Chap 33: Hiểu lầm
Một mùa đông nữa lại qua, mùa hè ấm áp lại ve vãn tiến tới, nắng nhàn nhạt chẳng còn gắt gao thả hồn lên từng phiến lá, vờn qua từng ngọn sương mai xinh xắn, đậu trên vùng đất tình yêu chớm nở, cùng lúc hắt lên lâu đài kì ảo phía trên đồi anh đào nguy nga mà tráng lệ. Mặt trời rạng ngời mới dập dìu nhô lên, muôn hoa trăm hương khoe sắc, khoác trên mình màu bầu trời tươi mới, cùng lúc đón chào một mùa yêu thương nồng nàn đầy đủ sắc ấm.
Nhà nhà hôm nay đều giăng cờ hoa, trong lá cờ trang trí bông hoa anh đào được tô vẽ tỉ mỉ, trang trí thêm những nhành hoa tươi thắm trước mấy chậu cây trước nhà của họ. Ai ai cũng náo nức sắm sửa tân trang thật gọn gàng. Bởi lẽ hôm nay là sinh nhật thứ 18 của công chúa Kim - nữ hoàng tương lai của họ, và sẽ có một buổi diễu hành diện kiến đón chào ra mắt trước công chúng. Jennie Kim sẽ ngồi trên ngựa và đi dọc trấn, vì vậy ai cũng sẽ có quyền chiêm ngưỡng vẻ đẹp bí ẩn nổi tiếng xinh đẹp tựa tiên dưới phàm.
Kim Jennie thức dậy từ rất sớm để đón ngày vui, nhưng đó là với cả vương quốc, còn với nàng...nàng ghét tuổi 18...cái tuổi hành trang cho những giông bão sắp tới của cuộc đời.
Khi mặt trời lên cao, cùng lúc Kim Jennie đã sửa soạn xong tất cả. Bộ dáng thuần mĩ kiều diễm từng bước nhẹ nhàng đi tới ban công, đưa mắt ngắm nhìn những lọn cờ hoa đầy đủ màu sắc. Dưới ánh nắng nhàn nhạt càng làm nổi bật lên làn da trắng mịn, ngũ quan hài hoà hoàn hảo tới từng chi tiết, thoáng nhìn tưởng chừng như một bức tranh tình thơ mộng, mi dài cong vút khẽ rủ xuống, màu mắt lục như đáy đại dương sâu thẳm trong veo như hòn ngọc quý, môi đỏ má hồng, mày liễu đoan trang tô điểm cho khuôn mặt sắc sảo.
Phong thái nhu mì trong phút chốc còn tuyệt diệu hơn việc ngắm một dòng sông hiền hoà chảy xiết, quả không hổ danh tuyệt sắc hồng trần đẳng cấp mĩ nhân, cảm phục vô cùng. Nàng đẹp một cách phi phàm, đẹp một cách vô thực, khuôn mạo nào ngờ chẳng dính chút tạp nham bụi trần, trên khắp cùng khuôn mặt trong trẻo tuyệt trần mà thuần khiết như thiên sứ trắng. Vậy mà đôi mắt của nàng mặc cảm sao mênh mông quá, dao động xôn xao, chứa màu của biển tình mênh mông.
Ánh mắt uỷ mị trong suốt kiều mị đến nao lòng, nhưng tưởng chừng chất chứa nỗi niềm man mác chẳng thể tách rời. Nếu nhìn quá sâu...tâm hồn lẫn trái tim ngự trị sẽ như thể rơi vào mộng mị của mê cung không chốn thoát thân.
- Kim Jennie!
Từ ngoài cửa bước vào một người phụ nữ tuổi trung niên cao sang phú quý cùng khí chat ngút trời, thoạt nhìn qua sẽ thấy có nét giống với nàng y như đúc. Đó la mẹ nàng - nữ hoàng Maria, phải, bà không phải sinh ra cùng tộc với cha nàng, bà là công chúa thứ của vương triều Hiden. Nữ hoàng có đôi mắt màu xanh lục giống nàng y như hai giọt nước, dù có tuổi nhưng chẳng thể phủ nhận dung nhan mĩ miều tầm cỡ mĩ nhân đệ nhất trước đây. Khuôn mặt bà vẫn luôn như vậy, vẫn luôn toát lên hòa khí trầm ổn, nhìn thoáng qua liền cảm nhận sự thiên lương.
- Mama!
Kim Jennie cụp mi mắt, từ từ trở lại căn phòng, mỉm cười với Maria. Bà tiến tới, ngắm nhìn Jennie một hồi lâu, nụ cười hài lòng khẽ khàng vẻn vẹn, quay sang đỡ lấy chiếc vương miện tự tay thiết kế dành tặng nàng. Kim Jennie phong thái yêu kiều động lòng người, nhẹ nhàng cúi đầu, động thái tao nhã hết mực phi phàm, đón nhận chiếc vương miệng duy chỉ một mình nàng có được. Mái tóc nâu xoăn sóng hoàn hảo đến từng đường nếp rủ xuống dài tới chấm lưng, hệt như một chú mèo kiêu kì.
Ánh mắt nàng tưởng chừng dạt dào tựa biển khơi rì rào, trong đôi mắt như thể chưa một nỗi buồn...là một nỗi buồn rất đẹp.
- Chúng ta đi thôi! Bạch mã đã chuẩn bị sẵn cho con rồi!
Jisoo hôm nay bỗng dưng lên cơn sốt thất thường, có lẽ do thời tiết giao mùa, hoặc là một phần do mấy vết thương chưa lành hành hạ thân nhiệt. Dù vậy Jisoo vẫn cố gắng thức dậy sớm như thường ngày và xuống trấn mua cho nàng thứ quà tốt nhất thế gian này.
Cơ mà nghĩ cả một hồi cũng chẳng nghĩ ra được nên mua gì, hoa không thiếu, bánh kẹo có đủ, tình yêu chân thành thì vô giá. Thật may sao tình cờ gặp Chaeyoung đi ngang qua.
Jisoo có chút chần chừ, nhưng rồi cũng đành lòng mà chạy tới bắt chuyện.
- Chaeyoung!
Chaeyoung thoáng giật mình, tình cũ không hẹn mà họp mặt, có chút dao động, nhưng chỉ là một cơn gió lay cỏn con, vì với cô ấy giờ đây tình cảm với Jisoo cũng dần trở nên mai một. Jisoo lấy lại điềm tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo, lời nói chẳng biết vì cớ gì mà trở nên ấp úng:
- T-tôi...muốn hỏi cô một chút, chỉ một chút thôi!
Chaeyoung cười thầm trước điệu bộ vô cùng lạ lùng của Jisoo, nhìn vào sẽ lầm tưởng Jisoo đã sắp tỏ tình với Chaeyoung vậy. Cô ấy nghiêng đầu, dáng vẻ ngạo kiều cùng đôi mắt trong trẻo chính thức đem cô ấy trở thành một mĩ nhân xuất thế hơn người, tướng mạo cơ hồ hoàn mĩ đến từng góc cạnh. Hiện tại Jisoo có dịp được nhìn lâu mới biết tại sao Lisa lại mê Roseanne Park Chaeyoung một cách điên cuồng.
Jisoo gãi gãi mũi, có chút dè chừng, có chút ngại ngùng, trầm mặc lên tiếng:
- Cô...ừm...tôi muốn hỏi một chút về quà sinh nhật. Các cô gái như cô liệu sẽ thích thứ gì...phải hỏi như nào nhỉ?...Là quà sinh nhật của con gái...quà sinh nhật để tặng...
Chaeyoung nhíu mày, đôi mắt toát lên ý cười nồng đậm, hết sức nhu mì, cảm thấy vô cùng buồn cười, hỏi:
- Vậy chị không là con gái sao?
Jisoo lập tức bị làm cho cứng họng, chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như hiện tại, cô cười phát ngốc, đáp:
- À, có, nhưng mà...tôi thực sự không biết nên làm sao...hỏi Lisa thì lại càng không...người duy nhất có thể hỏi chỉ còn mỗi cô...
- Là vòng cổ!
Chaeyoung bỗng dưng ngắt lời, trong lời nói có chút ganh tị, hai má cô ấy hơi đỏ hồng, nụ cười dịu dàng thuần khiết tựa dòng suối thanh mát. Jisoo vẫn ngơ ngác, chớp chớp đôi mi dài, Chaeyoung lại nói tiếp:
- Vòng cổ đối với hai ngườu yêu nhau chính là vật định tình. Vậy nha, em có hẹn với Lisa rồi! Tạm biệt Jisoo!
Chaeyoung nắm chặt lấy quai giỏ đựng táo đỏ, động thái nhẹ nhành thanh thoát như chuồn chuồn đậu nước dập dìu lướt qua.
- A Chaeyoung đợi đã, tặng cô cái này!
Jisoo vội vá rút trong tay áo ra một nhánh hồng tươi thắm mới hái được sau nhà rồi chạy tới phía trước Chaeyoung. Cô ấy thoáng đỏ mặt, cảm xúc bồi hồi trước kia gần như vỡ tung lên mà loạn nhịp, nhận lấy nhánh hồng, chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì Jisoo đã rời đi trước. Đúng là con người khi có tình yêu, đạt được mục đích bản thân mong muốn liền cảm thấy hạnh phúc.
Và...
Jisoo chẳng hề hay biết...
Mọi chuyện xảy ra từ lúc nãy tới giờ đều được Jennie thu vào tầm mắt trên đường xuống trấn nhỏ...
Sắc mặt nàng mới vừa lúc nãy vô cùng hồ hởi, bỗng dưng trở nên ngưng trệ đáng sợ, ánh mắt tối sầm như mất đi thần sắc, có hoà nhã đến mấy cũng trở nên lạnh lẽo đến không tưởng, khuôn môi đanh lại, thâm ý mỗi lúc càng rõ rệt. Chẳng còn giữ nguyên dáng vẻ lúc đầu, vẻ mặt u ám đầy sát khí. Là nàng ghen đến mờ con mắt, vốn dĩ đóa hồng trên tay Chaeyoung phải thuộc về của nàng mới đúng.
Cờ hoa phất phơ...
Người dân dưới trấn vui cười náo nức chào đón tín ngưỡng tương lai của họ.
Kim Jennie với nụ cười rạng rỡ cùng đuôi mắt cong thành vầng trăng khuyết tràn đầy sức sống dưới nắng, vẻ đẹp tựa thần tiên tỉ tỉ thanh nhã như mê đảo thần hồn. Mái tóc nàng càng thêm óng ả, vương miệng lấp lánh ảo diệu, ngỡ rằng từ trang cổ tích bước ra.
Ở phía xa ấy, hoà lẫn với dòng người tấp nập...
Có ánh mắt gợi tình vẫn trao gửi yêu thương...
Jisoo chắp tay ra sau, say mê ngắm nhìn nàng ngồi trên lưng ngựa, môi hoàn hảo cong lên nụ cười đẹp mê hồn,
Trong khoảnh khắc nọ
Ánh mắt nàng vô tình rơi phải mặt hồ dịu dàng nơi đáy mắt cô...
Tấm chân dung mĩ miều đẹp xuất chúng mà nhu hoà như gió khơi...
Jennie xao xuyến khôn nguôi, cuối cùng cũng chẳng thể thoát khỏi bẫy tình mà ngàn đời chẳng thể vùng vẫy.
Nàng cùng chiếc váy tinh xảo cưỡi trên lưng ngựa lại xuất thế đến lạ thường, khoảnh khắc nàng mỉm cười cũng chính là cả một tuyệt tác giai nhân giữa gian thế loan lạc. Giống như điều tuyệt vời nhất mà tạo hoá đem tặng...
Tựa lông hồng nhẹ nhàng sa ngã...
Em dịu dàng bước vào tim tôi một cách thật đậm sâu..
Công chúa nhỏ nhắn khi xưa chẳng mấy chốc đã trở thành thiếu nữ mà ai ai cũng muốn nhìn ngắm.
Thời gian lắng đọng...
Hoa lệ đến mấy cũng trở nên thuần khiết tựa suối trong...
Nhịp nhàng như một bức tranh tình bậc nhất thế nhân....
Thế giới bộn bề xa xôi và ồn ào náo nhiệt, ấy vậy mà như có rung cảm của đất trời...
Em thấy tôi...
Nàng tựa đóa hướng dương nhu tình rực rỡ dưới nắng ban mai, chẳng cần kiêu sa cũng chẳng cần tỏ ra mị kiều, chỉ đơn thuần thanh khiết, ấy vậy mà lại như toả ra thứ hương tình lưu luyến, khiến cả đời tôi chìm đắm tơ vương nơi mộng mị sâu thẳm mà người đem lại...
- Này cô, cô muốn khắc chữ gì trên mặt chuyền?
Người thợ ở tiệm làm trang sức miệt mài khắc dũa. Kim Jisoo vì ở ngoài gió quá lâu mà cơ thể dần trở nên yếu hơn, răng cắn chặt vào nhau, mồ hôi tuân ra như vừa mới tắm mưa trở về. Jisoo gục hoàn toàn trên chiếc bàn chờ, dù vậy vẫn cố giương mắt lên, thều thào:
- Khắc thật đậm sâu chữ Jennie trên mặt dây chuyền, để khi trao tới tay người, người có thể hiếu rằng: Người tới, người mang theo cả cuộc đời tôi, nguyện một lòng một dạ đem cả đời cùng tất cả chân tình đổi lấy cho người cuộc sống an nhiên và hạnh phúc, chỉ cần người thích, kiếp sau nếu được thấy nhau một lần nữa, nơi đâu...tôi cũng đưa nàng tới...
Vế sau lí nhí cơ hồ chỉ mình cô nghe thấy. Mồ hôi rịn ra ướt bết cả tóc mai loà xoà. Ánh mắt nồng đậm thâm tình dạt dạo tựa biển cả. Cơ mà...lại phảng phất thê lương muôn thuở...
Rốt cuộc Jisoo đã lo lắng điều gì...
Jisoo cầm trên tay chiếc vòng cổ, hồ hởi nhét vào trong túi áo.
- Đi mua quà cho công chúa sao?
Lisa tình cờ chạy ngang qua, có lẽ đã có buổi hẹn hò trọn vẹn với Roseanne Park Chaeyoung. Tay vô tình vỗ vào vai Jisoo, cô cảm tưởng như đầu óc vang lên một cách choáng váng sau cái va chạm đặc biệt ấy.
Jisoo xoay qua, mày nhíu lại càng sâu, hơi thở trở nên nặng nhọc đáng kể, nhiệt độ cơ thể bỗng dưng cao lên, đầu óc quay cuồng mơ hồ. Hình ảnh phía trước cũng dần mơ đi, cánh môi khô khốc, bộ dạng chật vật vô cùng đáng thương.
- Jisoo, cô không được khỏe sao....JISOO!
Jisoo không thể chịu đựng thêm, cả người lảo đảo ngã về phía trước chẳng thể gượng dậy. Sau tiếng thất thanh của Lisa, mi mắt cô nặng trĩu nhắm nghiền, mệt mỏi mặc sức Lisa đỡ lấy.
Jennie em ơi...
Chuyện có thể không hay như mấy chap trước đây vì ngôn từ và cách diễn đạt của mình bị bí. Nên nếu có ý kiến gì mọi người có thể thoả sức góp ý nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com