Chap 32: Mất tích
Tiếng bước chân nhanh thoăn thoắt như xé gió....
Mặt trời dần dần trở xuống sau núi...
Giữa rừng cây âm u gian truân...một bóng đen lao đi với tốc độ nhanh như tên bắn...
Kim Jisoo khuôn mặt chẳng còn chút sắc thái ảm đạm điềm nhiên như thường ngày, ánh mắt sâu thẳm căm phẫn hung tợn, phong thái tựa làn sương sớm, mịt mù xa xăm lạnh đến run người. Động thái gấp gáp như thể đang dáo dác tìm kiếm bằng được thứ ẩn khuất. Dung nhan phức tạp hoảng loạn, tâm can hỗn loạn bộn bề, bồn chồn đến đứt gan đứt ruột, sát khí quanh người u ám chẳng còn chút lưu tình mà hiền hoà khôn cùng.
Người có khả năng làm Jisoo điên loạn hống hách lên như vậy...chỉ có thể là một mình công chúa Kim.
Tưởng chừng cơn thịnh nộ càng lúc càng dữ dội...
Chỉ cần lơ là một chút là bộc phát phun trào như núi lửa...
Bóng dáng cô quạnh cùng hàn khí cao ngạo ngút trời ẩn ẩn hiện hiện giữa núi rừng. Bỏ lại sau lưng lâu đài nhuốm đầy máu tươi...
- Công tước Jung, ngươi lừa ta, cha ta sẽ chừng trị nhà ngươi...
Kim Jennie một thân yếu ớt ra sức dãy dụa trong một góc phòng. Hai tay bị trói chặt phía trước, tóc tai cùng quần áo xộc xệch hỗn loạn vì vật lộn gài thét với người phía trước. Hai bên má còn rõ rệt hai vệt nước mắt, vai gầy không ngừng run lên, uỷ hoặc trông vô cùng đáng thương.
Chuyện xảy ra vào sáng nay, quốc vương cùng hoàng hậu có một cuộc đàm phán ở một hòn đảo lớn mới phát triển, vì vậy mà không thể đem theo công chúa đi theo. Bá tước Jung Sejin, một người được cha nàng ban cho rất nhiều quyền hành và xem như người thân cận, hắn ta khoảng chừng 40 tuổi, ai ngờ đâu đem lòng thương thầm công chúa Kim từ rất lâu. Hôm nay là ngày thực hiện hành vi xấu xa của hắn, hắn đã nói với nàng rằng sẽ đưa nàng đến chỗ cha nàng vì có việc gấp, việc ra vào lâu đài chẳng còn khó khăn gì với hắn. Và chỉ khi đi được một đoạn, từ đâu 3 tên sát thủ chùm mũ kín mít lao tới, bắt lấy nàng đem trói rồi mang tới một căn nhà gỗ ẩn kín sau rừng rậm phía Tây.
- Công chúa Kim, tôi đã để ý tới nàng từ rất lâu rồi, chi bằng hôm nay hãy đồng ý kết hôn với tôi, tôi sẽ thả nàng ra về với cha nàng....
Ông ta ngồi ung dung chễm trệ trên chiếc ghế bành với nụ cười man rợ cùng ánh mắt đỏ rực mở lớn trông vô cùng kinh sợ, doạ cho nàng từng chút một tâm can run lên. Jennie yếu lòng, sức lức gần như cạn kiệt, thiết điều răng cắn chặt vào nhau, mắt đỏ hoe, rốt cuộc điều còn để lại trong tâm trí chỉ còn lại hình ảnh của Jisoo. Nàng thế nào cũng không chấp thuận chuyện kết hôn với một kẻ như hắn.
Jennie đuối sức, khuôn mặt tuyệt thế nhợt nhạt mệt mỏi, sắc mặt ngưng trệ, nỗi tuyệt vọng man mác lưu luyến lại nơi khoé môi. Nước mắt bi đát rơi xuống, tan ra trên sàn gỗ đã sớm mục nát...hoà vào dĩ vãng...
Jennie dáng vẻ đơn thuần nhưng quyến rũ mê người, chẳng trách lắm kẻ dùng mưu đồ tính toán để có bằng được trái tim nàng ấy, hiện tại lại rơi vào hoàn cảnh túng quẫn, khuôn miệng khô khốc thều thào tên của người yêu, chỉ mong chị ấy xuất hiện kịp thời để đem nàng trở về, nàng mệt...chẳng còn chút sức lực nào để đối phó với hắn ta. Đôi mắt lơ đãng nhìn ra không trung phía ngoài, ở trước mắt bấy giờ chỉ còn vương vấn nụ cười mê hồn của chị.
Chị đẹp quá Jisoo, nụ cười của chị...cớ sao thê lương đến thế.
Như có cơn gió lay động kì diệu mà tạo hoá ban tặng...vương vấn nỗi cô quạnh đang bủa vây lấy nàng...phất phơ âm thầm...gửi tới trái tim đang không ngừng loạn nhịp của Jisoo, rung lên một cách mẫn cảm. Jisoo đồng tử co thắt dữ dội, chợt khựng lại, đầu gối khuỵu xuống, chẳng biết từ lúc nào dao nhọn đâm vào đùi qua lớp quần âu ôm lấy đôi chân thon, một mảng ướt đẫm chảy ra, có lẽ là thương tích lúc nãy giao đấu với mấy binh sĩ vì làm loạn cả lâu đài tráng lệ.
Kim Jennie...rốt cuộc em đang ở đâu...
Trời tối mịt, Jung Sejin sau khi tắm rửa sửa soạn sạch sẽ, sau đó tiến vào căn phòng nơi Jennie đang trở nên rét run. Jennie vừa chợp mắt được một lúc, thấy động tĩnh khác thường của hắn ta thì vội vã nâng mí mắt, sợ sệt co người vào góc khuất. Hắn ta không nói gì, nụ cười quỷ dị trên môi hắn vẫn vẻn vẹn kinh người, cúi xuống, cởi trói tay cho nàng. Jennie vùng vẫy, trở nên rối trí, dè chừng quát lên:
- Ngươi...ngươi mau cút ra, đừng động vào tôi! Cha sẽ tìm ra tôi sớm, đến lúc đó ngươi đừng mong sống sót!
Hắn ta bắt lấy cằm nàng, mạng bạo nâng lên khuôn mặt kiều diễm thuần khiết tựa thiên sứ hạ phàm, da trắng, mày thanh, môi mỏng hồng hào, chỉ có điều đôi mắt tựa đáy đại dương lại long lanh đáng thương đến thế, như thể chỉ cần lung lay một chút là có thể tạo thành một làn nước mắt. Jennie đáy mắt chứa dao động mãnh liệt, khuôn mặt non nớt chẳng còn vẻ hồn nhiên vốn có, môi bặm lại cam chịu, uất ức không nói thêm tiếng nào.
- Một con cừu xinh đẹp đi lạc vào bầy sói xám, một con sói đem lòng yêu mến chú cừu lông trắng muốt nên liều lĩnh cắn chết cả bầy để chiếm hữu về cho riêng nó, tiếp theo nhào tới chú cừu ngây thơ...làm sạch lông rồi thưởng thức mồi ngon dù bị chủ nắm thóp. Nàng nói xem, tại sao trên đời này lại có người xinh đẹp đến thế này kia chứ, thật không uổng công ta chờ đợi!
Hắn ta xuýt xoa, tỏ vẻ đồng cảm, giả tạo đưa tay lau nước mắt cho nàng. Khuôn mặt diễm lệ kinh hãi khó khăn nuốt ngược nước mắt vào trong, môi run run, nhưng nhìn thế não cũng toát ra dáng vẻ mị hoặc cùng phong thái mê người.
Tay hắn nhẹ nhàng lướt lên vùng má mịn màng của nàng, lướt trên sống mũi, rồi đến cánh môi quyến rũ. Jennie ngay khi dây trói cởi xuống, vớ lấy bình sứ đặt bên cạnh, đập vào đầu hắn. Jung Sejin đau đớn hét lên một tiếng rồi ôm lấy chỗ bị thương đang toác ra, máu tươi chảy xuống, nhuốm lấy nửa mặt hắn, máu cùng ánh mắt đỏ ngầu của hắn hoà làm một. Jennie run rẩy, vội vã rút chiếc cung tên mà Jisoo đưa, hướng tới cửa sổ mà nhấn nút, mũi tên phóng ra, hoà vào sương khói mà toả màu.
Jisoo...Jisoo...em cần chị Kim Jisoo...
Đúng lúc ấy Jung Sejin bò dậy, lao tới chỗ nàng, đem nàng ghì lấy vào tường, Jennie đáng thương cố gắng chống trọi, nước mắt được đà thi nhau ùa ra lã chã.
- Công chúa Kim, sẽ chẳng ai tới cứu đâu, ngoan ngoãn đầu hàng đi!
Hắn ta cúi người, mùi nước hoa từ người hắn khiến nàng phát nôn, chẳng giống Jisoo một chút nào, Jisoo chưa từng hung tợn như thế với nàng, Jisoo dịu dàng lại vô cùng ôn hoà, mùi cơ thể của chị ấy còn dễ chịu mê mẩn hơn nhiều. Chỉ là...hiện tại người trước mắt chẳng phải chị ấy.
Trong khoảnh khắc ánh mắt nhu tình của Jisoo lại hiện lên trong tâm trí...nhẹ như lông hồng...lưu lại mà run lên trái tim mỏng manh.
Mi mắt thanh lệ nhắm nghiền, dáng vẻ bất bình cam chịu, nàng hoàn toàn bị hắn chi phối sức lực, tấm lòng chung thủy như bị ai cứa rách, đau đớn tràn ra, bất mãn để mặc số phận đẩy đưa. Jung Sejin nắm lấy cằm nàng, cần mẫn cúi gần hơn, tưởng như chỉ còn một tích tắc nữa là có thể đáp xuống đôi môi mềm mại đang mời gọi hắn....
Vútttttttt
Phập
Từ ngoài khung cửa sổ đen kịt, chiếc dao găm loé lên tia sáng, như đem theo tất cả bùng nổ phẫn uất...lao tới xuyên rách cổ họng Jung Sejin từ phía sau...
Hắn ta mắt trợn trừng, đổ gục ra phía sau. Jennie kinh hãi nắm lấy vạt váy, đưa mắt nhìn lên, đau đớn bi đát cũng biến thành cát bụi mà ánh lên hài lòng vui mừng.
Jisoo đáp xuống, khuôn ngực phập phồng theo tiếng thở gấp gáp, ánh mắt tức khắc dáp dác quét qua. Khoảnh khắc thấy cơ thể nàng run rẩy trong góc phòng, sắc mặt chẳng còn hồn nhiên, mắt chạm mắt, nước mắt tuôn ra một cách âm thầm đến đau lòng.
Jisoo vết thương trên đùi không ngừng rỉ máu, bước chân ngày một nặng nề hơn, cô chẳng màng đau đớn chạy tới phía nàng.
- Jennie, hắn ta có làm gì em không? Hắn ta có đánh em không? Em bị thương chỗ nào? Em đã có gì bỏ bụng chưa?...
Hàng vạn câu hỏi cứ thế liến thoắng ra từ Jisoo. Xót xa cùng uất hận cứ thế canh cánh trong lòng cô, dần dâng lên xót cảm khôn cùng. Jennie Kim cảm động, đưa tay quệt nước mắt, quả thực đặt hi vọng và tin tin tưởng tới chị ấy nàng chưa hề cảm thấy hối hận dù chỉ là một giây phút thoáng qua. Jisoo bưng lấy má nàng, xót xa đến thế, đặt lên trán nàng một nụ hôn, một nụ hôn trân quý cả đời.
- JISOO!
Đôi mắt nàng lơ là đưa sang, bắt gặp một tên chùm kín mít đang giương cung về phía cả hai, Jisoo thiên nhãn cùng thính giác nhạy trong tức khắc nhận thấy mùi không ổn. Mũi tên từ cửa sổ bay tới, Jisoo ôm trọn lấy nàng nép vài người, bả vai trực tiếp nhận lấy một vết sương sâu tới tận xương.
Mày hiên ngang khẽ nhíu, dù vậy khi thấy nàng đang không ngừng kích động, mi mắt nhu hoà cơ hồ trùng xuống, âm giọng nhàn nhạt ôn tình trấn an:
- Đừng lo, tôi không chết được đâu, mà có chết tôi cũng đem em ra khỏi nơi chết tiệt này cho bằng được! Jennie, nhắm mắt và đếm đến 100 nhé, khi đó tôi sẽ lại xuất hiện trước mắt em!
Jennie lúc này chẳng còn bận tâm chuyện gì xa xôi, ngoan ngoãn lấy tay che mắt lại.
Jisoo đứng dậy, dứt khoát rút mũi tên ra khỏi vai, xoay qua, tướng mạo hoàn mĩ sắc sảo như ngọc quý, mặt đanh lại một cách cứng nhắc, từ nhu hoà dần trở nên cương trực, sát khí toả ra bốn phía khiến ba tên đối diện một phen rùng mình. Jisoo hơi thở cao quý, khí chất ngút trời, dáng vẻ băng lãnh, suy cho cùng tựa quỷ đứng đầu âm thế, đôi mắt căm phẫn sùng sục như nham thạch. Ngọn lửa trong lòng cô được phen phun trào mãnh liệt.
Mấy tên sát thủ theo lao tới, Jisoo giận đến đỏ mắt, như thể chọc tới điểm yếu, điểm yếu duy nhất của cô chỉ có thể là Kim Jennie. Jisoo rút ra thanh đao dài bằng nửa bắp tay dắt sau hông, cô chẳng màng dùng tới vũ khí cũ rích, tay nắm chuôi đao lực đạo mạnh đến nỗi nổi cả gân xanh.
Chẳng mấy chốc máy bắn ra tung toé khắp phòng, đáp lên cả khuôn mặt trắng nõn, đáng sợ đến cực điểm.
Jisoo tâm can bùng cháy...
Cả gan bắt người của cô...
Còn cả gan động tới tới nàng, chi bằng nắm tay nhau cùng xuống địa ngục cho khuất mắt...
Dưới ánh trăng ma mị tĩnh mịch, vẻ mặt cô u ám, ánh mắt sắc hung tàn, sáng như mắt thần, răng đay nghiến cắn chặt lấy nhau, từng động thái nhanh đến cơ hồ không nhìn rõ, chỉ biết rằng chỉ trong một loáng với cơn phẫn uất dồn đến giới hạn...từng bộ phận cơ thể của ba tên phía trước hỗn loạn văng ra tứ tung. Jisoo thở hắt, vứt lưỡi đao đã gãy làm đôi về một phía, máu đọng lại dưới cằm, hoà cùng khí thế lừng lững, nhỏ giọt xuống dàn gỗ...tan ra...
Cơ hồ đẹp đến nao lòng...đẹp đến liệt tâm...
Jisoo quay qua, thấy nàng vẫn đang đọc thành tiếng từng con số một, cô mỉm cười, chẳng phải nụ cười nửa miệng, mà là nụ cười đem theo nhu tình ngọt ngào, ánh mắt vừa lúc nãy còn rộn ràng bão tố, khi thấy dáng vẻ đáng yêu của nàng...lại hiền hoà như nước lặng.
- 98...99...
- Công chúa!
Jennie hạ tay xuống, giương đôi mắt tuyệt mĩ lên nhìn cô, tròng mắt bỗng chốc co thắt dữ dội vì máu vương trên gương mặt nàng thương, bộn bề thương đau quặn thắt trong lòng. Nàng vội vã lấy ra trong túi váy trong chiếc khăn tay thường mang theo, lau đi lớp máu đang in thẫm trên má trắng mịn, máu in lên khăn trắng, như cách Jisoo lấy yêu thương in lại thật sâu trong tim nàng.
Jennie rưng rưng, ánh mắt uỷ mị hồng lên, Jisoo cười nhẹ tênh, giọng ôn nhu cơ hồ chỉ dành riêng cho nàng:
- Jennie, đừng sợ, tôi ở đây rồi, sẽ không kẻ nào dám làm hại tới em!
Jennie sa phải cạm bẫy thế gian tình, hạnh phúc phủ lấp từng ngăn tim, đôi mắt nồng đậm thâm ý sâu sắc, nguyện ý ôm siết lấy cổ cô, vùi cánh mũi vào cổ áo thơm lừng ngọt ngào. Ánh mắt cô ưu tư vương vấn, suy cho cùng là ánh mắt chân tình nhất thế gian này.
Jisoo cảm nhận được cơ thể nang đang run lên vì lạnh, đành cởi áo choàng khoác lên cho nàng, ôm lấy vào lòng vuốt ve. Bỗng nghe thấy động tĩnh phía sau lưng, Jisoo không chút dè chừng xoay lại, thấy Jung Sejin vẫn thoi thóp từng ngụm không khí.
- Em đợi tôi chút nhé!
Ánh mắt cô bỗng chốc tối sầm, lạnh lẽo đến không tưởng, như thể mất đi thần sắc tươi ấm vốn dĩ dành cho nàng. Jisoo cảm đạm tiến tới, chậm rãi ngồi xổm xuống, phong thái tất thảy tao nhã như mĩ nhân động lòng người. Công tước cố ý đánh mắt từ chỗ nàng sang hướng cô, như thể phản chiếu lên mọi khúc mắc trong lòng hắn ta. Jisoo vờ gật gù, ung dung nắm lấy chuôi dao đang ngự trị thẳng xuống cổ hắn, nụ cười lạnh ngắt man rợ, dáng vẻ cương trực đến phát run, ngữ khí lạnh lẽo sâu lắng:
- Ồ, công chúa sao? Đó là vợ tôi!
Dứt lời, Jisoo cắn môi, ấn thật sâu con dao, Jung Sejin trút hơi thở cuối cùng ngay tại chỗ. Có lẽ tốt nhất là đừng động tới người của Jisoo, nếu động phải...chết không được, sống cũng chẳng yên.
Jennie thấy người chết, vội lấy tay bịt lấy mắt, cả người lập cập lạnh sống lưng, bộ dạng lúc ấy của Jisoo...nàng nhớ rõ..
Bưng nàng trên tay, lướt đi giữa không gian đêm tối yên bình, Jisoo mỉm cười, nụ cười đẹp nhất cuộc đời nàng, nụ cười của tình yêu và tin tưởng mà nguyện ý trao cả cuộc đời. Jennie đỏ mặt, nép vào người cô, Jisoo hướng xuống, âu yếm xoáy sâu vào ánh mắt mèo con của nàng, tay siết thật chặt cơ thể mềm mại.
- Jennie cưng, em muốn socola hay bánh ngọt? À, hay tôi mua cho em chút gà hầm nhé? Chắc hẳn em đói rồi, sau đó tôi sẽ kể cho em một câu chuyện cổ tích đẹp như mơ, khi đó hay ngủ thật say giấc...tôi yêu em...
Tâm tư gợn sóng xao xuyến...
Lời nói nhẹ nhàng như sương mai...
Đưa nàng vào sự cám dỗ ngọt ngào...
Một cách âm thầm....
Một cách đậm sâu....
Chuẩn bị khăn giấy nha mọi người ơi😙😙
Kim Jisoo bị điên rồi, Kim Jisoo dịu dàng quá❤️❤️❤️
1 tuần 1 chap:)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com