Chap 51: Bất tâm
TIN KHẨN: Quốc vương ra chỉ thị mới, ngài sẽ xuống trấn xem xét tình hình thu hoạch khoai tây của vương quốc ta, vì vậy, người dân hãy chuẩn bị sẵn sàng những thứ sau đây, phòng khi quốc vương cần thì mang ra nộp cùng với sưu thuế:...
- KIỆU CỦA QUỐC VƯƠNG SẮP TỚI, MAU DẠT HẾT RA!
Tên sứ giả đi đầu đoàn xe ngựa sang trọng tấp nập ra sức hò hét. Dân tình được phen thảng thốt, nhanh nhanh chóng chóng thu lại sạp hàng, có người còn quỳ gối sẵn chào đón chủ nhân của cả vương quốc. Kiệu hoa kín đáo chậm rãi vượt qua tầng tầng lớp lớp từ người già tới trẻ em, rèm phủ được vớt lên, lão vua đã sớm có tuổi ló đầu ra khỏi kiệu, tay nhàn nhã chống cằm, nhìn một lượt dân tình với nét mặt hồ hởi, ánh mắt lão ta đa phần gian xảo, chòm râu dưới cằm vuốt cứng nhắc, môi vểnh lên giễu cợt, từ tay ném ra một chúm tiền xu, thái độ khinh khỉnh hết sức khó coi.
Một bên, Kim Jisoo mũ chùm kín, đôi mắt đanh lại như thú dữ, thoắt ẩn thoắt hiện, sắc mặt cương nghị lạnh lùng, cơ mà vẫn toát lên dáng vẻ thanh thoát của đẳng cấp mĩ nhân. Phía trong lòng, Kim Jennie đang không ngừng run rẩy úp mặt vào vai cô, thỉnh thoảng có đưa mắt nhìn lên, đồng tử nàng co thắt dữ dội, ánh mắt rõ ràng phức tạp, tay gắt gao ôm lấy cô. Kim Jisoo con ngươi vừa mới ôn hoà như gió ấm, khi thấy lão ta liền nổi một trận bão tố, ngũ quan xuất chúng mơ mơ hồ hồ lạnh lẽo phẳng lặng, rốt cục chưa thể một bước nhảy tới đâm chết lão ta.
Hà cớ gì mới nhìn qua Kim Jennie của cô đã sợ hãi như gặp phải thú rừng, làm người của cô ra tới nông nỗi này, có chết chắc chắn cũng không xuôi.
- Đừng sợ, chúng ta đi thôi!
Kim Jennie nghe tiếng đám đông dần tan, lúc này ánh mắt mèo con ngước lên, chớp một cái, Kim Jisoo khí thế dũng mãnh một tay ôm nàng một tay che trời lúc nãy bị đẩy đi đâu mất, mặt mũi thanh tú đỏ ửng. Khuôn mặt nàng non nớt, cơ hồ đẹp đến không tả nổi, chẳng dính chút tạp nham bụi trần, suy cho cùng cũng là tuyệt thế nhất, đại mĩ nhân trước mắt căn bản là chưa thể cưới về...
- Jisoo, lát nữa đến chỗ Lisa, mua socola cho em.
Nàng đòi hỏi bằng âm giọng run run, Kim Jisoo mi mắt chùng xuống, gật đầu chắc nịch:
- Ừ!
- Lalisa! Rốt cục tại sao cô mời chúng tôi lặn lội đường xa tới đây ăn tối mà bắt tôi và em ấy đứng chờ mở cửa suốt 2 phút đồng hồ?
Lisa trên tay cầm một sọt quần áo mới vừa định đem đi giặt, đầu tóc vẫn còn xuề xoà, ngáp một cái, cau mày phiền não:
- Vừa mới ngủ trưa dậy, đừng cằn nhằn nữa, mau vào uống trà!
Lalisa nhìn một lượt hai người phía trước, cô gái lớn tuổi hơn rõ ràng ưu tú thanh nhã như bông hoa hồng đỏ rực không kém phần lạnh lùng nhưng lại cau có đến sốt ruột, bên cạnh, cô gái nhỏ tuổi hơn một tay gắt gao níu lấy vạt áo cô gái lớn tuổi hơn, tay còn lại chắc nịch thanh socola, mắt tròn xoe ngước lên, xinh xắn nhu mì như hoa cúc trắng, vô cùng xứng đôi.
- Jennie nhà tôi không uống trà, có nước lựu vắt thì vào!
Jisoo dõng dạc tuyên bố, đôi mắt kiêu kì vẫn toả ra mị lực vô thường. Lisa lấy làm cảm phục trước ưu thế tinh tế của Jisoo, nhàn nhạt nói:
- Đừng đòi hỏi nữa, mau vào nhà, lựu vắt hay cam vắt đều có hết!
Kim Jennie lâu ngày không được đi chơi, hôm nay được dịp hội ngộ với người quen, cùng Chaeyoung và Lisa tán ngẫu rất lâu, kể cả chuyện Chaeyoung từng thích Jisoo từ lúc Jennie mới bé xíu đều được tọc mạch ra hết đầu đuôi. Kim Jisoo từ đầu tới cuối chỉ giữ nguyên một nét mặt, trừ lúc Jennie hỏi ra thì có cậy miệng cũng không nói một câu.
Buổi tối, ăn uống no nê, Kim Jennie trong lúc ngồi tán ngẫu sau bữa tối uống rất nhiều rượu vang, nên nàng sớm mệt.
Kim Jisoo ở lại uống nốt ly trà lựu, sau đó trở về phòng, vừa mở cửa, đã thấy một cục bông to bự đáng yêu đang quận tròn trong chăn. Cô đi lại chỗ nàng, nhẹ nhàng đặt thân mình xuống chỗ bên cạnh, đôi mắt chứa chan nhu tình ngọt ngào, tuyệt đối ấm áp. Kim Jennie kia an nhàn say giấc, hai má đầy đặn bị men rượu làm cho hồng như trái đào chín mọng, môi đỏ bừng, gương mặt thanh thoát, đẹp thoi thóp con tim.
Kim Jisoo khoé miệng vểnh lên, hoàn hảo vẽ ra nụ cười tuyệt mĩ, hơi đưa tay tới, dùng một lực, cơ mà phong thái nhất mực yêu chiều, ôm nàng vào sát mình, đôi mắt uỷ mị đẹp đến nao lòng, hoá ra là đôi mắt của kẻ si tình. Căn bản là yêu nàng vô cùng...
- Jisoo, đừng phá, cho em ngủ...
Kim Jennie thều thào, sau đó lại mơ màng , hơi thở nàng rất nhẹ, mang theo hơi rượu, không những nồng mà còn cuốn hút, Kim Jisoo cơ hồ không uống rượu mà vẫn say, say tình...say nàng...
Jisoo tay từ đỉnh đầu đưa xuống nghịch mi mắt nàng, cảm thấy vẫn chưa thỏa thích, cuối cùng hơi mở miệng, cắn lấy cánh môi hơi chu ra trước mặt. Kim Jennie giật mình, bị làm cho tỉnh ngủ, mếu máo gắt lên:
- Chị mau tránh raaa...
- Được được, không đùa em nữa, ngủ ngoan!
Kim Jisoo bật cười, ôm ghì lấy nàng, Kim Jennie vốn dĩ uỷ khuất, bị Jisoo chọc cho tỉnh cả ngủ. Được một hồi im lặng, chẳng ai nói thêm câu nào, nàng chỉ cảm nhận được hơi thở của chị ấy, cơ mà...chỉ cần là được bên cạnh nhau như thế này, thật ấm áp biết bao.
- Jisoo, chị sẽ yêu em bao lâu?
Thời gian bỗng dưng chạm khắc...
Kim Jisoo mơ hồ định chợp mắt, trước câu hỏi ngây ngô của nàng, cô đáp bằng cả ánh mắt:
- Là mãi mãi!
-....
- Jennie, tôi thề đấy, tôi sẽ kết hôn cùng em.
Kim Jisoo chắc nịch, tay trắng nõn vuốt ve mái tóc nàng. Jennie vòng tay ôm lấy eo cô, cảm nhận toàn bộ mùi hương tinh tế trên cơ thể người thương, mắt rưng rưng, rầu rĩ nói:
- Nhưng chúng ta vốn dĩ chẳng thể cưới nhau...
- Đâu phải cứ lấy nhau là trọn vẹn, chẳng phải cùng nhau tới già là được rồi sao?
- Cô chưa ngủ sao, Jisoo?
Lisa ra ngoài lấy nước, thấy Kim Jisoo ngồi đơn độc trên chiếc ghế bành, tay cầm ly rượu vang đỏ rực, suy tư âm thầm, trông quyến rũ vô cùng. Đi tới trước mắt cô, Lisa ngồi xuống chỗ đối diện, chốc lát, Jisoo hão huyền nói:
- Kim Jennie chẳng mấy chốc sẽ bị quân đội hoanvf gia truy lùng.
Lalisa trố mắt:
- Bị phát hiện rồi?
- Ừ.
Kim Jisoo day day thái dương, mi mắt nặng trĩu, khép hờ, sau đó lại mở ra, như chứa cả biển tình, ý khổ tâm trong mắt ngày càng đậm sâu, phong thái điềm tĩnh ghê người, cùng khuôn mạo thanh tú bất phàm. Trước mắt, Kim Jisoo nét mặt rối bời phức tạp, bao nhiêu muộn phiền quặn thắt, thâu tóm cánh lòng ngổn ngang, nhấp một ngụm rượu, hỏi:
- Nếu được gia hạn cho tình yêu, cô sẽ muốn được yêu trong bao lâu?
- Một vạn năm!
Kim Jisoo dưới ánh nến chập chùng, dung nhan tựa như thiên sứ, vỏn vẹn đáp:
- Còn tôi, tôi chỉ muốn yêu nàng ấy một đời một kiếp, yêu một cách trọn vẹn.
-....
Gió đêm ùa vào từ khe cửa sổ, lật tung tấm rèm mỏng, làm chao đảo ảnh nến mờ nhạt. Khoé mắt cô long lanh, đồng tử sáng ngời như sao, nhìn Lisa ngơ ngác, nụ cười trên miệng vụt lên rồi tan biến trong chốc lát, đượm buồn, cô nghiền ngẫm nói:
- Khi mọi chuyện yên ổn, nếu lúc ấy tôi có xảy ra mệnh hệ gì, trước hết hay lo cho công chúa rồi hãy tới tìm xác tôi, chôn cất tại cánh đồng hoa sau nhà, để khi mùa thu năm ấy trở về, khi nàng tới, nàng vẫn biết rằng...tôi yêu nàng vô cùng...
Rượu vàng trong li chẳng còn, tấm lòng ủ ấp cạn đến tận đáy tim. Kim Jisoo ôm mặt, trùng phùng trắc trở, chẳng nghĩ ra cách nào để cứu vớt cả hai, cuối cùng...cuộn mình trong nước mắt bi thương...
Và một khi em ấy ngoảnh lại, vẫn có thể thấy tôi, thấy ánh mắt, thấy tấm chân tình...ngày ngày đợi em lớn lên...một lần nữa yêu em...yêu em qua hàng vạn mùa thu...
Là ai đồn "Say Mộng" ngọt, ai đồn "Say mộng" có cốt truyện hường phấn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com