ᝰ.ᐟ
"những giọt nắng cuối cùng đọng lại trong tiệm cà phê nhỏ. cơn sóng vẫy chào tấm thảm đỏ rực phía chân trời xa xăm."
____
a fanfiction from Selmora, written by millfy_vishnya.
warning: hot scene, ooc.
____
một bé oneshot mill dành tặng cho faran trong Selmora, siu nhẹ nhàng, mill đảm bảo là đỏ mặt hơn đỏ mắt nạ. hope bbi enjoy.♡♡
ᝰ.ᐟ
Dáng hình cao ráo, mặc trên mình chiếc sơ mi đen với tay áo vén cao, để lộ bắp tay săn chắc cùng chiếc đồng hồ vừa vặn trên cổ tay thon gầy. Sanghyeok thư thả bước tới trước mặt Hyeonjun, như thói quen mà gọi món cũ.
"Một Latte, như mọi khi."
Sanghyeok mỉm cười với cậu, khóe mắt dưới lớp kính cận khẽ cong lên.
"Dạ vâng, quý khách có yêu cầu gì thêm không ạ?"
Hyeonjun nhanh chóng cầm bút viết vào cuốn sổ note, sau đó quay lên kính cẩn hỏi thêm.
"Gọi tôi là Sanghyeok."
"..."
"...Dạ, mời Sanghyeok-ssi đến bàn số 7. Đồ uống của quý khách sẽ được mang ra ngay ạ."
Hyeonjun lịch sự cúi chào, khóe mắt còn bắt được nụ cười lãnh đạm của vị khách kia. Nhìn theo bóng lưng của đối phương, Hyeonjun không khỏi đem lòng tò mò.
Thật ra, Hyeonjun đã để ý vị khách tên Sanghyeok này từ lâu. Vẻ ngoài của hắn luôn điềm đạm, ít nói, cảm giác rất khó nắm bắt lại càng khiến hắn trông thu hút hơn. Ngày nào vào giờ tan tầm cậu cũng thấy Sanghyeok đến đây, Hyeonjun đoán hắn là nhân viên làm công ăn lương như bao người khác.
Vậy mà lại có mị lực lạ thường, đùa chứ nếu tiếp xúc lâu, Hyeonjun thấy bản thân sinh ra cảm giác thích hắn cũng chẳng phải chuyện lạ.
Thơ thẩn nghĩ ngợi thế mà cũng làm xong ly Latte, Hyeonjun để lên khay cùng một ly nước lọc. Đang chuẩn bị bê đi thì có khách tới, khổ nỗi, trong quầy bây giờ chỉ có mình cậu. Tên nhóc họ Ryu kia chắc lại trốn một góc nào đó để chơi game rồi.
Thế là Hyeonjun đành tạm thời bỏ cái khay xuống, đi tới trước mặt vị khách nữ nọ.
"Xin hỏi quý khách dùng gì?"
Cô gái kia không đáp, chỉ do dự nhìn Hyeonjun một hồi rồi bất chợt nói.
"Giúp tôi một chuyện."
Hyeonjun dù không hiểu gì nhưng phản xạ vẫn là gật đầu trước, châm ngôn khách hàng là thượng đế mà.
"Vâng, quý khách cần tôi giúp gì?"
Đối phương ngập ngừng lấy trong túi áo ra một ống thuốc nhỏ, dạng bột, cỡ hai đốt ngón tay. Hyeonjun nhíu mày.
"Cậu thấy cái người ở bàn số 7 kia chứ?" Cô gái vội dúi vào tay Hyeonjun ống thuốc. "Cảm phiền cậu hòa thuốc này vào đồ uống của anh ấy giúp tôi."
"Không được!"
Hyeonjun tỏ rõ vẻ khó chịu, cậu nhăn mặt, nếu cậu đồng ý thì chả khác nào đang tiếp tay cho kẻ ác làm chuyện xấu. Huống hồ cô gái trước mặt lại không có vẻ gì là người xấu.
"Xin lỗi thưa quý khách, tiệm chúng tôi không thể giúp quý khách làm việc này. Chỗ chúng tôi chỉ là một tiệm cà phê nhỏ, nếu việc này lộ ra làm ảnh hưởng đến hình ảnh của tiệm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng thưa quý khách!"
"Cậu cần bao nhiêu? Tôi sẽ cho cậu, làm ơn đó."
Hyeonjun mất kiên nhẫn, cậu bê cái khay lên dợm bước đi.
"Thưa cô, tiệm chúng tôi làm ăn trong sạch!"
Bao nhiêu thể loại khách hàng trên đời Hyeonjun đều đã từng gặp qua, cô gái này thật sự là trường hợp đặc biệt. Tuy không biết thứ thuốc đó là thuốc gì, nhưng chắc chắn cô gái đó không phải có ý tốt. Vừa hại người vừa liên lụy đến hình ảnh của quán, đừng hòng Hyeonjun làm.
Cậu barista không muốn đôi co thêm, xoay người chuẩn bị đi thì cô gái kia vùng vằng, vung tay làm đổ ly Latte nóng hổi trên khay, đổ trúng tay phải của Hyeonjun. Cậu tái mét mặt mày, nhanh chóng bỏ cái khay xuống, đi rửa tay qua nước lạnh ngay kẻo bị bỏng.
Cô gái kia nhếch mép, thừa lúc Hyeonjun quay lưng đi liền mở lọ thuốc ra, chúi người vào quầy đổ hết lọ thuốc vào ly nước lọc ban nãy. Còn tinh tế để ý đến mức cầm cái ly bỏ ra khỏi khay dính cà phê, đảm bảo rằng xíu nữa cậu nhân viên kia vẫn sẽ mang ly nước này đến cho Sanghyeok.
Sau khi đạt được mục đích, cô ta hài lòng thong thả bước ra khỏi tiệm.
Hyeonjun chẳng có thời gian để bận tâm đến vị khách cô hồn vừa rồi đến phá rối. Để vị khách ở bàn số 7 chờ quá lâu, Hyeonjun xả nước lạnh xong còn chả kịp băng bó, đem cái tay phồng rộp đi làm ly Latte mới.
Vớ ngay ly nước lọc ban nãy còn ở trên bàn, Hyeonjun nhanh chóng rời quầy bưng nước đến cho khách. Cậu barista vừa đi vừa nghĩ, may mà anh chủ không mấy khi đến tiệm, chứ không thì ngoài bị khách chửi cậu lại còn bị anh chủ chửi thêm tăng hai. Ôi nghe mà não hết cả lòng.
"Thành thật xin lỗi vì để quý khách đợi lâu, Latte của anh đây ạ."
Sanghyeok dời mắt khỏi trang sách, nhìn lên dáng vẻ hối lỗi chịu tội của Hyeonjun. Sanghyeok chả có vẻ gì để tâm đến việc mình đã phải ngồi ở đây đợi hơn 10 phút. Ánh mắt hắn dừng ở bàn tay sưng đỏ của cậu.
"Tay cậu bị sao vậy?"
Sanghyeok vô thức cầm tay Hyeonjun lên, làm đối phương giật mình rụt tay về.
"À...tôi bị bỏng một chút, cảm ơn quý khách đã thông cảm, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện tắc trách như vậy thêm một lần nào nữa!"
Hyeonjun cúi gập người tạ lỗi.
"Chúc quý khách ngon miệng."
Tám giờ tối.
Tiệm cà phê của họ đã vơi bớt khách, hoặc không bằng nói mọi người đều đang lần lượt rời đi. Hyeonjun đứng ở quầy, chán chường nằm nhoài ra mặt bàn đá. Tới khi Ryu Minseok đi tới vỗ vai mới hoàn hồn trở về.
"Hì hì, anh đi nghỉ một chút đi để em trông quầy cho."
Hyeonjun ngước mắt nhìn lên, con cún nhỏ trốn làm cả buổi chiều giờ mới đứng trước mặt cậu gãi đầu cười hề hề. Hyeonjun cốc đầu nhóc lựu một cái.
"Nhóc con, ở đâu làm gì cả buổi chiều thế hả?"
Minseok phụng phịu bĩu môi vì bị anh nó đánh.
"Bé xin lũi, chiều nay Minhyeong có trận đấu nên em phải coi."
Hyeonjun đứng thẳng người dậy, chậm rãi tháo tạp dề.
"Trông tiệm đàng hoàng, đừng có lơ là để bị khách mắng rõ chưa?"
"Dạ dạ, hì, nhiều khi em thấy Hyeonjun hyung còn giống chủ tiệm hơn cả chủ tiệm nữa."
Yên tâm giao lại quầy cho Minseok, Hyeonjun vòng ra đoạn sảnh hành lang để vào phòng dành cho nhân viên. Mới đi được nửa đoạn, bóng đen nằm dài trên bàn khiến cậu chú ý. Nếu không phải biết đó là bàn của vị khách tên Sanghyeok thì Hyeonjun thật sự nghĩ kia là thứ gì đó không sạch sẽ hiện hình.
Giờ chưa phải là giờ đóng cửa nên người ta có nằm lì ở đó cậu cũng không được ý kiến. Nhưng nghĩ lại chuyện xảy ra ban chiều, Hyeonjun có chút thấy lo. Cậu barista bèn mon men lại gần người nọ.
"Quý khách ơi, anh...ổn không ạ?"
Hyeonjun cúi người xuống lay nhẹ tay đối phương, thấy người ta không phản ứng, cậu đành nhẫn nại thêm một chút.
"Sanghyeok-ssi? Nếu anh thấy khó chịu trong người...hay là tôi giúp anh gọi xe đến bệnh viện nhé?"
Đến lúc này, người nọ mới quay lên nhìn cậu. Hyeonjun thoáng bất ngờ, mái tóc vuốt gọn ban chiều của hắn đã sớm rối bù lên, bông bông nhìn như cún con lông xù, kính trễ xuống giữa sống mũi, để Hyeonjun dễ dàng nhìn thấy đôi mắt của hắn đang phủ một tầng sương.
Trước khi để Hyeonjun kịp phản ứng, Sanghyeok kéo cậu sát lại mình, hơi thở nóng rực phả lên vành tai đối phương.
"Đưa tôi vào phòng vệ sinh..."
"Nhanh lên."
____
Hyeonjun nhanh chóng đưa hắn vào một buồng trong phòng vệ sinh, cơ thể cao lớn của Sanghyeok khiến Hyeonjun chật vật tận mấy phút để có thể kéo theo bên người. Thì ra tập gym đàng hoàng cũng có nhiều lợi thế, chứ ai như cậu dăm ba bữa đi được một lần, một lần cùng lắm chỉ bằng 30 giây đạp xe. Ôi thôi tạm gác qua vấn đề này, chuyện trước mắt là phải làm gì với vị khách này đây?
Thấy khuôn mặt của hắn ngày càng đỏ, Hyeonjun cũng sốt ruột trong lòng. Mà cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Sanghyeok ngồi trên nắp bồn cầu, vừa cởi bớt nút áo vừa vuốt ngược tóc ra sau.
"Ừm...nếu không còn việc gì nữa, tôi ra ngoài trước, tránh làm phiền quý khách."
"..."
Hyeonjun vừa xoay lưng đi, ở ngoài vọng vào mấy tiếng xì xầm nói chuyện. Ngay khoảnh khắc đó, có một lực đạo mạnh mẽ kéo cậu lại từ phía sau, tay ôm eo cứ ôm, tay chốt cửa cứ việc. Tiếng nói chuyện ngày càng gần, có lẽ những vị khách còn lại ở trong quán đang đứng ngay ngoài kia.
Hyeonjun trợn tròn mắt, nhận ra bản thân đang gọn lỏn trong vòng tay vị khách nọ. Cậu áp hai tay lên ngực đối phương, miệng cười gượng còn tay thì ra sức đẩy.
"Quý...quý khách?"
Sanghyeok nghe vậy liền cau mày, cả người nóng như lửa đốt khiến hắn muốn chạm vào cậu nhiều hơn. Sanghyeok không ngại luồn bàn tay nóng rực vào trong áo cậu, chạm vào làn da mát lạnh, quấn lấy eo mềm siết chặt không buông.
Hành động này của vị khách khiến Hyeonjun khẽ rùng mình.
"Tôi đã bảo..." Hắn hôn nhẹ lên môi cậu. "...gọi tôi là Sanghyeok."
Dưới khuôn mặt ngây ngốc vì bất ngờ của Hyeonjun, Sanghyeok không chần chừ cúi xuống gặm nhấm cánh môi mọng. Phần là vì tránh để cậu phát ra tiếng, chủ yếu là hắn đang thèm hôn Hyeonjun đến phát điên.
Thấy người nọ cứ giãy giụa không ngừng, Sanghyeok lập tức đè cậu lên cửa phòng, hai tay vòng xuống một phát bế bổng Hyeonjun lên. Theo bản năng không muốn bị ngã, Hyeonjun cũng bất giác siết vòng tay ôm lấy cổ hắn. Môi lưỡi lại tiếp tục tìm đến nhau, nụ hôn lần này nhuốm đậm vị dục vọng. Cái lưỡi nóng ẩm của hắn gấp gáp cạy mở miệng Hyeonjun, luồn vào trong cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn rụt rè.
Toàn bộ giác quan của Hyeonjun đều tê liệt, thiếu dưỡng khí đến đỏ mặt ứa nước mắt nhưng vẫn phải há miệng để cái lưỡi kia mạnh bạo càn quấy. Hyeonjun thật sự không muốn hiểu tình cảnh này. Ban nãy trực giác nhắc nhở cậu phải tránh xa Sanghyeok ra, Hyeonjun định làm thế, vậy mà giờ lại nằm gọn trong tay người ta.
Nhìn đôi mắt long lanh tầng nước chỉ trực chờ chảy xuống của Hyeonjun, Sanghyeok cố kìm nén ngồi xuống nắp bồn, để bé con ngồi trên đùi hắn.
"Tôi bị bỏ thuốc...chắc cậu cũng đoán được đó là loại thuốc gì..."
Sanghyeok nhẹ giọng, một tay xoa eo, một tay âu yếm vuốt ve gò má đối phương.
"Hyeonjun...giúp tôi nhé?"
.
.
.
Minseok cúi người chào vị khách cuối cùng bước ra khỏi quán, con cún mệt mỏi đấm hai bên vai. Dợm nghĩ mình chỉ làm một xíu ca tối mà đã mệt thế này rồi, đằng này anh Hyeonjun của cún còn phải làm hết ca chiều giúp em. Minseok lè lưỡi tinh nghịch, khi nào có dịp phải đền ơn anh Hyeonjun thôi.
Cún con rửa đống ly còn lại ở trong bồn, dọn dẹp sơ qua quán rồi chui vào phòng nhân viên kiếm Hyeonjun. Phòng nhân viên được anh chủ của họ đầu tư hẳn một cái giường đơn, đứa nào mệt thì cứ vô đó nằm nghỉ. Minseok nghĩ Hyeonjun đang ngủ tạm ở trong đây, nhưng lạ thay, cún con chỉ thấy một căn phòng trống huơ trống hoác.
Hay anh Hyeonjun về từ lúc nào mà cún không biết nhờ? Không lý nào, áo khoác với ba lô của anh ý còn ở đây. Có lẽ anh Hyeonjun đang đi vệ sinh, cún chỉ có thể nghĩ tới trường hợp này. Vì đến giờ tan ca rồi nên cún cũng phải báo với anh Hyeonjun một tiếng. Nghĩ là làm, thu dọn đồ đạc của mình xong, Minseok đeo cái túi quai chéo lên vai rồi đi thẳng đến phòng vệ sinh của quán.
Minseok cũng không hiểu sao mình phải nhẹ nhàng rón rén như tên trộm, em đứng ở cửa gọi to.
"Anh Hyeonjun ơi, mọi người trong quán đều về hết rồi, em cũng dọn dẹp xong hết rồi á. Em về trước nha, em sẽ tắt hết điện bên ngoài nên anh ra ngoài nhớ cẩn thận nhé."
Đợi mãi mà không có tiếng phản hồi, Minseok cuộn bụng lo lắng.
"Anh Hyeonjun ơi?"
Mồ hôi ướt đẫm bả vai trắng ngần, quần áo của Hyeonjun từ lúc nào đã nằm la liệt dưới đất. Bên tai lùng bùng tiếng gọi của cậu em nhưng căn bản Hyeonjun khó có thể trả lời. Làm sao mà trả lời được khi đang phải cố ngăn cái tiếng rên xấu hổ này phát ra từ cổ họng chứ.
"...a..anh biết...rồi, em về đi...á!"
Hyeonjun ghim chặt răng vào tay mình, cảm tưởng có thể cắn đến bật máu bất cứ lúc nào. Phía sau lỗ nhỏ vẫn liên tục bị đâm thúc, Hyeonjun lúc này chỉ mong Minseok đừng có lại gần đây. Thấy người nọ đang cố nhịn không nỉ non những âm thanh dễ thương kia cho mình nghe nữa, Sanghyeok cau mày, đôi tay gân guốc bóp mạnh eo Hyeonjun, một thúc dập lút cán.
Bỗng nghe thấy tiếng la lớn của Hyeonjun, con cún sợ anh bị làm sao nên vội vàng chạy vào trong.
"Sao thế?! Anh có sao không?!"
"Kh..không...anh không sao...Minseok à làm ơn...em về trước đi."
Chỉ cách một cánh cửa, khoảng cách quá đỗi nguy hiểm trong tình cảnh hiện tại. Hyeonjun chỉ có thể cố chịu mà nhẹ giọng cầu xin cậu em.
"Anh phải chắc chắn mình ổn thì em mới yên tâm."
"Ưm...anh ổn..."
Minseok bĩu môi, con cún thở dài.
"Vậy em về đấy nhé, có gì cần thì phải gọi em quay lại, không là bé dỗi anh đến hết tuần luôn đó nha."
Minseok nói xong rồi quay đi, đã đứng ở cửa rồi mà lòng vẫn thấp thỏm không yên, gọi với Hyeonjun một lần nữa rồi mới đóng cửa ra về.
"Cẩn thận nhá Hyeonjun hyung."
Tiếng cánh cửa đóng lại cũng là lúc Hyeonjun tự mình giải thoát, nhả tay mình ra con sóc liền rên la kịch liệt.
"...ư..ah...chậm-..hức...chậm lại đi mà..."
Hai tay Hyeonjun chống lên cửa đã mỏi tới tê rần, chân sắp không trụ nổi mà khuỵu xuống. Sanghyeok vuốt tóc ngược ra sau, liếm môi nhìn vào tấm lưng mảnh mai tuyệt đẹp, nhìn eo nhỏ đong đưa sau mỗi cú thúc của hắn. Nghe lời nỉ non yếu ớt của Hyeonjun, Sanghyeok thuận theo yêu cầu của người đẹp mà nhấp nhả chậm lại. Hắn vừa thong thả chiêm ngưỡng bờ lưng trần của cậu, vừa rảnh tay nhào nặn má mông căng tròn.
Khi nhận thấy đôi chân trắng mịn kia sắp khuỵu xuống, Sanghyeok rút thằng nhỏ vẫn chưa bắn của mình ra. Hyeonjun chầm chậm quay đầu lại.
"Anh xong rồi h-...ưm."
Sanghyeok xoay người cậu lại, đè Hyeonjun áp vào nền cửa lạnh ngắt, hắn dùng một tay khóa chặt hai tay bé con trên đầu, bàn tay hư hỏng còn lại mân mê hoa đào trước ngực cậu. Sanghyeok lại cúi xuống hôn người ta - điều mà Hyeonjun nghĩ là không cần thiết trong cuộc yêu vì lợi ích này.
Sanghyeok rời môi xuống cần cổ mời gọi, để lại mấy ấn kí đỏ rực rồi mới hài lòng cúi xuống bú mút bờ ngực trắng múp. Hắn chăm chỉ liếm láp đầu ngực Hyeonjun như thể đang ăn một viên kẹo ngọt lịm khiến hắn đê mê. Biết làm sao được bây giờ, barista của Sanghyeok ngon quá.
Hyeonjun mếu máo cắn môi, sóc con không nghĩ mình thật sự đã dâng thân đến tận miệng của sư tử. Hắn lại còn là khách quen của quán, sẽ thế nào nếu như anh chủ phát hiện ra chuyện này? Hyeonjun liệu có bị đuổi việc luôn không? Nhưng cậu cũng đâu thể bỏ mặc khi người ta đang ở trong tình trạng như vậy. Ban đầu Hyeonjun chỉ dùng miệng để giúp Sanghyeok nguôi ngoai cơn nóng thôi, tự nhiên hắn vạch mông sóc ra rồi thỏa mãn bằng miệng dưới đó chứ.
Hyeonjun biết mình có cảm xúc đặc biệt gì đó với vị khách này, nhưng cậu không muốn tiếp cận theo cách về thể xác như vậy. Đây lại còn là lần đầu của cậu. Hyeonjun căn bản không có một chút kinh nghiệm nào, từ nãy đến giờ luôn là Sanghyeok nắm thế chủ động. Có lẽ hắn đã ngủ với nhiều người lắm rồi nhỉ? Nếu không bị trúng thuốc...liệu hắn có để mắt tới Hyeonjun không?
Thấy bé con mơ màng điều gì đó, Sanghyeok nhanh tay bế xốc người cậu lên, mở chốt cửa bước ra bên ngoài. Hyeonjun hoảng hốt trợn tròn mắt, dù biết rằng Minseok đã về và ngoài kia không còn ai, nhưng sóc con vẫn chột dạ bởi cảm giác mình đang làm chuyện xấu. Cậu barista chôn mặt vào vai Sanghyeok, ôm chặt lấy cổ hắn, tùy tiện để người ta bế mình ra bên ngoài.
Đúng như Minseok nói, hành lang tối đen như mực, Sanghyeok bế cậu đi trong bóng tối, quen đường quen lối mà đi thẳng vào phòng dành cho nhân viên. Dựa vào ánh đèn heo hắt, hắn đặt Hyeonjun xuống nệm giường, lưng trần tiếp xúc với chất vải thô ráp khiến sóc con rùng mình, Hyeonjun vội ôm chặt cổ Sanghyeok kéo hắn xuống.
"Không sao đâu, làm trong đây sẽ thoải mái hơn cho em."
Hyeonjun theo lời hắn nói, từ từ mở mắt ra đánh giá tình hình xung quanh. À, là phòng dành cho nhân viên đây mà. Ánh mắt đảo quanh một vòng, sau đó dừng lại trên khuôn mặt điển trai của ai đó. Bỗng dưng con sóc đỏ bừng mặt khi thấy người kia cứ nhìn mình chằm chằm. Hyeonjun vội lảng mắt nhìn chỗ khác. Sanghyeok bật cười.
"Em vẫn còn ngại à?"
Sanghyeok đè mình xuống ôm bé con, vừa vuốt tóc Hyeonjun lại cho gọn vừa tiện thể hôn má người ta.
"Quý khách...tôi giúp anh bằng miệng được không ạ...?"
Sóc con vừa lảng mắt đi chỗ khác, vừa nhỏ giọng hỏi. Sanghyeok liền sa sầm mặt mày. Hắn nhanh chóng kề gậy thịt thô to trước miệng huyệt, một phát đâm lút cán.
"Nhưng xem ra miệng dưới của em thích như vậy hơn đấy."
Hyeonjun nghẹn ứ trong cổ họng, em không nói thêm được gì nữa. Vừa tủi thân vừa uất ức nhưng không sao đọ lại được sức lực khủng khiếp của người đàn ông trước mặt mình. Sanghyeok lại tiếp tục ra vào bên trong em, hết trên giường đến bên cửa sổ, hắn như con thú phát điên mà hành hạ em mãi không thôi. Hyeonjun cắn răng chịu đựng đến mệt lả người, đến khi lịm đi rồi Sanghyeok vẫn mải miết cày cấy trên cơ thể đã chi chít dấu vết của hắn. Sau những nhịp đâm cuối cùng, Sanghyeok lấp đầy lỗ nhỏ đẫm nước bằng luồng dịch nóng hổi.
Hắn thở hắt ra đầy thỏa mãn, đây là điều hắn luôn mong muốn bấy lâu qua.
Phải, Sanghyeok đã để ý Hyeonjun từ lâu, hắn bị cậu quyến rũ bởi thân hình mảnh mai đó, khuôn mặt ngây thơ đó, và cả giọng nói êm tai đó. Hắn khao khát Hyeonjun, trên cả tình yêu, hắn muốn độc chiếm bé con thành của riêng mình. Cái miệng nhỏ đó chỉ có thể rên la vì hắn, chỉ có thể ngọt ngào nỉ non tên của hắn.
Mỗi ngày Sanghyeok đều tới tiệm chỉ vì muốn ngắm nhìn cậu, và như một cách hiệu quả để canh chừng con mồi của mình. Nhiều lần Minseok đi qua thấy anh chủ mình điềm nhiên ngồi thưởng sách, vừa thưởng ai đó ở quầy làm đồ uống, cún con lạnh cả sống lưng nên chỉ cúi người chào rồi lướt qua. Minseok không biết Hyeonjun đã biết chủ tiệm của mình là ai chưa tại anh chủ ít khi tới quản lí tiệm quá, Hyeonjun lại còn là người mới. Nhưng thấy anh Hyeonjun không hỏi nên Minseok cũng thầm nghĩ có lẽ là anh ý biết rồi.
Nhìn sóc con ngủ say trong lòng mình, cảm giác thành tựu dâng lên trong lòng hắn không hề có chủ ý. Sanghyeok điềm tĩnh mặc lại quần áo, bọc bé con kín mít rồi bế em ra ngoài xe. Sẽ thế nào nếu làm chuyện đó ở nhà hắn nhỉ, chỉ nghĩ đến đó thôi là khóe môi Sanghyeok đã không giấu được ý cười.
Đêm còn dài, có lẽ sáng mai hắn đành phải cho Hyeonjun nghỉ phép thôi.
______
"Não anh có vấn đề à? Khi không lại muốn tự chuốc thuốc mình?"
"Ừ, anh mày muốn thế. Mày chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mày là được."
"Anh nghĩ là nhân viên của anh sẽ đồng ý hả?"
"Hừm...cũng đúng, nhưng muốn làm được chuyện lớn thì phải liều thôi."
.
.
.
_MF_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com