Chap 4: Thấy
Quanh đi quẩn lại đã 6 tháng trôi qua, Jisoo vẫn luôn đều đặn tới chỗ Jennie để làm cô bé hài lòng vào mỗi tối muộn. Vẫn như thường lệ, Jisoo thức dậy từ sáng sớm, nhưng hôm nay là ngoại lệ, cô không đi trộm đồ ăn, mà tự tay hoá trang bản thân sau đó đi mua chút hạt giống hoa.
Mặt trời còn chưa lên cao, tiết trời buổi sáng còn se se lạnh, giống như cái cách nơi ánh bình minh còn vương vấn vài giọt sương mai, vô cùng khoáng đãng, cảnh vật lại e lệ.
Jisoo búi tóc cao, sắn ống tay áo, cầm vài dụng cụ trồng trọt mới chôm được dưới chợ, bắt đầu đào bới đất. Đến tầm giữa trưa, cô gieo hạt và tưới nước xong. Jisoo ảm đạm quay lại nhà, uống một cốc nước lớn, trên khắp cùng khuôn mặt tuyệt mĩ nhễ nhại mồ hôi. Nghĩ tới thành quả của đồng hoa trong tương lai, Jisoo thầm cười, mắt hơi híp lại, Jisoo rất ít khi lộ ra ngoài vẻ phấn khích như vậy, nhưng hiện tại, lại quá đỗi vui mừng.
Jisoo cư dưng trồng hoa đều là có mục đích cả. Mục đích của cô là gì ư? Là Jennie...
Jennie rất thích hoa, nhưng Jennie không nói với cha mình, con bé chỉ nói nhỏ với Jisoo. Đó là một đêm rằm trăng tròn, ngồi trước thềm cửa sổ nhỏ, Jennie đang bận líu lo một bài hát cổ điển mà nó mới nghe được từ một gánh hát rong. Hai chân nhỏ xíu khẽ đung đưa. Jisoo bận ngắm con bé, nên quên mất bây giờ đã quá đêm, bản thân lại mê công chúa như điếu đổ đầu thiên nga, quyết định nhìn thêm chút nữa rồi về.
Jennie bé nhỏ hỗng dưng tụt xuống, lon ton chạy lại chỗ tủ lấy ra trong hộc bàn bông hoa nhỏ xíu, nó híp mắt, hàm răng xinh xinh lộ ra theo nụ cười. Con bé chạy lại, đưa lên trước mặt Jisoo, vui vẻ phấn khích:
- Jisoo, ngươi thấy đẹp không?
Jisoo không thể nói lời ý xấu, liền gật đầu, đáp:
- Đẹp.
Jennie cười càng tươi hơn, líu lo nói:
- Cho ngươi đó, ta hái dưới vườn của nhà ta, ta rất thích hoa, hôm nay ta xuống chơi nên mới phát hiện, bông này xinh đẹp giống như ngươi vậy Jisoo.
Jisoo thoáng bất ngờ, chĩa ngón trỏ vào bản thân mình, hỏi lại:
- Tôi sao?
Con bé gật đầu, hơi kiễng chân, vẫn đang mong chờ Jisoo nhận lấy nó. Cô mỉm cười, cầm lên nụ hoa còn chưa nở hết, lại nhìn vào ánh mắt thuần khiết xinh đẹp mà long lanh của Jennie, trong lòng như xốn xang, tưởng chừng như có tia dao động đặc biệt.
Jisoo thề rằng cô say nắng Jennie...
Phải, là say nắng, là thầm yêu một công chúa danh giá thánh thục.
Điều này thật vô lí, nhưng đó là sự thật, cô còn nuôi ý định chờ con bé lớn sau đó tỏ tình với nó. Nhưng mà nghĩ lại, làm sao có thể với tới một danh phận cao sang như nàng ấy cơ chứ.
Jisoo cụp mi mắt, trong đôi mắt có chút đượm buồn, suy nghĩ hiện tại của con bé có thể bồng bột, nhưng từ lời nói đến cử chỉ của nó đều làm cô rung động mãnh liệt. Bấy giờ mới có thể vui vẻ lén lút gặp nhau, sau này lớn lên, hai người hai ngả...
Jennie nghiêng đầu, ánh mắt mèo con chăm chăm nhìn cô, lại cười một cái, vô cùng đáng yêu, chiếc váy trắng tinh khôi cùng mái tóc được tết lại của con bé lại làm tôn lên dáng vẻ kiều mị mà thuần khiết tựa thiên sứ.
Jisoo má hơi hồng hào, đánh mắt sang hướng khác, chết tiệt, thứ đáng yêu tròn xinh kia đang cố tình rù quến cô.
- Jisoo, ngươi nhận hoa của ta rồi, cũng giống như cách ngươi đáp trả tình cảm của ta, vả lại ta rất mến ngươi, sau này ngươi làm vợ ta không?
Jisoo thu ánh mắt, cơ hồ không hiểu tại sao Jennie lại tinh ranh khôn khéo như vậy, cô chậc một tiếng rõ to, vỗ xuống chỗ trống bên cạnh.
- Lại đây công chúa Kim!
Jennie gật gật đầu, lon ton chạy tới, chật vật leo lên ngồi bên cạnh cô, ngước đôi mắt tròn cùng khuôn má bầu bĩnh lên, đôi mắt xanh của nó như chứa cả đáy đại dương sâu thẳm. Jisoo điềm đạm hỏi:
- Công chúa có biết lấy vợ là như thế nào không?
Jennie không nghĩ ngợi nhiều, đáp:
- Ta biết, là giống như cha ta lấy mẹ ta và sinh ra ta.
Lời non trẻ của một tiểu công chúa thiếu chút nữa làm cô bật cười lớn. Jisoo lại nghĩ nghĩ, bản thân đường đường lại một đại cường công, cùng lắm cũng không thể lật qua lật lại, thực sự rất mất mặt. Vả lại cô cũng không thể đồng ý, trẻ con nhớ lâu thù dai, gieo lời hứa cho con bé, chẳng khác nào làm nó suy tư thơ thẩn mà tin tưởng. Jisoo khoanh tay, lắc đầu:
- Tôi sẽ không làm vợ công chúa đâu.
Jennie bé nhỏ da mặt nhăn nhúm trở nên khó coi, không vừa lòng mà thốt lên:
- Tại sao chứ?
Đây là lần đầu tiên có người từ chối con bé một điều gì đó. Jennie cảm giác đột ngột tiếc nuối, sắc mặt trở nên rầu rĩ, nó cảm thấy như tim vỡ tung, vô cùng buồn bã. Jisoo lại đáp:
- Bởi vì tôi không thể hứa trước với công chúa điều gì. Sau này công chúa lớn lên, sẽ có người đẹp hơn tôi, giàu hơn tôi, yêu công chúa hơn tôi nữa.
Jennie lại càu nhàu:
- Nhưng hiện tại ta rất thích ngươi.
- Tôi vẫn sẽ không đồng ý làm vợ công chúa đâu.
Jisoo một mực lắc đầu, thiết nghĩ nơi ngực trái cô cũng đập từng nhịp liên hồi tựa trống đánh. Cô nâng mi mắt, chăm chăm quan sát bộ dạng thất vọng của con bé, nhưng dường như ánh mắt nó vẫn loé lên vô vàn hi vọng, nó trầm tư một lúc, lại ngây ngô ngỏ lời:
- Jisoo, vậy ngày mai ta sẽ tặng ngươi một đồng hoa lớn, rồi sau này ngươi không làm vợ ta cũng được, ngươi làm chồng ta, thế nào?
-....
Jisoo mỉm cưởi, uống nốt ngụm nước cuối, cất dụng cụ trồng trọt vào một góc, chỉnh tề lại quần áo, định sẽ đi qua coi nàng một chút, thực sự không thể chờ tới tối.
Chẳng cần em phải tặng, bằng cách nào đó tôi lại một mực nuông chiều em, tự tay dâng hiến cho em những sinh mệnh đủ màu sắc trên cánh đồng rộng lớn này. Chỉ cần em thích, mỗi ngày có thể khoe sắc tại nơi này, nơi tôi chờ em...
Điểm hẹn hò đầu tiên...
Khi em lớn lên...
Hôm nay vương quốc Alien trang trí đầy cờ hoa để đón tiếp vị vua nước láng giềng và hoàng tử của họ. Hoàng tử David trạc tuổi Jennie, chỉ là cao hơn nàng nửa cái đầu, cũng rất khôi ngô tuấn tú.
Jisoo ngồi trên một ngọn cây cao, đưa ống nhòm lên mắt, quan sát tình hình bên trong lâu đài.
Jennie!
Thấy nàng rồi!
Jennie bận một bộ đầm màu xanh lục, kèm theo một chiếc kẹp nơ đeo dưới đuôi tóc được tết gọn. Vô cùng diễm lệ lại hết sức xinh đẹp. Nàng đến bên hoàng tử David theo lời cha bảo, nàng không còn thích thú như ở bên Jisoo, chỉ là thấy bạn đồng trang lứa nên làm quen chút thôi.
Cậu bé David tặng nàng một bó hoa lớn, Jennie bé nhỏ khệ nệ nhận lấy, khó khăn bưng bê thiếu chút nữa thì ngã ngửa. David cúi người, hôn lên má con bé một cái thật kêu. Các danh gia vọng tộc có mặt tại đấy cười rộ lên, riêng chỉ có một vị khách lạ trốn trên cây đang không ngừng ghen tuông.
Jisoo đen mặt, thu lại ống nhòm, mặt đùng đùng sát khí, tưởng chừng như muốn chạy tới kéo nàng lại bên mình. Cơ mà suy cho cùng, là mình không có danh phận, nàng cao sang danh giá, không thể xứng, có chết cũng không thể xứng đáng có được nàng.
Ánh mắt cô mịt mù xa xăm, bặm môi, sau tấm nhung đen là nỗi căm hờn đến tận xương tuỷ, cô giận nàng, dù không phải lỗi của nàng, nhưng cô giận nàng. Jisoo nhanh chóng rời đi, để lại lâu đài nguy nga trên đồi anh đào, trở về cánh đồng hoa với bao nhiêu ưu phiền suy tư còn vương vấn.
Cô tự ti...
Cô không đủ tư cách..
Bắt chuyện và làm bạn với nàng đã là mạo hiểm...
Huống chi...lại đem lòng cảm mến nàng...
Đem hết chân tình dành tặng nàng, vì nàng mà làm hết tất cả...
Cô đa sầu đa cảm...
Vì say nắng...vì tương tư...
Một kẻ trộm có tiếng, đem lòng thương một công chúa vương quốc lớn...có nghĩ...cũng không có kết cục...
Say mộng của mọi người quay trở lại rồi đây. Tôi cực kì thích hình tượng Jisoo ấm áp nuông chiều Jennie nên sẽ tiếp tục xây dựng trong fic này.
Fic flop quá nên mất hứng mọi người ạ🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com