Chap 24: Hăm doạ
Khuôn mặt diễm lệ lã chã nhạt nhoà những giọt lệ long lanh như pha lê, Jennie thấy cô, trong lòng lại uỷ khuất mà càng khóc lớn hơn. Nàng sợ hãi ghì lấy cánh tay cô, nghẹn ngào nài nỉ cầu xin:
- Jisoo, hãy đưa em đi thật xa...hức....em xin chị...hãy đưa em đi thật xa...trốn đi thế giới đáng sợ này...
Jisoo gạt bỏ đi những suy nghĩ chết chóc khi mà cố đoán ra kẻ dám động tay động chân một cách dã man với nàng. Ánh mắt nhu hoà dịu xuống, ôm lấy nàng đặt lên đùi, vuốt ve tấm lưng đang không ngừng run rẩy vì lo sợ, nhẹ nhàng dỗ dành:
- Được được, em muốn gì cũng được. Jennie ngoan, kể tôi nghe có chuyện gì nào, tôi diệt cả tổ tông tên đó cho em! Ha? Đừng sợ...sẽ chẳng tên nào dám động vào em một lần nữa. Jennie ơi~
Jennie níu lấy vạt áo cô, nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt thanh thuần như thiên sứ, vương lại nơi cổ áo trắng tinh của Jisoo. Nàng giương đôi mắt ươn ướt, như chứa cả đáy đại dương sâu thẳm, ngẹn ngào kể lể:
- Cha nói...em sẽ có hôn ước năm tròn 18... Jisoo... người em muốn kết hôn là chị...Jisoo...em không yêu anh ta...người em yêu là chị...hãy đưa em đi thật xa...nơi chỉ có chúng ta thôi chị à....
Jisoo nghe tới đây, ruột gan trong lòng quặn thắt rối bời cả lên, như có ai đó cầm da cứa ngang vạch tim, đau đớn tràn ra, cùng với đau thương kết lại thành từng bó, số phận của cả hai lại đối lập nhau hoàn toàn, chính thức trở thành rào cản tình yêu trông gai mà khó lòng bước qua.
Nhìn nàng khóc nấc trong lòng, Jisoo không kìm được cảm xúc, khẽ hôn lên trán nàng, cánh môi mỏng dán lên cánh mũi nhỏ, trân trọng nâng niu lấy mi mắt nàng. Ánh mắt cô cơ hồ dao động nhịp nhàng, chỉ là sâu thẳm nơi đáy hồ lặng thinh là sự xót xa cùng tình yêu vô hạn, ẩn sâu trong vỏ bọc cảm xúc kiên cường mà gồng mình gánh chịu cho nàng...
Jisoo cũng có nước mắt, chỉ là không muốn đem ra cho người người cảm thông...
Jisoo cũng biết yếu đuối, chỉ là muốn mạnh mẽ để che chở cho tấm lòng mỏng manh của nàng...
Jisoo cũng biết uỷ khuất rưng rưng...chỉ là trong khoảnh khắc nào đó...đem ánh mắt si tình lên phía trước để yêu nàng nhiều hơn...
Bằng một cách nào đó, với tình yêu chân thành cô nhận được từ nàng, Jisoo yêu nàng đến tận cùng đáy tim...
Yêu chiều vuốt ve gò má nàng, Jisoo thủ thỉ:
- Công chúa, đừng sợ, có tôi ở đây sẽ không ai có thể đem em rời xa tôi. Bây giờ ăn chút gì nhé, rồi tôi dỗ em ngủ, thế nào?
Jisoo hiện tại đã cảm tưởng được đến tương lai không xa sẽ có người tới cướp nàng đi. Tâm cơ cuối cùng cũng bị doạ cho run sợ một hồi, trước giờ Jisoo chưa từng sợ thứ gì, thứ duy nhất có thể doạ chết cô lúc này chính là khoảng cách tình yêu.
Đến lúc đó, Jisoo có gào thét cỡ nào, Jennie có vùng vẫy cỡ nào cũng chẳng thể thoát khỏi móng vuốt hôn nhân sắp đặt.
Jennie ôm lấy cổ cô, ghì thật chặt, tiếng khóc nghèn nghẹn đau đớn đến nao lòng, như thể muốn xé nát tâm can rối bời của Jisoo.
Khuôn mặt giai nhân tuyệt thế chan chứa bi thương, ánh mắt trở nên tối sầm khi vết máu trên khoé môi nàng cứ phóng đại trước mắt, như thể mất đi thần sắc, ý chí quật cường như muốn bóp chết cha ruột nàng, đem ý chí ấy nuôi nhốt trong lòng, nhưng nếu ông ta chết, nàng cũng sẽ buồn tủi và ảnh hưởng đến tâm lí, đến lúc đó chẳng khác gì chính tay cô trực tiếp cướp đi hạnh phúc gia đình của nàng.
Tâm trùng xuống, Jisoo nhỏ nhẹ nói:
- Được rồi, công chúa của tôi, đừng khóc nữa, ha? Đôi mắt của em đẹp lắm, chẳng đáng để em làm tổn thương tới nó, đôi ngọc lục xinh đẹp...chỉ mong thời gian mai này em luôn tươi cười để ánh mắt luôn rạng rỡ như thế, vậy chính là một điều bảo vệ lấy tình yêu của tôi đanh cho em....
-...
Jennie ngước lên, ánh nhìn của nàng như đòn chí mạng, từng bước giáng xuống ầm ầm nơi tâm trí yếu đuổi tưởng chừng như sóng cuộn bờ biển lặng.
Jisoo ánh mắt như thể xôn xao, chân thành nghiền ngẫm:
- Tôi yêu đôi mắt của em, tôi yêu nụ cười của em, vì vậy điều đáng sợ nhất trên thế gian này chính là khi phải chứng kiến khoảnh khắc đôi mắt em rưng rưng rung động, rồi lại phải quặn lòng thấy em khóc. Jennie...điều đó đáng sợ lắm em à....Jennie ngoan, có tôi bên cạnh, sẽ chẳng kẻ nào dám động tới em thêm lần nào nữa, kể cả có là người thân của em, tôi cũng không dung thứ. Tôi hứa đấy!
Jennie khịt khịt cánh mũi đỏ ửng, dáng vẻ yêu kiều e dè giống hệt như một chú mèo kiêu sa, hình ảnh đáng yêu một lần nữa len lói vào trí nhớ cô, có chết cũng chẳng thể quên.
- Nhưng mà...em không muốn hôn ước...
Jisoo lập tức ngắt lời:
- Em không cần lo lắng, chỉ cần em thích, nơi đâu tôi cũng đưa em tới.
- Chị nói thật không?
- Không...
Jennie sắp sửa bật khóc một lần nữa vì lời trêu đùa không đúng lúc của Kim Jisoo. Cô bối rối, đành nói tiếp:
- Ấy khoan đừng khóc, ý tôi là nơi đâu cũng có thể đưa em tới, trừ việc lên trời và xuống biển, những địa điểm ấy chỉ là viển vông không thể chạm tới, nên nếu em từng nghe kẻ nào nói như vậy với người yêu thì đều là lời hứa bốc phét không thể chấp nhận.
Jennie bật cười, đúng là chỉ cần ở bên Jisoo thì nước mắt cũng trở thành vạn nụ hoa đua nở. Jisoo nhìn nàng, càng nhìn lại càng say, nụ cười mà cả đời cô mê đắm...
Jisoo dịu dàng xoa xoa bên má đang đỏ ửng của nàng, trạnh lòng vô đối.
- Em có đau không? Tôi bôi thuốc cho em nhé?
Jennie lắc đầu, thều thào đáp:
- Lúc nãy thì có hơi rát, nhưng hiện tại em hết cảm giác rồi. Jisoo...lúc nãy em có thấy chị có mang gì cho em mà, nó đâu rồi nhỉ?
Jisoo nghĩ nghĩ, chợt a lên một tiếng, sau đó vội vội vàng vàng hạ nàng ngồi xuống đất, chạy ra chộp lấy hộp bánh kem mà lúc nãy hoảng quá lỡ tay vứt bừa.
Vì vậy, từ tình huồng trên có thể rút ra một điều thú vị: Jisoo có chết cũng đào mộ sống dậy chạy tới nếu Jennie gặp chuyện, và cũng chính là đội người yêu lên đầu là điều tất yếu.
- Nhưng mà...phần kem bị nát mất rồi...
Jisoo ủ rũ giơ hộp bánh lên, gãi gãi tóc gáy. Trái lại, Jennie chỉ mỉm cười, nhận lấy hộp bánh, sau đó đứng lên, đặt một nụ hôn vào bên má Jisoo. Nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ làm xao xuyến cả nhịp tim lẫn ánh mắt hiền hoà.
- Cảm ơn chị, vì đã luôn bên em!
Đêm ấy, Jennie thực sự an tâm và ngủ rất ngon trong vòng tay cô, bình thường nếu như bị ai bắt nạt nàng sẽ ngủ cùng mama, nhưng hiện tại bà ấy đang ở bên nhà ngoại, nên đêm nay chỉ có Jisoo là ngoại lệ.
Ngắm nhìn công chúa xinh đẹp bậc nhất thiên hạ đang đều đều hơi thở trong lòng, mi mắt cô rủ xuống, lưu lại nơi khoé môi đang khẽ cong lên sự yêu chiều vô hạn. Jisoo thương nàng đến thế, chỉ tiếc rằng chưa thể đem nàng cưới về như mong muốn, cũng chưa thể đem cho nàng tất cả những gì nàng mơ ước. Kết hôn, sinh con, sống hạnh phúc, đối với hai danh phận riêng biệt là một điều cảm tưởng mơ hồ chưa rõ kết cục.
Lông mi cong cút khẽ lung lay, dần dần đôi con ngươi trong vắt dao động nhịp nhàng, tuệ căn mĩ miều như tranh vẽ ánh lên thần sắc tựa nắng ấm, khẽ cúi xuống, hôn lên trán nàng, dỗ cho nàng ngủ say.
Một lúc lâu sau đó...
Jisoo mới dám trở về...
Trước khi đi còn luyến tiếc nhìn lần cuối...
Không nỡ rời xa hạnh phúc nhỏ nhoi...
Đêm hôm sau, Jisoo đã thực sự lên kế hoạch đi báo thù cho Jennie bởi bán tính ương bướng ngang ngạnh không dễ dàng bỏ qua. Động vào Jennie, chính là động vào Jisoo, mà động vào Jisoo thì có sống cũng không bằng chết.
Jisoo chỉ trong vài bước đã thoăn thoắt lọt vào trong lâu đài, bóng đen ẩn ẩn hiện hiện, tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ của một con sóc, trong đêm tối tĩnh mịch, cơ thể cô nhẹ bẫng, dễ dàng tìm tới thư phòng của vị quốc vương, vượt qua bao nhiêu tán lính, chính thức bước tới bên cửa sổ đang mở tung.
Jisoo khẽ ghé mắt vào trong, liền thấy lão ta đang tập chung đọc đống sách dày cộp. Cảm giác phẫn nộ ngày càng dâng cao, ẩn sau trong khuôn mặt chính trực là dã tâm bẩn thỉu đáng phỉ nhổ, Jisoo cảm thấy chán ghét, vút một tiếng, liền lai tới trước ông ta, ghì dao vào vùng cổ đối phương, tay trái vung lên, chiếc kim châm từ ống tay liền phi ra, bay ngang ánh đèn dầu. Trong không gian nặng nề, dường như chỉ còn ánh trăng le lói cùng ánh mắt sáng quắc của Jisoo.
Vị hoàng đề hèn nhát sợ toát cả mồ hôi, tay chân cơ hồ không dám nhúc nhích, tựa hồ chỉ cần ngọ nguậy là mất mạng như chơi. Ông ta âm giọng khàn khàn:
- Cô là...
- Là của con gái ông!
Vị vua bị Jisoo đùa cho thảng thốt, đôi mắt của ông ta trợn trừng, như lòng trắng trứng gà chứa hạt na bên trong. Jisoo hơi thở cao ngạo, hàn khí toả ra từ khắp cơ thể như muốn thiêu đốt cả xương lẫn tuỵ ông ta. Jisoo ung dung, một chân đạp thành ghế, tay lăm lăm con dao, một bên đuôi mày nhếch lên, điềm nhiên chậc một tiếng, ánh mắt sắc sảo chăm chăm nhìn ông ta, nói:
- Ông có sợ chết không?
Đương nhiên ai cũng sợ, ông ta nuốt một ngụm nước bọt, Jisoo có thể cảm nhận yết hầu của ông ta nâng lên hạ xuống một cách dè chừng. Gió luồn vào, tấm voan che nửa mặt cũng chớp nhoáng rung rinh. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt cũng đủ biết là mĩ nhân với khí thế bức người tuyệt trần. Lão vua lắp bắp:
- C...có...
- Tất nhiên rồi. Ông không trả lời tôi cũng biết. Tôi chỉ hỏi ông vu vơ để giết thời gian, ở đây bí bách thật đấy. Nhưng mà bí bách làm sao bằng việc ông ép hôn công chúa Kim.
Quốc vương hốt hoảng, trố mắt, e dè hỏi:
- Ngươi là ai? Tại sao chuyện này ngươi cũng biết?
Jisoo nhướn mày, một tay vuốt ve mái tóc, đáp gọn:
- Là người chuẩn bị giết ông.
- Ngươi không sợ khi ta chết, ngươi cũng sẽ bị thâu tóm hay sao?
Jisoo gật đầu, ra vẻ hiểu chuyện, rồi lại thản nhiên như chẳng hề sơ hãi:
- Sợ gì chứ, làm sao đáng sợ bằng cách ông ra tay với công chúa Kim, đúng không nhỉ? Cha vợ?
- Cha vợ?
Jisoo bật cười trước dáng vẻ thỏ đế nhưng nhiều chuyện của ông ta, lưỡi dao trên tay ghim sâu hơn, ấn vào vùng da trắng muốt. Jisoo còn có thể nghe thấy tiếng tim ông ta đập một cách kịch liệt, thích thú bật cười lớn.
- Phải rồi, con gái ông rất đẹp, nhưng tiếc thay nàng ấy lại sinh ra bởi một người cha có tính cách bẩn thỉu như ông. Và cũng tiếc thay, tôi cũng rất thích công chúa, hay là, ông gả nàng ấy cho tôi đi, rồi tôi thả ông, cho ông tha hồ đưa lính rượt đuổi tôi, thế nào?
Đúng như dự đoán, vị vua liền có phản ứng.
- Chuyện này thật sự khó quyết định, hay là thế này, cô thả tôi ra, tôi sẽ cho cô một rương vàng lớn trong kho, sau đó cô buông tha cho con gái tôi mà bay biến thật xa, công chúa cũng đã có hôn ước...
- Ông câm miệng!
Ông ta im bặt, toàn thân bị làm cho kích động. Jisoo cảm tưởng nơi ngự trái đang bắt đầu co thắt, nghĩ tới nàng, nghĩ tới nước mắt của nàng tối hôm qua lại căm ghét bản mặt của cha nàng đến thế. Suy cho cùng Jennie không đáng để sinh ra và lớn lên cạnh một lão có ý chí hèn nhát và tuỳ tiện như ông ta. Jisoo đứng lên, cúi xuống chỗ ông ta, gằn mạnh từng chữ răn đe:
- Tôi đến đây không phải làm trò đùa cho ông, tôi đến để cảnh cáo ông, dám to tiếng hay làm Kim Jennie bị thương một lần nữa...tôi lập tức đem xác ông quăng xuống vực sâu. Ông nghe cho kĩ: khuôn mặt nàng ấy không phải chỗ để ông tuỳ tiện động vào, nếu ông không trân trọng được...hãy dành cho những người yêu thương Jennie trân trọng nàng ấy, rõ chưa? Còn việc đính hôn, nếu vì chuyện ấy mà Jennie phải khóc, ông biết đây, tôi sẽ đốt cả lâu đài, sau đó bắt cóc công chúa trốn đi thật xa...
Kề dao bên cổ, Jisoo không chút lưu tình mà cứa đi một chút, máu đỏ rướm ra, ông ta đau đến mấy cũng không dám la....
- Cha!
Tình cảnh bất ngờ...
Từ đâu Jennie Kim xuất hiện...
Nàng ráo riết nhìn mớ hỗn độn dưới ánh trăng mờ ảo...
Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau...
Nàng nhận ra cô...
Lưu luyến rơi vào mặt hồ ôn hoà nơi ánh mắt sâu thẳm...
Nàng kinh sợ bởi con dao trên tay cô...
Nhưng dù cho thế nào...
Nàng yêu cô...
Khoé mắt nàng một lần nữa cay cay...
Rưng rưng rối trí...hoàn cảnh túng quẫn...nàng lặng lẽ rơi lệ....bặm môi đau đớn...
Dù gì dưới tay cô cũng là cha nàng...
Jisoo không nghĩ ngợi thêm gì, bối rối, ái ngại nhìn nàng, ánh mắt chan chứa đau thương...vội vã rời đi...
Nhìn thấy nước mắt của em, tôi có tỉnh táo cỡ nào cũng trở nên điên loạn. Kim Jennie, em là vị thiên thần nào, lại khiến cho tôi ngày đêm nhung nhớ. Kiếp sau, kiếp sau nữa...tôi chắc chắn sẽ tìm tới em...khi đó hãy là người bình thường không danh phận cao sang...để tôi có thể theo đuổi em...yêu em đậm sâu hơn kiếp này..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com