Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Ngắm sao

Công chúa Kim Jennie hôm nay đã thức đợi cô từ rất sớm, cô bé đặc biệt ăn diện, chiếc váy hồng kiêu sa đúng chuẩn khí chất của con nhà quyền thế, mái tóc dài được kẹp vài chiếc cặp lấp lánh, hai phiến má bầu bĩnh không cần phấn mà hồng hào đến lạ kì.

Dưới ánh trăng đêm, đôi mắt lục của con bé như toả ra hào quanh, phát sáng mà uỷ hoặc như ngọc quý.

Một lúc sau, bóng đen quen thuộc cuối cùng cũng tới, mái tóc đen nhanh đặc biệt buông xoã, ôm lấy hai gò má trắng muốt, trước gió, mái tóc tung bay, toả ra mùi hương đặc biệt mê người, tuệ căn thanh tú ẩn ẩn hiện hiện sau lớp nhung đen. Ánh mắt cô như toả ra mị lực, đôi chân nhanh như cắt, khinh công vun vút như cưỡi gió, nhẹ bẫng đáp xuống bên cạnh Jennie bé nhỏ.

Ánh mắt cô lạnh lẽo phẳng lặng, bắt gặp đôi mắt tràn ngập nhu tình ngọt ngào của nàng cư dưng trở nên hiền hoà ấm áp. Đôi mày hiên ngang khẽ nhướn lên, dò xét một lượt công chúa nhỏ bé, thầm cười trong lòng, buông lời khen ngợi tấm tắc:

- Công chúa, hôm nay mặc đẹp như vậy, phải chăng em muốn bày ra thêm một vở kịch nghịch ngợm?

Con bé lắc đầu, phấn khích nói:

- Không phải, ta hẹn ngươi tới sớm vì ta muốn ngươi đem ta đi ngắm sao trời!

Jisoo gãi gãi mũi, nghĩ nghĩ một chút, cúi người, tay tì lên hai đầu gối, lo lắng an ủi:

- Công chúa Kim, tôi có thể đem em đi theo ý nguyện, cơ mà nhỡ mẹ và cha em tới bất ngờ thì sao đây? Họ sẽ không để yên đâu!

Jennie vuốt cằm, dáng vẻ vô cùng già nua, giống như cách nó đang trầm tư suy ngẫm, một lúc sau, con bé ngẩng lên, ngây ngô đáp:

- Đến lúc đó ta vẫn còn ngươi bảo vệ cơ mà!

Jennie có đôi mắt rất đẹp, mỗi khi cười liền cong lên thành nửa vầng trăng, cùng với đôi má tròn phúng đáng yêu. Jisoo bỗng dưng đỏ mặt, trước ánh mắt long lanh trực chờ được cô đồng ý, Jisoo đành gật đầu.

Không nói không rằng, một lực bế bổng con bé lên trên tay, Jennie hơi hoảng, vội vã nắm lấy vạt áo cô.

- Sợ gì mà không dám đem công chúa đi trốn chứ!

Jisoo cơ thể nhẹ bẫng, vun vút thoăn thoắt như tên bắn, chẳng mấy chốc đã leo ra tới ngoài lâu đài. Công chúa nhỏ trong lòng cô ánh mắt sáng rực, háo hức ngó quanh, trước mắt nó dần hiện ra loạt cảnh vật lần đầu tiên thấy được, rừng hoa anh đào, vườn hoa hồng mênh mông thơm ngát, từng ngôi nhà mái đỏ san sát nhau. Jisoo bưng con bé lên một mái nhà cách xa lâu đài, người dân đã ngủ hết, chỉ còn ánh trăng còn lung linh toả rạng.

Đặt Jennie sang bên cạnh, vui vẻ nghiêng đầu, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp với từng chi tiết hài hoà của con bé. Mái tóc nâu tung bay, vài cọng chạm nhẹ vào da thịt cô...mát lạnh.

Jisoo chỉ là chưa từng mê đắm bất cứ ai...

Khi gặp nàng rồi, gió mắt trăng thanh, lại chìm đắm trong vẻ đẹp của người...

Nàng còn nhỏ, vẫn chưa biết định nghĩa của thứ tình yêu xa xỉ, không vì vậy mà Jisoo xa lánh nàng. Huống chi nàng lại là cả một tương lai lai sáng giá của cả vương quốc lớn, cô lại càng trân trọng nhường nào.

Đêm nay đặc biệt nhiều sao, bầu trời đêm chi chít những đốm nhỏ, Jisoo duy chỉ ngắm một mình nàng công chúa, si mê ngây ngất, trong phút chốc cô bé còn lung linh hơn cả sao trời.

Jisoo có mơ tưởng cũng không thể chạm tới một người có danh phận cao sang như nàng...

Chỉ là vẫn rong ruổi truy tìm hạnh phúc của bản thân...hạnh phúc ấy...mong muốn cùng nàng trao trọn yêu thương...

- Jisoo, ta cho ngươi cái này!

Jennie bỗng lấy trong túi áo một nhánh cỏ bốn lá nhỏ xíu, khi đưa lên, sắc mặt con bé bỗng trì trệ:

- Ôi, nát mất rồi! Ta định tặng bông cỏ mà ta thấy đẹp nhất cho ngươi, nhưng mà...

Đôi mắt to tròn của con bé rưng rưng như sắp khóc, Jisoo dấy lên chút thương cảm, nhận lấy tấm lòng của con bé, nhàn nhạt nói:

- Tôi rất thích, đều là của công chúa tặng nên dù có héo tàn tôi cũng nhận!

Con bé hấp hối nuối tiếc:

- Ngươi không cần thương hại ta, ngày mai ta sẽ mang cho ngươi một nhánh to hơn, ta hứa đấy!

- Không cần, tôi chỉ thích nhánh này.

Jennie thấy Jisoo vuốt ve nhánh cỏ, hài lòng mỉm cười, nụ cười ấy có lẽ là nụ cười mà cả đời này cô không thể quên, con bé bỗng dưng nằm lên đùi cô, mắt hau háu ngắm nhìn bầu trời đầy sao đẹp nhất cuộc đời nó. Jisoo không kìm được, đưa tay vuốt ve mái tóc mượt thơm mùi ngọt ngào, ánh mắt hiền hoà ấm áp. Jennie nằm một lúc, líu lo nói:

- Được làm bạn với ngươi ta rất thích đấy Jisoo! Trước đây ta không có bạn, bởi vì ta luôn bị nhốt trong lâu đài, thậm chí người làm còn không được nói chuyện với ta, mẹ ta rất thương ta, nhưng mà bà ấy ít khi trò chuyện với ta vì phải phụ giúp cha, ta thực sự rất cô đơn, bây giờ có ngươi bàu bạn, ta rất thích ngươi. Vậy còn ngươi thì sao Jisoo, ngươi có bạn chứ?

Jisoo ồ lên một tiếng, điềm đạm kể, vô cùng nhập tâm với cảm xúc thật:

- Tôi chưa từng có bạn bè, tôi không có gia đình, chỉ một mình tôi đơn độc.

- Ngươi không có cha mẹ sao?

Con bé ngước mắt lên, điệu bộ rất đỗi tò mò, Jisoo gật đầu, lại kể tiếp:

- Mẹ tôi mất khi tôi vừa mới sinh ra, đến năm 6 tuổi, cha cũng ra đi vì căn bệnh lạ, tôi sống một mình, không người quen thân cận, tôi đã phải đi xin ăn, khoảng thời gian đó thực sự rất khó khăn. Lớn lên một chút, tôi làm bồi bàn ở một quán rượu, họ luôn đánh đập, chửi bới tôi giống như mớ rác, vì vậy tôi không ưa nổi thế giới loài người này, tôi luôn tìm cách xa lánh, một mình đơn độc tự kiếm sống qua ngày. Tôi thậm chí còn căm hận con người, tôi ghét những bộ mặt thiện lương của bọn làm vua chúa mà bên trong lại kinh tởm đến ghê người. Họ xấu xa, đê tiện, một người như em...thuần khiết trong sáng... giống như đóa hoa nở rộ, lộng lẫy giữa đống bùn lầy cặn bã. Jennie...

Jisoo cúi xuống, cảm nhận hơi thở đều đều của con bé. Mi mắt con bé nhắm nghiền, hai má bánh bao phập phồng theo từng nhịp thở, lại xinh đẹp động lòng người. Jisoo dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng công chúa nọ, chỉ khi nàng ấy ngủ mới có thể này tỏ tâm tư bản thân. Đợi một lúc, cô tiếp lời:

- Jennie...tôi thực sự rất thương em. Em xinh đẹp đáng yêu quá, thực sự không thể ở một nơi như vậy, càng không thể ở chung với tà tâm của cha em. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm cách mang em đi thật xa, ở nơi đó, chỉ mình em toả sáng, còn tôi, nguyện thấy em hạnh phúc, bảo vệ em...vậy là đủ. Vì em, tôi từ bỏ cả một đời tội lỗi...

Jisoo trước mắt như chứa cả dải ngân hà mênh mông...

Trong lòng tràn ngập ưu tư muộn phiền, mỗi lúc như muốn xé nát đáy lòng cô...

Mỗi lần thấy ánh mắt con bé sáng rực giữa bầu trời đêm, Jisoo tim lại đập loạn...

Bởi yêu...bởi Jisoo đã biết yêu...

Chính là sự rung động đặc biệt...

Cô tương tư vấn vương nụ cười tuyệt sắc của nàng. Kể từ khi gặp nàng ấy, cô vẫn luôn mang chấp niệm được bên cạnh người cả đời.

Kẻ trộm này hiện không còn chút tư tưởng đi trộm vặt, lại canh cánh nỗi mong chờ thương nhớ.

Đợi em lớn lên, tìm cách trộm cắp trái tim em, so với việc trộm đồ quý...lại khó khăn trùng phùng hơn cả.

Giống như một kẻ nghiện rượu, gặp phải thứ rượu ngon lại điên cuồng tra tấn bản thân bằng chất cồn ấy, còn cô...cô không uống...cớ vậy...lại say...say tình...

Khi em lớn lên, liệu em có hiểu cho tôi...hiểu tấm chân tình của kẻ tội đồ này..















Việc ra chap có hơi chậm chễ, sau khi xong xuôi fic con ghẻ kia mình sẽ ra đều đặn 2 ngày 1 chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com