Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50: Lộ

Từ sáng sớm hôm nay, Kim Jisoo có việc đột xuất nên phải qua vương quốc bên cạnh một chuyến, đến sáng sớm mai mới có thề trở về, trước khi rời đi còn cố ý nán lại nấu cho nàng đồ ăn sáng, để trên bàn một túi tiền xu và bộ váy đã ủ thơm sẵn để một lát nữa nàng thức dậy sửa sang.

Và đặc biêt, hôm nay là sinh nhật của Kim Jisoo...

Chỉ vừa lúc mặt trời lên, Kim Jennie vốn đã thức giấc từ lâu, cơ mà vẫn còn lười biếng vì khí lạnh sáng sớm, cùng sự trống vắng người bên cạnh, nên chợp mắt thêm một lúc nữa, sau đó thức dậy, dụi hai cánh mắt mỏng, ngáp một hơi dài, rồi chậm chap như một chú mèo vào sáng sớm tinh mơ, vệ sinh cá nhân. Bên trong là bộ đồ ngủ trắng mỏng, bên ngoài là chiếc váy hồng phẳng phiu, toát lên toàn bộ dáng vẻ yêu kiều, cùng khuôn mặt thuần khiết và đôi mắt trong trẻo như suối.

Kim Jennie tay trắng trẻo chải chuốt lại mái tóc rối, sau đó ngắm nghía bản thân trong gương, nhưng dường như những thứ này đều chẳng thể làm nàng vui. Thường ngày, Kim Jisoo sẽ giúp nàng chải tóc, cả hai cùng đứng trước gương, sau đó nàng sẽ được chứng kiến một lượt ánh mắt yêu chiều của chị ấy, một ánh mắt hoàn hảo nhất thế gian.

Nàng hoàn thành bữa sáng, tuyệt đối không bỏ thừa, vì Jisoo rất hay cằn nhằn và nhắc nhở, không phải do tình khí nóng nảy, mà tại vì cô sợ nàng ăn không đủ no, và sức khỏe Jennie dạo gần đây không được tốt, chỉ dính chút mưa cũng có thể cảm sốt.

Jennie hôm nay đặc biệt cả gan dám một mình một thân xuống trấn một chuyện, nàng muốn mua gì đó để chuẩn bị cho sinh nhật của cô. Theo lời Jisoo, nàng mặc thật kín, áo choàng chùm từ đầu tới chân, lấy khăn voan màu đen che nửa mặt, tóc tết gọn buông thõng sau lưng. Duy chỉ còn đôi mắt thoắt ẩn thoắt hiện còn ánh lên rõ ràng thần sắc mị hoặc nhu mì như bông tuyết trắng.

Tiếng xe ngựa cùng tiếng rao bán rầm rộ cả một vùng trời, Kim Jennie căng thẳng đến nín thở, một tay nắm lấy vạt mũ, một tay nắm chặt túi xu tiết kiệm trong tay. Đi một vòng, cuối cùng cũng tìm được cửa hàng quà tặng ưng ý.

Chủ cửa hàng đang bận gói mấy món đồ, bận đến nỗi chẳng thèm nhìn khách vừa vào có dáng vẻ ra sao, chỉ buông lời nhàn nhạt:

- Cứ tự nhiên xem hàng!

Kim Jennie bình đạm tiến vào, bước chân nhẹ nhàng như cách hoa rơi, dường như chẳng hề gây ra một tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất, động thái tao nhã, dịu dàng như lá xuân, cả người phát ra hương thơm kì lạ mê người.

Rốt cục gần hết nửa canh giờ mới có thể chọn được đồ ưng ý.

Nàng đặt đồ lên trước mặt vị chủ cửa hàng, bấy giờ người phụ nữ có tuổi trước mắt nàng mới hạ chiếc kính đeo trễ dưới tận sống mũi xuống, cầm mớ đồ lên, bắt đầu tình toán giá cả.

- Tổng cộng 12 xu, cô có muốn gói lại...

Cư dung hai mắt chạm nhau, vị chủ cửa hàng thái độ trở nhanh như cái chớp mắt, từ cái nhíu mày tới ánh mắt bất động khảng khái.

- Đôi mắt của cô, dường như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Kim Jennie mồ hôi lạnh ứa ra, sắp bị nhìn trúng tim đen, vội vội vàng vàng ôm lấy đồ, đặt túi tiền xu lên bàn, đổ đủ 12 xu, sau đó hớt hải chạy đi.

Trời bắt đầu mưa râm ran, cùng với khí lạnh bỗng chốc một tràn trề, các đầu ngón tay nàng đỏ tấy, chóp mũi hồng hồng, nhạy cảm đến nỗi hắt xì một hơi, nàng thở hắt, đôi mắt lay động chớp một cái, sau đó tiếp tục tiến về phía trước, mỗi bước đi dần một nhanh hơn, nàng muốn chạy về thật nhanh, thân phận mà bị bại lộ thì chết như chơi...

- MAU TRÁNH ĐƯỜNG!

Chiếc xe ngựa từ đằng xa phi tới với tốc độ bàn thờ, Kim Jennie chỉ kịp nghe thấy tiếng hét, rồi theo phản xạ hơi lùi về phía sau. Xe ngựa phi như gió, cùng gió xuân vi vu, mạnh mẽ đến nỗi hất bay mũ chùm cùng khăn che mặt của nàng.

Tiếng cây cùng mưa bỗng lặng thinh, mọi ánh mắt bỗng chốc đổ dồn về phía nàng, giống như hàng vạn ánh sao lúc này chỉ hướng về một nơi. Có ngỡ ngàng, có vui mừng, cũng có hoảng sợ. Một người trong đám động đang dần tụ lại hô lên:

- Công chúa Kim! Người trở về rồi!

Kim Jennie tay run rẩy, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt dao động rõ rệt, ráo riết nhìn quanh. Tâm tình nàng bỗng chốc dậy sóng phức tạp, đôi mắt ngọc châu như nước, trái tim nàng run lên. Bước chân không tự chủ được, nặng nề bước về sau vài bước.

Điều quan trọng nhất hiện tại, chính là phải chạy trốn khỏi nơi này, mọi sự việc mà đến tai quốc vương, mạng của nàng một là bị đem trả lại vương quốc bên cạnh, hai là đem vào ngục đến chết khô, và có lẽ Kim Jisoo kia cũng bị vạ lây, chắc chắn chị ấy sẽ không để yên mà đem cung đi làm loạn cả một xứ.

- Công chúa, xin người thương lòng cứu lấy cả vương quốc, mau mau lật đổ đế chế của quốc vương, đem lại công bằng cho chúng tôi. Chúng tôi đều tin ở người!

Tiếp theo ấy là hàng chục người thi nhau gọi tên nàng, có người thảm thiết quỳ gối cầu xin, có người khóc lóc, đau thương kết lại, xé gan xé lòng, thương đến đứt ruột. Jennie căn bản là không thể đứng nhìn, nhưng dù có cố gắng đến cỡ nào, một mình nàng cũng chưa chắc làm được...

Nhịp tim nàng lúc này vốn dĩ còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng, hơi thở gắt gao, nước mưa ngấm vào tóc, thấm đẫm làn da trắng như sứ. Kim Jennie kéo lại mũ, kiên quyết cắn răng, quay đầu chạy đi, ngọn lửa thương cảm cứ thế bùng lên, nhấn chìm cánh lòng mỏng manh, làm vỡ ran rào cản nước mắt, dưới hốc mắt đỏ hoe, từng dòng lệ cùng nước mưa vương ra trên gò má trắng mịn, tướng mạo đoan trang cũng bị bi thương vùi lấp, tay nhỏ gắt gao nắm chặt vạt áo.

Không ai đuổi theo nàng...

Không ai cố tình muốn kìm hãm nàng...

Nhưng nàng sợ ánh mắt họ...

Nàng sợ phải rời bỏ Jisoo...

Đau đớn bủa vây cả một góc tim run rẩy...

Lúc cấp bách...chẳng thấy chị đâu...



Kim Jenniee buổi đổ một trận cảm, chiều tối cả người lảo đảo, nóng bừng, lên cơn sốt cao.

Chẳng biết thay...cây cối như chìm trong cơn mưa lớn, cùng nàng mộng mị trong cơn say giấc...đợi chờ người thật lâu...

Chỉ mới như vậy mà đã nhớ Jisoo đến phát điên, nếu để lâu, có lẽ nàng không màng mưa gió mà đi tìm chị ấy lôi về ăn thịt mất.





- Jennie!

Gần 12 giờ đêm, Jisoo toàn thân thấm mệt rã rời trở về. Hôm nay cô cố gắng hoàn thành sớm công việc để trở về cùng nàng, trên đường, vừa đi vừa tự hỏi rằng nàng ở nhà có biết tự chăm sóc bản thân không, hoặc đại loại vẩn vơ xem nàng lúc đó có muốn ăn gì để Jisoo tiện đường mua về.

Nhưng chỉ vừa khi đặt chân vào thềm nhà, thấy nàng nằm im ắng trên giường, trên trán tự đắp chiếc khăn bông mỏng, tim gan cô lộn hết cả lên, luống cuống cả tay chân, mi mắt mở lớn, tròng mắt co rút một cách kịch liệt, vội vàng chạy tới chỗ nàng.

Cơ thể Kim Jennie toả ra hơi nóng đến run người, Jisoo bủn rủn cả tay chân, môi khô khốc va vấp lại vào nhau, tay chưa kịp rửa, cẩn thận chùi vào áo sơ mi trắng muốt, chùi thật sạch, sau đó lật chiếc khăn trên trán nàng ra, đặt trán mình lên trán nàng...nóng.

~Jisoo...Jisoo...

Jennie mê man, trán ướt sũng mồ hôi, tóc mai bết lại hai bên. Jisoo mắt long lanh, có vài phần ươn ướt, âm giọng cô mềm mại như gió, động tác dịu dàng nhất có thể:

- Tôi đây...

Kim Jennie mí mắt nặng trĩu, cố gắng gượng mở, nhìn thấy khuôn mặt của chị ấy, khoé môi tuyệt mĩ vươn lên một nụ cười, không nhanh không chậm, âm thầm giết chết trái tim cô.

Jennie cố ý ngồi lên, hơi thở nặng đến khó tả, cả người đổ vào lòng cô, lòng bàn tay với lấy tay cô, âu yếm đan lấy. Khoảng lặng cứ thế nhấn chìm cả hai, cho tới lúc Jennie lên tiếng:

- Lần đầu chúng ta gặp nhau, chị thấy em thế nào?

Kim Jisoo chẳng chờ đợi hay cố ý ngẫm nghĩ, môi mấp máy, chân thành đáp:

- Lúc đó em còn nhỏ, tôi không dám phán đoán vẻ bên ngoài. Nhưng nhìn vào ánh mắt ngây ngô và nụ cười rực rỡ của em, tôi có thể chắc chắn rằng dáng vẻ em khi đó chính là dáng vẻ của người mà tôi muốn dùng cả tính mạng và chân thành để yêu ở hiện tại sau này.

Tự hỏi rằng trên đời này còn thứ gì ngọt ngào bằng miệng lưỡi của chị ấy. Kim Jennie khẽ cười, dưới cơn mưa rào rầm rĩ, nụ cười nàng rực rỡ cùng đôi má hồng và ánh mắt sáng như sao, dù có nhợt nhạt cũng chẳng làm kém phần đoan trang xinh xắn.

Jisoo cũng cười, nhưng nụ cười lần này càng quá mức trân trọng hơn, lại chứa chấp muôn phần ôn hoà. Hơi thở của Jisoo nhẹ như gió, mùi hương cơ thể chị ấy rất thơm, Kim Jennie nhắm hờ mi mắt, cố ý thu vào lòng chị, hạnh phúc cảm nhận hơi ấm.

Đúng lúc đồng hồ điểm 12 giờ, kêu lên một tiếng. Mưa rào đổ xuống ngày một lớn, dù vậy cũng chẳng thể át đi âm giọng thỏ thẻ cùng gò má đỏ ửng như trái đào của nàng...

- Chúc mừng sinh nhật, Jisoo của em!

Kim Jennie lấy ra dưới gối một chiếc áo mới, đặt vào lòng cô, tiếp tới là một chiếc vòng tay bạc, tự mình đeo vào cổ tay cô, hài lòng nhìn cô, khi cười, khoé mắt nàng cong lên như mảnh trăng non cuối tháng, vô cùng đáng yêu. Kim Jisoo hôn lên môi nàng, vui vẻ buông lời:

- Cảm ơn em!




Nằm trong lòng cô, Kim Jennie thở dài, thủ thỉ kể lại những chuyện vừa mới xảy ra sáng nay, Kim Jisoo vừa nghe vừa sốt sắng, cuối cùng chịu không được, nàng ngước lên đôi mắt long lanh, giọng nghèn nghẹn:

- Jisoo, phải làm sao đây, mọi người cho em quá nhiều hi vọng, em chẳng thể nào đem đến cho họ tất cả những gì họ muốn, em không muốn chiến tranh, càng không muốn tranh chấp ngôi vị, chỉ muốn cùng chị một nơi...

Nước mắt diễm lệ chẳng mấy chốc tuôn ra như suối, trong lòng bức bối khó chịu khôn cùng. Kim Jisoo bặm môi, trong lòng như vỡ ra thành từng mảnh. Cô chủ động đặt lên chóp mũi nàng một nụ hôn, yêu thương nói:

- Tôi xin lỗi, đã để em phải đợi rồi, hiện tại chúng ta còn thời gian, tôi nhất định sẽ cùng em giải quyết việc này. Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta ngủ nhé? Mai tôi đi lấy thuốc cho em...

Nhìn em khóc, như có chiếc gai ngọn đâm vào tim tôi, nhưng trái tim ấy đã chẳng thể tan vỡ vì đã lỡ rung cảm yêu em thay lời tôi muốn nói, trân trọng em như ánh mắt chân tình tôi muốn trao...

Đã trải qua bao lâu rồi...tôi không ngừng yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com