Chương 1
Nhân duyên là thứ một kỳ lạ mà khó có ai lường trước được. Cả đời của Choi Hyeonjoon có rất nhiều ước mơ, cậu luôn chăm chỉ trên con đường biến giấc mơ của mình thành hiện thực.
Chỉ có một điều mà cả đời này Choi Hyeonjoon không nghĩ đến được, đó là có lúc cậu sánh bước bên cạnh người mà mình đã ngưỡng mộ từ lâu, người luôn đứng trên đỉnh cao của con đường tuyển thủ này - Quỷ Vương Faker.
Một buổi chiều đầy hơi lạnh trong buổi cuối thu chớm đông của Gangnam, Choi Hyeonjoon đặt bút ký hợp đồng với T1, chính thức trở thành người sẽ sát cánh bên cạnh của tuyển thủ Lee Sanghyeok, người mà cậu ngưỡng mộ từ lâu.
Lúc chính thức chào hỏi các thành viên trong đội, Choi Hyeonjoon đã suy nghĩ rất nhiều kịch bản trong đầu mình. Nào là cậu phải làm vẻ mặt thế nào, phải nói thế nào để có thể gây ấn tượng tốt với các đồng đội, và cả người anh cả của nhóm. Giây phút đầu tiên, Choi Hyeonjoon có hơi căng thẳng. Người cậu quen thân là Ryu Minseok hiện tại không có ở trụ sở, cậu và Lee Minhyeong tuy có quen biết, nhưng hai đứa hiếm khi gặp nhau nhiều.
Còn với hai người còn lại, Choi Hyeonjoon chỉ gặp họ trên sàn đấu.
Ngay khi gặp Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjoon đã căng thẳng đến mức hơi lắp bắp. Cậu đưa tay ra trước, còn chưa kịp mở miệng chào hỏi thì người kia đã nắm lấy tay cậu, lên tiếng trước.
"Chào em, anh là Lee Sanghyeok."
Choi Hyeonjoon chậm hơn một nhịp, lúng túng cúi đầu: "Chào anh, em là Choi Hyeonjoon, sau này mong anh giúp đỡ nhiều hơn."
Nhìn người anh lớn của mình hớn hở chọc người anh mới về, còn người kia thì lúng túng, hai tai đỏ bừng, Lee Minhyeong chỉ biết cười khằng khặc. Cậu chàng huých vai bạn đồng niên đang đứng kế bên, thì thầm: "Anh Hyeonjoon đáng yêu nhỉ?"
Moon Hyeonjoon gật đầu, người anh cùng tên của nhóc đáng yêu thật. Anh đội trưởng chỉ nói mấy câu thôi mà tai ảnh đã đỏ bừng... à không, bây giờ thì cả mặt cũng đỏ rồi.
Choi Hyeonjoon vốn tưởng mình sẽ rất khó hòa nhập vào đội hình đã có tính gắn kết với nhau từ lâu, nhưng mọi thứ lại suôn sẻ đến mức vượt khỏi tưởng tượng của cậu.
Lee Minhyeong và Ryu Minseok là hai người cậu đã quen từ trước, nhịp điệu và lối sinh hoạt cũng dễ thích nghi hơn rất nhiều. Moon Hyeonjoon nhìn như khó gần, nhưng thằng nhóc này nũng nịu lắm, dễ dỗ dễ chọc cười nữa.
Người khiến Choi Hyeonjoon ngại nhất có lẽ là Lee Sanghyeok, nhất là khi phòng ký túc xá của cậu còn được xếp cạnh anh. Những ngày đầu mới về, không ngày nào mà Choi Hyeonjoon không xuất hiện trong tầm mắt của ba đứa nhỏ với bộ dạng đỏ mặt tía tai - bên cạnh là người đội trưởng đang cong môi mèo cười rất thoải mái.
Đã có lần Choi Hyeonjoon phải hỏi lén Lee Minhyeong là anh Sanghyeok nhiệt tình với người mới quá vậy. Nhưng nhóc gấu lại bảo với cậu là đó giờ chỉ có với cậu là thế thôi, chứ bình thường anh Sanghyeok giao tiếp xã giao thôi, muốn thân thì phải từ từ.
Ryu Minseok chạy tung tăng bên cạnh lại bảo chắc tại hợp tuổi á, em nghe nói hai người hợp tuổi dễ hợp cạ lắm nè.
Thế rồi từng ngày từng tháng trôi qua, Choi Hyeonjoon dần ổn định trong một đội tuyển mới, cũng dần có thói quen xuất hiện một bóng người đứng đợi cậu trước cửa ký túc xá, cùng chờ cậu về.
Lâu dần, Choi Hyeonjoon không còn ngượng ngùng tiếp xúc với Lee Sanghyeok nữa. Hai người thoải mái hơn rất nhiều, cũng giao tiếp nhiều hơn. Lúc mới đầu cậu vẫn chưa thích ứng được lối chơi của các đồng đội, đội trưởng thì thường xuyên bị đau tay, cả nhóc đường dưới của nhóm cũng gặp chấn thương nhẹ ở cổ tay.
Thế là suốt thời gian đó phong độ của đội chạm đáy, là người mới về, trám về vị trí đã khuyết, Choi Hyeonjoon gánh chịu vô vàn lời chỉ trích.
Những ngày ấy, Choi Hyeonjoon lại lẳng lặng ngồi trong phòng tập, vừa xem lại trận đấu, vừa cẩn thận lắng nghe phân tích rồi ghi chú lại những điểm mình chưa làm tốt trong trận đấu.
Trước giờ cách để Choi Hyeonjoon khắc phụ bản thân đều là như thế, cậu sẽ không phải là dạng người thua rồi không muốn nhìn lại. Choi Hyeonjoon sẽ nhìn thẳng vào vấn đề của bản thân, từ đó đưa ra những phương án khắc phục tốt nhất có thể.
Hôm đó cũng là một ngày như bao ngày, sau trận đấu, Choi Hyeonjoon lại yên lặng ngồi trong phòng đấu luyện xem lại trận đấu vừa xong. Trận hôm nay tuy thắng, nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân đánh chưa đủ tốt, vẫn còn nhiều pha xử lý thiếu hoàn thiện. Thế cho nên sau khi đi ăn cùng đội, Choi Hyeonjoon từ chối lời mời về ký túc xá chung của Lee Sanghyeok, một mình quay lại công ty, lại bắt đầu một cuộc sống về đêm của mình.
Cũng không biết là đã qua bao lâu, bỗng dưng Choi Hyeonjoon nghe thấy tiếng bước chân. Vì để tập trung, cậu không bật đèn trong phòng, cả căn phòng tối đen, chỉ có ánh đèn từ máy tính hắt ra le lói. Cửa phòng bị đẩy mở, ánh sáng từ cửa chiếu vào phác họa nên một dáng người.
"Em định bao giờ mới về nghỉ ngơi đây?" Người đó đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn cậu. Đứng khuất sáng nên Choi Hyeonjoon không thể nhìn thấy nét mặt của đối phương, nhưng mà Choi Hyeonjoon đoán là có lẽ anh đang không vui lắm.
"Em xem xong lần phân tích này sẽ về mà. Anh đi ngược từ ký túc xá đến đây sao?"
Lee Sanghyeok không trả lời cậu, anh khép cửa lại rồi đi đến, kéo ghế ngồi cạnh Choi Hyeonjoon: "Mở đi, anh xem cùng em."
"Nhưng mà..."
"Đây là game năm người mà, em cần cải thiện, anh thì không à?"
Choi Hyeonjoon ngờ ngệch lắc đầu, rồi cũng nghe lời anh, lại mở một bài phân tích trên mạng, sau đó chỉnh âm lượng lớn hơn một chút rồi chăm chú nhìn người đang phân tích trên màn ảnh.
"Dừng."
Người bên cạnh đột nhiên lên tiếng, Choi Hyeonjoon khó hiểu nhìn anh một cái, nhưng cũng ấn nút pause lại. Sau đó cậu lại thấy Lee Sanghyeok cầm lấy cây bút trong tay cậu, cẩn thận chỉ vào màn hình, khoanh vòng: "Chỗ này, đáng lẽ em có thể..."
Tiếng anh đều đều trong màn đêm tối, nhẹ nhàng cũng rất êm dịu, khiến Choi Hyeonjoon thoáng thất thần trong giây lát. Sau đó cậu lại như bừng tỉnh, vội vàng gật đầu rồi lắng nghe anh phân tích tình huống cho mình.
Hiển nhiên lúc thi đấu xong, họ luôn có những buổi ngồi lại để feedback cho nhau nghe về những vấn đề trong lúc thi đấu. Nhưng đa phần trong trường hợp đó chỉ là góp ý tổng quát, còn lúc này Lee Sanghyeok gần như là chỉ từng tình huống nhỏ một trong quá trình di chuyển và xử lý kỹ thuật của cậu.
Đúng là hai người đi ở hai vị trí khác nhau, nhưng mười hai năm thi đấu trên bản đồ này khiến Lee Sanghyeok có đủ kinh nghiệm lẫn kiến thức, dù ở bất kỳ vị trí nào. Hơn nữa xem xét tình hình trong một vị trí khác sẽ khiến tuyển thủ có cái nhìn tổng quát hơn.
Hai người liên tục trao đổi, cũng không để ý thời gian, mãi đến lúc sau Lee Sanghyeok nói quá nhập tâm nên không chú ý đến người bên cạnh. Đến khi thấy bờ vai nằng nặng, anh mới nhận ra là đứa nhỏ kia đã mệt đến mức ngủ gật trên vai mình.
Nhìn hai quầng thâm mắt màu xanh đen nhẹ của Choi Hyeonjoon, Lee Sanghyeok thở dài. Khoảng thời gian qua, anh biết đứa nhỏ này áp lực, cả ba đứa nhóc kia nữa. Phong độ nhất thời chạm đáy khiến tinh thần của bọn nhỏ không ổn, ai cũng thức đêm cày rank, ăn ngủ không đàng hoàng.
Lee Sanghyeok nhìn nhóc con trước mặt một lúc, cuối cùng chỉnh cho cậu dựa vào mình bằng một tư thế thoải mái nhất rồi bản thân anh cũng ngửa người ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thật ra đã không dưới chục lần ba đứa nhỏ hỏi Lee Sanghyeok rằng sao lại quá mức quan tâm đến thành viên mới như thế. Bản thân anh cũng không rõ nữa, chỉ là ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt ở trụ sợ, bản năng cứ thôi thúc anh bảo bọc lấy cậu.
Khoảng thời gian ở cùng nhau, Lee Sanghyeok lại càng nhận ra không phải tự dưng mà Choi Hyeonjoon lại thân với hai đứa nhóc nhà mình như thế, mà cũng không phải dưng không Moon Hyeonjoon lại bám người anh cùng tên đến vậy. Con người này mang lại cảm giác yên bình đến mức kỳ lạ cho những người bên cạnh. Rõ ràng có khi đó là trường hợp rất tệ, không khí rất xấu nhưng chỉ cần một nụ cười của cậu thôi cũng có thể khiến tâm hồn nhẹ nhõm hơn nhiều.
Lee Sanghyeok suy nghĩ miên man, cuối cùng lại chìm sâu vào giấc ngủ.
Thế là hôm đó, hai người bị đánh thức dậy bởi tiếng gào rú của ba đứa nhỏ trong nhà, cứ luôn mồm gào sao hai người lại đánh lẻ, ngủ ở phòng tập có gì vui à.
Ừ vui, đau lưng mỏi cổ, cũng khá vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com