia nắng nhàn nhạt cùng gió xuân nhẹ nhàng. Thoáng đãng như vậy, mát mẻ như vậy, nhưng cũng chẳng thể đẹp bằng tâm hồn thanh khiết của con người đang có tình yêu.

Trên đồng hoa sặc sỡ, người con gái với dáng người cao ráo nằm trải dài trên chiếc thảm lớn kẻ caro, khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên tử như muốn náo loạn nhân gian. Nắng vươn mình hắt những chùm tia sáng le lói lên khuôn mạo thanh tú mà đẹp như ngọc. Jisoo nằm gác chân, hai tay kê dưới đầu, thở khe khẽ, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ của đất trời đang hoà quyện cùng mùi cây cỏ thơm ngát. Đôi con người trong veo màu hổ phách lưu li từng tầng ấm áp, mi dài cong vút tưởng như rủ xuống, che đi nửa con mắt, da trắng, mày thanh, sống mũi cao, khuôn miệng trái tim xinh đẹp ngâm nga giai điệu ngọt ngào của bài hát phát ra từ chiếc radio mới sắm được.

Jisoo chưa bao giờ yêu đời đến thế...

Trước đây cô hận đời...

Người ta nói quả không sai: Tình yêu tới thì con người có cộc cằn đến mấy cũng trở nên màu mè khó đoán. Kể cả Jisoo, cuộc đời có tăm tối, cũng chính là do bỗng dưng một ngày Jennie mang ánh sáng tới chiếu sáng nơi trái tim vốn lạnh lẽo khô khan.

Jisoo thực sự đã nhìn cuộc sống bằng một con mắt hoàn toàn mới mẻ...

Đẹp thật đấy, nhiều màu sắc thật đấy, những quanh đi quẩn lại, nhìn tới đâu cũng là hình ảnh của nàng ẩn ẩn hiện hiện, dường như muốn đem theo nó đi cả một đời.

Tự hỏi không biết giờ này nàng đang làm gì...

Có nhớ tới cô không...

- KIM JISOO!

Tấm chân dung vốn hiền hoà tựa dòng suối thanh mát, nghe thấy tiếng nàng lại dạt dào tựa biển khơi.

Jisoo nhổm dậy, Jennie khuôn mặt rạng rỡ, cởi mũ chùm xuống, mái tóc nâu cùng khuôn mặt thuần khiết như thiên sứ không cánh chạy tới về phía cô, đôi mắt híp lại theo nụ cười.

Ách..

Nàng nhào vào lòng cô, giống như coi cô là một tấm nệm để nàng thoả sức nhào bổ. Jisoo hơi nhói, khẽ nhíu mày, cuối cùng dùng toàn bộ sức lực để trụ vững, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng.

Jennie từ ngực cô ngước lên, đôi mắt trong suốt như đáy đại dương sâu thẳm, khuôn miệng hồ hởi vẫn vẹn nguyên nụ cười như lúc đầu. Được một lúc, Jennie cạ mũi vào cổ áo cô, hít một hơi thật sâu, mùi dâu tinh tế thực sự rất ngọt ngào, ngọt ngào như ánh mắt nàng dành cho Jisoo.

Nhẹ bẫng như lông vũ...nhẹ nhàng như sương mai...

Nụ cười âm thầm bủa vây cánh lòng man mác...

Jisoo vuốt ve lưng nàng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc nàng, ánh mắt ôn hoà vô hạn, hết mực cưng nựng. Âm giọng hài hoà dịu dàng:

- Sao hôm nay tới sớm vậy?

Jennie không chần chừ mà đáp luôn:

- Tại người ta nhớ chị mà!

Bài hát tình yêu lãng mạn vẫn phát ra đều đều từ chiếc radio. Jennie hiện tại mới chú ý tới, ngón trỏ giơ ra, chỉ về hướng chiếc radio, chớp chớp mắt, tò mò:

- Chị kiếm nó ở đâu vậy?

Jisoo nghiêng đâu, mỉm cười:

- Em thấy hay không?

Jennie gật đầu, hai má tròn trĩnh cũng rung rinh theo, nàng nhỏ nhẹ đáp:

- Dạ hay!

Jisoo với tay tua bài khác, một bài hát với giai điệu piano nhẹ nhàng về tình yêu thập niên Paris cũ. Jisoo vuốt ve gò má trắng trẻo của nàng.

Jennie nàng đừng có ngoan ngoãn đến vậy, Jisoo sẽ vỡ tim mà chết mất. Cô cười, nụ cười đắm đuối yêu thương lẫn lộn, nghiền ngẫm trò chuyện:

- Tôi đã từng muốn sáng tác một bài cho riêng em, nhưng tôi lại chả thể làm được. Nhưng Jennie...tôi có thể cho em được tình yêu chân thành này, em nhận chứ?

Jennie ôm lấy cổ cô, cười tươi rói, hàm răng trắng xinh lộ ra cùng đôi mắt uỷ mị gây thương nhớ, nàng gật đầu:

- Em đâu cần thứ gì quá cầu kì, tình yêu của chị chẳng phải đã quá đủ rồi sao?

Cô hôn lên trán nàng, một nụ hôn không quá sâu sắc, nhưng đủ làm day dẳng tâm cơ nhạy cảm của nàng.

Jisoo chợt nghĩ ra một thứ, vội lấy ra trong túi áo thứ đã kiếm được sáng nay...là chiếc kẹp tóc chưa thể trao tới nàng...

Dưới ánh nắng nhàn nhạt, chiếc kẹp tóc với hoạ tiết tinh xảo lại lung linh kì diệu, nổi bật hơn cả là đôi mắt ngọc sáng rỡ của nàng.

Jisoo khoé môi hoàn hảo tạo nên một nụ cười thuần mĩ, đưa tay, dịu dàng cài lên mái tóc nàng....cùng với sự trân trọng, nâng niu. Ánh mắt cô đong đầy yêu thương, cảm xúc bồi hồi xao xuyến, lại ôn hoà ấm áp đến lạ kì. Khẽ vén lọn tóc loà xoà bên má nàng lên vành tai đỏ ửng, cuối cùng...cúi xuống...nhẹ đặt lên mi mắt diễm lên nụ hôn hồng e ấp.

Jisoo đáy mắt mê hoặc, cảm phục trước phong thái mĩ nhân động lòng người, ánh nhìn nhẹ nhàng mê mẩn, đắm chìm trong biển sắc tình suy mà người đem tới, trực tiếp hao mòn trái tim vốn lạnh căm.

Khuôn mặt nàng tràn ngập tia nhu tình ngọt ngào, ngũ quan hài hoà, trong trẻo, cơ hồ không dính chút bụi trần sánh bước cùng cơn ái ngại loạn tim.

Jisoo thật gần, nàng tất thảy đưa mắt ngắm nhìn sự hoàn mĩ trên khuôn mặt xinh đẹp hết phần thiên hạ. Jisoo thường khen nàng đẹp, chẳng phải chị ấy cũng xuất chúng bội phần hay sao? Chẳng qua Jisoo không muốn phô diễn nên mới mặc đồ kín mít, hiện tại ở nhà riêng mới có thể thoải mái mà tuyệt sắc dãi bày vẻ đẹp phi phàm.

Nếu sông Thames là bậc nhất thơ mộng, thì Jisoo chính là khung cảnh bậc nhất mộng say, ngắm phải sẽ làm cho tâm can rơi phải mộng mị, ngất ngây đến cuối đời.

Jisoo âm giọng nhàn nhạt tựa mây trôi, tựa gió thoảng, trong lời nói có chút miên man:

- Jennie...nàng thơ của tôi...

Jennie khúc khích cười, lắc đầu nguầy nguậy, cảm thấy Jisoo dùng lời lẽ ngọt ngào một cách quá đáng.

- Jisoo, em không phải là nàng thơ!

- Phải rồi, tôi cũng đâu phải nhạc sĩ để tạo nên một nàng thơ trong bản nhạc tình ca của đời mình. Thay vì vậy, tôi muốn được là một kẻ mộng mơ, bởi vì chỉ trong trí tưởng tượng bay bổng của riêng kẻ ấy mới dành ra cho em một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

Jennie ôm lấy cô chặt hơn, dường như không muốn rời ra, một chút khoảng cách nhỏ cũng không muốn. Nàng mãn nguyện, thủ thỉ:

- Cảm ơn chị. Với em...chị ở hiện tại và tương lai là đủ rồi, có chị, mọi thứ có tốt đẹp đến mấy em cũng không cần tới...











Gần trưa, Jisoo dắt nàng xuống trấn mua một chút socola theo mong muốn của nàng. Nhưng sự việc thời tiết chẳng ai có thể lường trước...trời bắt đầu đổ mưa...

Từng hạt mưa tí tách trút xuống. Jisoo vội vã cởi áo choàng che cho nàng, vội vã chạy vào mái hiên sát vách.

Jisoo rũ chiếc choàng đen vừa che cho nàng, đợt mưa đầu cũng không lớn, chỉ tí tách vài hạt nên chẳng thể làm ướt áo, cô khoác lại vào người. Sau đó, quay ra chùm mũ lên cho nàng, che đậy kín đáo nhỡ đâu bị người ngoài tò mò dò xét. Jisoo trau mày, ra sức càu nhàu:

- Em thật là, mưa như vậy không biết chùm mũ lên. May mà tôi phản ứng kịp, nếu không dính nước mưa em sẽ ốm mất! Ashh thật là! Lo chết đi được!

Jennie vẫn ung dung, dửng dưng nhoẻn miệng cười, bộ váy trắng tinh khôi kiều diễm tôn lên vóc dáng cùng khuôn mặt thuần khiết. Áo choàng chùm bên ngoài nàng khẽ kéo để che lấy toàn thân. Nàng mân mê lọn tóc rủ bên vai, nép vào người Jisoo, ra sức đùa bỡn:

- Chị thế nào cũng sẽ che cho em mà. Đừng giận nữa Jisoo!

Nàng nhướn người hôn lên má cô một cái thật kêu. Jisoo mủi lòng, liền nguôi giận, sắc mặt niềm nở trở lại. Ngắm nàng một lượt, sau đó cầm lấy mép phải áo choàng bung lên, bắt lấy eo nàng kéo sát lại, cả thân thể mềm mại của Jennie lọt thỏm trong áo choàng của cô. Jennie vươn tay, khẽ vuốt ve sống mũi hoàn hảo của cô, Jisoo nghĩ nghĩ, buông lời châm chọc:

- Jennie, mama của em có phải là thiên thần không?

Jennie dừng mọi động tác,đừng nói chị ta mê cả mẹ nàng đấy nhé, lắc đầu, nàng ngây thơ trả lời:

- Không. Bà ấy là người thường, chị sao vậy?

Jisoo ừm một tiếng, nét mặt vô cùng chuyên nghiệp, khiêu khích nhìn nàng, lại hỏi:

- Không có gì, vậy...cha em có sinh ra từ thiên đường không?

Jisoo nhíu mày càng sâu, khó hiểu phản bác:

- Không. Chị hỏi gì kì cục vậy Jisoo!

Cuối cùng, Jisoo chốt lại mục đích cuối cùng cô định hỏi:

- Sao có thể như thế được chứ? Em đẹp đến mức khiến người ta còn lầm tưởng em là thiên thần từ thiên đường giáng thế. Em rất đẹp đấy Jennie, tôi tự hỏi là tại sao tôi là có được một tuyệt đỉnh mĩ nhân như em. Tại sao vậy?

- Đó là tình yêu. Jisoo...đơn giản vì chị yêu em!

Mưa rơi ngày một nhiều...

Lách tách lộp độp trên mái hiên...

Hơi thở của đất trời tràn lan khắp các ngóc ngách thị trấn nhỏ...

Jisoo nhìn nàng...càng nhìn lại càng say...

Cuối cùng mi mắt trùng xuống, nghiêng đầu...hôn lên môi nàng...

Thật sâu...

Cướp đi tâm hồn vốn thuộc về của cô...

Hôn thật lâu...như cách Jisoo yêu nàng đậm sâu...

Bất diệt...

Vĩnh cửu...

Bởi lẽ chính là tình yêu...

















Fic này mình viết theo phong cách ngọt ngào nhẹ nhàng vì là tình yêu của công chúa thời xưa mình rất ngưỡng mộ. Nên sẽ ko có những tình tiết phi lí và ảo tưởng như Fic Thần Chết. Có thể hiện tại và sau này sẽ gây chán cho các bạn, nhưng mình viết theo cảm hứng, mình muốn sáng tạo riêng một cuộc sống và hạnh phúc cho OTP của mình. Nên nếu các bạn yêu thích thì các bạn ủng hộ mình nhé, cảm ơn ạ!

Mình sẽ không nói mấy câu thả thính trong truyện nếu các bạn áp vào đời thực thì crush không chạy cũng nghĩ các bạn bị thần kinh. Và mình đã từng thần kinh như thế xong crush mình có ngy ngay sau đó-..-Chán không muốn nói:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com