Chap 53: Kết thúc có hậu
Gần 1 tháng sau, tưởng rằng mọi thứ sẽ diễn ra êm ả, mây lặng gió hòa. Nhưng ai ngờ, chiến tranh nổ ra còn nhanh hơn dự đoán. Đêm trước ngày ra quân, binh lính vương quốc bên cạnh bất ngờ tiến tới cửa biên, có những tên còn có lệnh đột nhập vào thành, đồng loạt bắn những mũi tên kèm theo lửa vun vút lao đi đốt trụi cây cỏ, báo hiệu chiến tranh bắt đầu. Đúng lúc quốc vương cùng người dân kéo nhau đến nơi an toàn, hắn lập tức cho chạy binh, hàng vạn quân lính đã mặc giáp sẵn cầm kiếm cầm cung vào hàng ngũ chỉnh tề....
Hai bên ác liệt, chẳng bên nào chịu nhún nhường, đêm xuống, sáng lên, tiếng kiếm đánh vẫn vang lên ngút trời. Cùng tiếng vó ngựa gấp gáp ở một nơi sâu tận núi rừng...
Cộp cộp côp....
Con ngựa tiến đi xa, phía sau, ngôi nhà gỗ cùng cánh đồng hoa bị đốt đến cháy rụi...
Kim Jennie khuôn mặt ngập trong nước mắt, nhất thời nghiến răng, víu lấy tay áo cô. Kim Jisoo ngồi phía sau, trên bắp tay nguyên vẹn một chiếc tên cắm sâu, máu tươi tuôn ra, cơ mà nhìn thấy nàng khóc tức tưởi, xót xa tràn ra cả kẽ tim. Đáy mắt đay nghiến thù hận, con ngươi đanh lại, lạnh lùng vô cùng.
Rõ ràng đã cắt đuôi chúng được một đoạn dài, vậy mà chúng vẫn phi ngựa đuổi tới ngay phía sau kia, cách không xa, chỉ tại một mình cô sức không đánh lại 5 tên cận vệ sát thủ ưu tú, nếu là một thì có chết cũng đội trời chung. Kim Jennie hoảng đến không tưởng, nước mắt trào ra liên tục, mặt mũi tái mét, tay ôm khư khư cuốn sách của Kim Jisoo.
Chẳng mấy chốc phía trước đã là đường cụt, rìa tường chỉ cao không quá 2 thước. Kim Jisoo nghiến răng, chỗ vết thương đau đến tái da tái thịt, cuối cùng đành kìm ngựa, đội mũ chùm lên, nhanh chóng bồng cả người nàng trên tay, đạp trên lưng ngựa, thoắt cái đã có thể qua cửa ải.
- Jennie, mau!
- JISOO!
Đúng lúc Lisa phi ngựa tới, cơ mặt căng thẳng đến toát cả mồ hôi, nhất thời hiểu ý trong ánh mắt Jisoo, ngồi dịch ra phía sau. Jisoo chẳng đợi nàng có phản ứng, thẳng thừng ôm lấy nàng đặt lên trước Lisa.
Kim Jennie trừng mắt, lập tức kích động:
- Kim Jisoo, chị làm cái gì vậy? Lisa, thả tôi xuốngg..
- Lisa, mau chạy trước, tôi theo sau, chúng sắp đuổi tới nơi rồi.
Kim Jisoo cương quyết lờ đi ánh mắt ngập nước của nàng, có lẽ, cô cam lòng muốn rời xa nàng, ở khoảnh khắc ấy...cô sợ phải đối mặt với dáng vẻ của nàng, cô sợ ánh mắt nhu thuần của nàng, cô sợ...không kìm được mà đem nàng theo bên mình trở lại vào phía trong thành.
- Kim Jisoo, chị nói chị đi theo em, chị nói chị không bỏ rơi em...
- Tôi chưa từng muốn bỏ rơi em.
2 ngày trước..
- Kim Jennie, nếu hắn ta chưa chết, chúng ta có chạy đằng trời cũng chưa chắc thoát được.
Kim Jisoo nằm gối lên đùi nàng, đánh mắt ra ngoài trời đổ cơn giông lớn, thân lười nhác trải dài trên băng ghế. Jennie bình thản, mỗi phút lại thấy giở một trang sách, nghe thấy Jisoo kêu than, thiết nghĩ cũng là khúc mắc của bản thân, đành gấp lại quyển sách, nhíu mày, đôi mắt xanh thẳm như đại dương cuốn lấy ánh mắt cô, tay trắng nõn vuốt ve mái tóc đen nhánh.
- Chị định thế nào đây?
Kim Jisoo nghĩ nghĩ, trầm tư rất lâu, trong đáy mắt trong vắt còn thấy được cả sóng gợn. Thở dài, cô e dè đáp:
- Tôi sẽ ở lại, tôi đã gửi thư cho Lisa, khi có chiến tranh cô ấy sẽ lập tức tới đón, em cùng Lisa chạy trước, tôi sẽ ở lại giải quyết hắn ta rồi tới chỗ em.
Jennie tức thì phản bác:
- Không được!
- Kim Jennie! Em ngang bướng thật đấy.
Kim Jisoo thấp giọng quở trách, bất đắc dĩ bĩu môi, cụp đuôi mắt, tay vẫn khư khư khoanh trước ngực. Kim Jennie ôm lấy má cô, cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn, nhẹ giọng, nói:
- Jisoo, xin chị đấy, thật sự rất nguy hiểm, với cả...chị đừng bỏ rơi em, chúng ta đi cùng nhau, được chứ?
Kim Jisoo đáy lòng tan ra, ngũ sắc của nàng như toả ra mị lực, phong thái tất thảy bị làm cho ôn hoà như nước, vẻ muộn phiền trong mắt cũng biến mất.
- Ừ, tôi không bỏ rơi em.
Trở về hiện tại...
Jennie vội níu lấy tay cô, nước mắt trào ra dữ dội, rốt cục là thương đến đau lòng, nàng rối rít trong nước mắt:
- Jisoo, em không đi, không có chị em không đi. Chị hứa với em chị sẽ lấy em, chị sẽ cầu hôn em, sau đó đem em tới một vùng đất khác, đồ dối trá, em không đi...
- Jennie, trước giờ tôi chưa đòi hỏi bất cứ thứ gì với em, hiện tại tôi xin em, tha thiết cầu xin em...hãy sống thật hạnh phúc. Chờ tôi...một ngày nào đó, tôi sẽ quay lại...yêu em...
Kim Jisoo tim như vỡ tung, Jennie vẫn một mực níu chặt lấy tay áo, nhất quyết lắc đầu. Cô khổ tâm, quay sang nói với Lisa:
- Bảo vệ em ấy cho tốt, nửa đời còn lại của Jennie nhờ cậu chăm sóc, em ấy mà có mệnh hệ gì, dù chỉ thiếu một cọng tóc, tôi liền đào mộ sống dậy giết chết cậu, không những vậy còn đem vợ cậu cho vào tải lớn vứt xuống sông.
Nói rồi, Kim Jennie quả quyết gỡ tay nàng ra, nhìn nàng lần cuối, sau đó chạy đi...
Lisa nghiến răng, thời thế bắt buộc, roi da vung xuống, bốn chân ngựa lộp cộp trên nền cát mù mịt.
Jennie vùng vẫy gào lên:
- Kim Jisoo, chị là đồ xấu xa, em ghét chị Jisoo, em hận chị...
Ánh mắt cuối cùng của cô...là thứ duy nhất nàng còn nhớ lại ở khoảnh khắc ấy...
Trong ánh mắt ngập lệ...là tấm chân tình...là một mảnh đời chỉ vương vấn duy nhất hình ảnh của nàng...
Nước mắt cùng người theo gió...vụt bay...
Kim Jisoo chạy nhanh như gió, cả người đầy thương tích, phía sau chỉ còn lại 1 tên. 2 tên bị rơi phải bẫy cọc giăng sẵn, 2 tên khác bị lưới đinh sập xuống. Cuộc chiến ngoài thành vẫn diễn ra ác liệt, cơ mà Alien vốn hùng hậu và cường mạnh hơn, nên tổn thất không quá nặng nề.
Kim Jisoo cuối cùng chẳng thể thoát kịp, đành đứng lại, giao đấu một trận, khi con dao găm đâm vào ngay giữa bụng, cũng là lúc mạch đập của hắn bị cắt đứt.
Kim Jisoo nhìn vết thương, lo lắng lại trào lên, cơ mà điều trước mắt là lấy đầu lão quốc vương vẫn chưa thể thực hiện, đường ra khỏi rừng vẫn còn quá xa, Kim Jisoo tay nắm chặt, gân xanh nổi lên cả mu bàn tay. Đau đến muốn chết đi sống lại, mồ hôi lạnh ứa ra như suối, cố gắng lết đi một đoạn, toàn thân mệt đến rã rời, cuối cùng không chịu được, ngồi thụp xuống gốc cây, rút ra mũi tên sau bắp tay, máu phun ra tung toé. Dưới khoé mi còn ứa ra nước mắt, đau đến hồn lìa khỏi xác.
Thời gian dần trôi, Kim Jisoo tự trách bản thân mình cớ sao quá mức yếu đuối, đến đứng dậy cũng không thể nổi, mất máu quá nhiều, cô ôm lấy vết thương, chuôi dao chưa thể rút, hai cánh môi tái mét, khô khốc, đáng thương vô cùng.
Đến khi đầu bắt đầu lảo đảo, mắt dần mờ, cơ thể lả đi vài phần, tâm trí cũng rối tung, chẳng còn đủ tỉnh táo, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn.
Kim Jisoo uất đến nỗi nước mắt trào ra, nghĩ tới nàng một mình đơn độc, không kìm được mà khóc tức tưởi...
Cầm trên tay tấm ảnh của nàng, tấm ảnh cô luôn màng theo bên người, chưa từng làm xước mẻ dù chỉ là một chút, từng giọt máu trượt xuống, tới lòng bàn tay, ngón tay, in thẫm trên mặt ảnh.
Kim Jisoo dùng sức cuối lôi ra chiếc nhẫn đã mua từ rất lâu, vuốt ve nó, tiếc rằng chưa thể đưa tới cho nàng. Chiếc nhẫn không cầu kì, cũng ko có đính kim cương đắt giá, nhưng lại chứa đựng tấm chân tình vốn chẳng bao giờ mai một.
Trời đổ cơn mưa phùn, cỏ cây vốn lặng thinh nay càng thêm u sầu, mặt nhẫn vẫn sáng chói, đầy ắp tình yêu cô ấp ủ gần 30 năm trời. Mi mắt cô nặng trĩu, chùng xuống, cánh môi mấp mé, hơi thở dần yếu đi, thất vọng phủ kín tràn ra cả kẽ tim. Con ngươi bất giờ chẳng còn chút sức sống, phẳng lặng mơ màng..
Chỉ là...nhớ người ấy vô cùng...
Rõ ràng là yêu đến đau lòng...
- Nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa, nếu lúc đó tôi có cơ hội, tôi nhất định sẽ cưới em, nhất định đấy Jennie. Và nếu có thể được gặp em, tôi nhất định sẽ mua cho em một chiếc nhẫn kim cương thật giá trị, xây cho em một gia đình hạnh phúc, đem cho em những thứ đẹp đẽ nhất thế gian này. Nếu lúc đó tôi tìm được em...tôi sẽ có đủ can đam để dõng dạc trước cả thế giới rằng...tôi yêu em...nhất định...nhất định đấy Jennie...tôi sẽ yêu em hơn cả kiếp này...
Giọt nước mắt cuối cùng...
Hơi thở tận cùng cũng dứt...
Thời gian dài cô tận chạm khắc...
Jisoo rơi vào mê man...
Rồi...
Trút hơi thở cuối cùng...
Nụ cười chưa vội dịu xuống...
Lưu lại nơi trái tim tình yêu mãnh liệt cao quý...
Từng hồi thương nhớ dâng lên...
Nhánh hoa bên đường bỗng dưng bung nở...
Quấn lấy ngón tay đang dần tím tái...
Khi cái chết tìm tới, chính là khi con người và linh hồn ở lại nhân gian được giải thoát...
Vậy mà tôi chẳng hề chào đón nó, càng trở nên căm ghét thứ tăm tối đó hơn, có lẽ do tôi còn vương vấn một điều quý giá mà chẳng thể buông hơi thở rời bỏ chốn này....
Là vương vấn cuộc sống phồn hoa....hay là khuôn mặt xinh xắn của em...
Có lẽ điều tiếc nuối nhất trước khi ra đi...công chúa với nụ cười rực rỡ và ánh mắt biết cười tựa hoa cỏ mùa xuân.
Bằng một cách nào đó tôi vẫn luôn khát vọng được sống, dù chỉ là một khoảnh khắc, tôi cũng muốn được gắng gượng sức tàn cuối cùng để tìm thấy em, và nói với em rằng tôi yêu em biết nhường nào...
Hình ảnh em ngày ấy cầm bông hoa nhỏ xíu như ẩn ẩn hiện hiện trước mắt tôi, đem hơi thở tôi hoà vào chốn dung thân tàn tro cuối cùng của cuộc đời. Em đẹp quá...đẹp một cách phi thường...nhưng điều ước được hạnh phúc cùng em chỉ là nhỏ nhoi mà sao xa vời đến thế...
Nước mắt cô rơi xuống...tan ra trong hư vô...
Hình ảnh cuối cùng còn sót lại...là người con gái cô thương cùng mối tình đẹp muôn thuở...là nỗi nhớ trùng phùng...là cuộc đời dở dang...
Để lại nơi này...hình ảnh Jennie mãi mãi chưa lớn...
Thân xác cô ở lại...ngày ngày đợi em lớn lên...yêu em lần nữa...
Ở nơi hai ta thuộc về...tôi đợi em...chờ em hạnh phúc...
Giấc mộng tình dang dở...
Kiếp sau...chờ mùa hoa nở...
Điểu cuối cùng còn ở lại nơi trần thế này, chính là nàng...người con gái mãi sống trong trí nhớ của cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com